Chương 5: Nhà sách

CHƯƠNG 5: Nhà sách

⁃ Ngân Âm à!!!, nàng đừng bỏ ta, sống thiếu nàng ta phải làm sao.

Một nam tử mặc bộ hắc ý gào thét đau khổ kêu lớn. Một nữ nhân cười với hắn, khuôn mặt mang theo dòng lệ nóng nhìn về phía nam tử mặc hắc y nói.

⁃ Kiếp trước là ta phụ huynh, kiếp này ta trả lại cho huynh. Huynh đáng có cuộc sống tốt hơn, hãy sống tốt. Ta sẽ gặp lại huynh nhanh thôi.

Nói xong, linh hồn của nữ nhân này phân tán vào hư vô. Khuôn mặt vẫn còn lệ nóng tươi cười nhìn về phía nam nhân này. Chàng trai vô cùng thống khổ hét lớn lên ra sức ngăn cản nhưng đã không kịp rồi.

⁃ Không !!! Đừng mà, đừng mà Ngân Âmmmm.

——

TẠI NHÂN GIAN ĐỊA CẦU

⁃ Ngân Âm à! Dậy thôi con, đã hơn 10 giờ sáng rồi sao còn chưa chịu dậy, chẳng phải hôm nay con có hẹn với Thụy Thanh và Tinh Vy đi nhà sách mua sách mới chuẩn bị nhập học sao.

Lúc này ngoài phòng Ngân Âm có giọng nói lớn tiếng đánh thức cô dậy. Cô chợt tỉnh giấc chui đầu ra khỏi tắm chăn với khuôn mặt uể oải. Lý do là tối hôm qua, cô thức khuya coi phim tiên hiệp tới tận 2 giờ sáng nên giờ này vẫn còn chút mệt mỏi. Cô chợt lên tiếng với giọng còn ngáy ngủ.

⁃ Dạ con biết rồi. Con dậy liền nè.

⁃ Nhanh đi, xuống ăn sáng mẹ nấu đồ ăn xong hết cả rồi.

Nói xong mẹ cô bước xuống nhà dưới chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Cô lúc này từ trong chăn bắt đầu ngồi dậy mắt nhắm mắt mở cho tỉnh ngủ hơn. Cô lấy hai ngón xoa lên huyệt thái dương cho đỡ đau đầu và suy nghĩ giấc mơ kỳ lạ kia. Bất ngờ cô đưa tay lên hai gò má, thì cảm thấy ướt ướt như vừa mới khóc xong.

⁃ Lạ thật, giấc mơ này đã mơ đi mơ lại hơn 2 tuần nay rồi. Cứ hai ba ngày lại mơ thấy tiếp. Tại sao trong mơ mình lại thấy có người khóc sướt mướt kêu tên mình mà mình không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Chắc là xem phim tiên hiệp nhiều quá rồi, chắc chắn là vậy

Tay đưa lên xoa huyệt thái dương vừa nói với giọng nghi ngờ. Cô không hiểu vì sao lại mơ một giấc mơ trong hơn 2 tuần nay. Và cô cũng không thèm suy nghĩ gì nhiều, điều cô cần biết bây giờ là khoảng thời gian tươi đẹp của ba tháng hè sắp kết thúc rồi và đó cũng chính là lý do cô quan tâm nhất. Năm nay lên lớp mười hai sẽ vùi mình vào ôn thi đại học nữa. Nghĩ tới đây, cô chắc chắn đây mới chính là địa ngục trần gian.

Suy nghĩ một hồi cô đứng dậy sửa soạn và vệ sinh cá nhân. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời hơi âm u nên quyết định chọn một bộ đồ thật là kín đáo. Thay đồ xong Ngân Âm bước xuống dưới lầu ăn sáng và chuẩn bị đi.

Thấy Ngân Âm vừa xuống nhà mẹ cô liền bưng một tô bún mọc mà cô thích ăn nhất. Tô bún mọc vẫn còn nóng, khói nghi ngút bay vào mặt cô, khiến cô không cưỡng lại và ăn trọng sự vui mừng.

⁃ Chỉ có mami hiểu con thôi.

Cô hớn hở vừa ăn vừa nói với mẹ cô.

⁃ Vậy ăn nhiều vô, hết mẹ lấy tiếp.

Mẹ cô đang gọt trái cây vừa nói vừa cười.

⁃ Tuân lệnh ! mẫu thân đại nhân.

Nói xong cô buông đũa và thực hiện động tác giống như các quân nhân khi chấp hành nhiệm vụ.

Mẹ cô thấy vậy lắc đầu cười nói.

⁃ À lát nữa con dắt thằng bé nhà kế bên mới dọn về ở đó, dắt đi nhà sách chung với tụi con đi. Sáng sớm thằng bé mới qua hỏi mẹ nhà sách ở đâu. Thấy vậy mẹ mới kêu bạn ấy đi chung với tụi con.

