Nàng là Trưởng nữ phủ Thừa tướng, vì để trợ giúp phu quân bước lên ngôi vị hoàng đế mà hủy đi dung mạo, nhẫn nhục phục tùng. Nào ngờ, nam nhân kia đã sớm cùng thứ muội độc ác âm thầm qua lại, lấy cớ đưa nàng đày vào lãnh cung, lại liên thủ cùng nhau mổ bụng cướp đi con trai nàng, khiến đệ đệ duy nhất của nàng lưu lạc đầu đường só chợ thành kẻ ăn mày, hạ sát cả phủ Thừa tướng, đem nàng trở thành Nhân Trệ (người lợn), cầm tù với lũ gia súc, cùng heo chó ngủ chung, nhận hết tất cả tra tấn trên thế gian. Trời xanh thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng thoát thai hoán cốt, tắm máu trở về, lòng đầy thù hận. Trở thành một mỹ nhân máu lạnh, đoạt đi quyền lực, bước tới ngôi cao, đấu với di nương, gϊếŧ thứ muội, đánh nô tỳ, gặp thần gϊếŧ thần, gặp quỷ gϊếŧ quỷ, nam nhân cặn bã tới cửa làm thân, thay đổi thái độ muốn cầu hôn nàng. Nàng chỉ để lại cho hắn một chữ “CÚT”. Nàng nói, một đời này, không động tâm, không động tình, không yêu, không hận, chỉ nguyện bình yên cả đời. Đáng tiếc, cuối cùng nàng vẫn trốn không được ái tình nhân gian. Hắn nói: Giang sơn này bổn vương muốn. Nàng, bổn vương cũng muốn. Nếu chỉ có hoàng quyền nhưng không có được nàng, ta chẳng sợ sinh linh đồ nhiễm, hủy hoại giang sơn, bị thế nhân ngày đêm nguyền rủa, ta cũng muốn ở bên nàng. Hắn nói: Trong xương cốt ta, trong máu ta, trong kinh mạch của ta đều chỉ có ba chữ: LIÊN TỰ NGUYỆT. Nếu nàng muốn đi, ta sẽ theo nàng vượt lửa qua sông. Nàng ở lại, ta cùng nàng tế nguyệt trường lưu. Một đời một kiếp, mãi không xa rời.