Ngân Âm đang ăn nghe vậy liền ngưng đũa nói. Suy nghĩ một hồi, đúng là vài ba hôm trước có người dọn tới ở kế bên cạch nhà cô, nhìn bề ngoài trong rất trưởng thành lãnh đạm.

⁃ Cậu ấy sao, cũng được. Để lát nữa con dẫn cậu ấy ra nhà sách.

Mẹ Ngân Âm nghe vậy liền gật đầu nói. Tay vẫn gọt những quả trái cây trên bàn

⁃ Thằng bé tội nghiệp, ba mẹ mất sớm. Người thân chỉ mua cho căn nhà mà không ai chăm sóc. Cho nên con quan tâm đối xử với bạn đấy cho đàng hoàng vào đó.

⁃ Dạ con biết rồi mà mẹ.

Lúc đầu cô tự hỏi, tại sao bằng tuổi mình mà trưởng thành đến như vậy, cho đến khi cô biết là cậu ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cũng đã hiểu được tại sao như vậy.

Ngân Âm vừa ăn xong thì đúng lúc hai cô bạn của cô vừa tới đang đứng trước cửa nhà đợi cô ra. Ngân Âm thấy vậy hấp tấp xỏ giầy vào chạy ra cửa thì đột nhiên mẹ cô lên tiếng.

⁃ Âm Âm, mau qua nhà kêu bạn đấy đi.

Ngân Âm liền vội gật đầu chạy ra cửa thấy Thụy Thanh và Tinh Vy đang đứng đợi

⁃ Hai cậu đợi mình một lát.

Thấy hai cô bạn của mình gật đầu, Ngân Âm chạy lon ton qua nhà kế bên. Khi Ngân Âm đứng trước cửa nhà của cậu bạn ấy, cô cảm thấy có một luồng tử khí lạnh và u ám khiến Ngân Âm nổi hết cả da gà. Đèn nơi đây đột nhiên chấp nháy rất khó hiểu. Điều này khiến cô cảm thấy hơi đáng sợ.

Dù Ngâm Âm cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố gắng hết sức bấm chuông cửa. Lúc này Ngân Âm có hơi nghe phía bên trong nhà có tiếng giống như một vật nặng nào đó rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng bịch. Âm thanh này rất lớn nhưng tối hiểu chỉ có mình cô nghe được. Giống như tiếng người té từ trên ghế sofa vậy.

Trong lúc đang nghe tiếng đó còn hay không, thì cửa đột nhiên mở ra xuất hiện một chàng trai đeo mắt kính vô cùng tuấn tú, gương mặt đầy đủ góc cạnh nhìn Ngân Âm. Ngân Âm có hơi ngại ngùng nhìn chàng trai đấy nói.

⁃ Cậu mới vừa té sao? Nghe thấy âm thanh rất lớn. Cậu có sao không?

Lúc này chàng trai trẻ này nhìn Ngân Âm một lúc rồi mỉm cười ngại ngùng nói.

⁃ Không sao, không sao. Chỉ vô tình đang ngủ mà té thôi, không sao hết.

Nghe vậy Ngân Âm đáp lại rất nhẹ nhàng.

⁃ À thì ra là thế.

Chàng trai này vẫn đứng đó đầu tóc có hơi bù xù nhưng nhìn rất soái, gương mặt đột nhiên ngưng cười lại hỏi.

⁃ Cậu tìm mình có chuyện gì thế?

Thấy vậy Ngân Âm liền trả lời lại.

⁃ Mình có nghe mẹ mình nói. Cậu muốn đi nhà sách?

Chàng trai nghe vậy chỉ gật đầu nói.

⁃ Đúng vậy, mình mới chuyển về đây nhưng không biết nhà sách nằm ở nơi nào.

Ngân Âm nghe vậy cũng chỉ nói thêm, giọng có hơi gấp gáp vì hai cô bạn của cô đang đợi.

⁃ Bây giờ tụi mình đi nè. Có muốn đi chung không?

Chàng thấy vậy liền nở nụ cười đáp lại với cô.

⁃ Được, cậu đợi mình một lát.

Nói xong chàng trai này đóng cửa lại, nở nụ cười khác thường. Gương mặt giờ đây trở nên không có cảm xúc nào, toát ra vẻ u ám đáng sợ. Nhìn về phía sofa phía trước. Nơi đó có một thân xác của một cô gái tuổi vị thành niên nằm bất động nơi đó. Chàng trai này cười rồi xỏ giày xoay người lại chuẩn bị ra ngoài.

Được một lúc cách cửa mở ra. Không ai nói gì, rồi cả hai cùng đi về phía hai cô bạn đang đứng đợi. Hai cô bạn của cô thấy kế bên Ngân Âm có một chàng trai cực kỳ đẹp trai liền chạy kéo Ngân Âm về phía mình.

⁃ Này Âm Âm, kia là ai vậy nhìn đẹp quá?

Thụy Thanh thấy vậy hớn hở nhỏ giọng hỏi. Tinh Vy cùng hùa hỏi theo câu hỏi lúc nãy của Thụy Thanh.

Ngân Âm nghe câu hỏi này thì nhìn qua hai cô bạn của mình xong quay đầu lại phía sau đó nơi mà chàng trai đó đang đứng.

⁃ À thì, hàng xóm nhà kế bên mới chuyển về đây nên không biết nhà sách nằm ở đâu. Nhưng lúc thấy mình đi ra nhà sách nên mẹ mình kêu dắt cậu ấy đi theo. Hai bên làm quen với nhau đi.

⁃ À thì ra là như vậy.

Tinh Vy nghe xong quay đầu nhìn chàng trai đó mặt tươi cười nói.

⁃ Chào cậu mình tên là Tinh Vy còn đây là Ngân Âm kia là Thụy Thanh. Năm nay tụi mình học lớp 12 rất hạnh được làm quen. "

Chàng trai kia đeo mắt kính nghe vậy cũng tươi cười đáp.

⁃ Xin chào mình tên là Lạc Thiên năm nay mình cũng học lớp 12. Rất hạnh làm quen.

⁃ À thì ra bằng tuổi, nên cứ tự nhiên với nhau nha. Thôi giờ bắt đầu đi thôi.

Ngân Âm nở nụ cười nhìn về phía Lạc Thiên nói.

Lạc Thiên nghe vậy chỉ gật đầu. Ba cô gái bắt đầu quay lưng đi, cậu chỉ đi ở phía sau vừa đi vừa bỏ tay vô túi quần. Cứ như thế cả bốn người bắt đầu đi ra nhà sách mà không nói thêm câu nào. Trên đường đi cậu chỉ nhìn ở phía trước xem ba cô gái nói chuyện đùa giỡn. Bất giác cậu nhếch môi nở nụ cười lạ lùng nhìn về phía trước.

——

Tại một nơi ngay giữa lòng Sài Thành, có một căn biệt thự sang trọng, kèm theo kiểu kiến trúc phương Tây. Nhìn từ xa giống như một toà lâu đài rộng lớn, khiến ai cũng hốt lên ngỡ ngàng khi đi ngang qua căn nhà đó.

Và có một điều kỳ lạ là, căn nhà này lúc trước thì không thấy nhưng một tuần trước liền xuất hiện ngay tại đây. Khiến vô số người dân hoang mang, đến nỗi cả chính quyền vào cuộc để điều tra nó. Nhưng khi tới nơi, chủ nhà liền xuất trình giấy tờ nhà đầy đủ không thiếu sót một thứ gì.

Nhưng khi một ai tới nơi đây, thì giống như có một cảm giác thôi miêng vậy. Chủ căn nhà đó nói sao thì họ như vậy. Được mấy ngày thì người dân nơi đây hết làm lớn, dần dần khu vực này trở nên yên tĩnh và chấp nhận sự xuất hiện của căn biệt thự này.

Bên trong căn biệt thự có ba bóng ảnh nam nhân ngồi ngay tại phòng khách nhìn rất sang trang. Ai cũng toái lên dáng vẻ của một cậu phú nhị đại. Đột nhiên có một giọng nam tử nói, dáng ăn mặc trên người điều là đồ thể thao, trong giọng có hơi cằn nhằn.

⁃ Không phải ta nói hai người các ngươi thật sự quá màu mè nó chứ. Kiếm một chỗ nào ở cũng được, vậy mà nhất quyết phải biến ra một căn biệt thự giữa lòng Sài Gòn mới chịu. Công an không cầm đầu là may.

Người này chính là Trường Viễn, thái tử Hải giới. Mà hai người Trường Viễn nói ở đây chính là Tịch Hạo và Huyền Luân. Huyền Luân là tên của Chử Huyền Thiên Kha dùng khi sống ở đây. Bọn họ xuống Nhân gian Địa cầu để điều tra Tà giới tới nay gần một năm. Khoảng thời gian đó họ điều sống ở bên phương Tây nên phần nào đã ảnh hưởng đến bọn họ không ít.

Khi mà mọi việc ở phương Tây không có tiến triễn nên bọn họ di chuyển tới nơi mà Tịch Hạo đã chỉ khi vừa vào Nhân gian Địa Cầu. Mà nãi giờ Trường Viễn cằn nhằn ở đây là hai cha nội này bị nhiễm phong tục bên phương Tây quá nhiều. Làm gì cũng muốn giống bên bển, đến nỗi căn biệt thự phương Tây này cũng chính hai người này yêu cầu biến nó ra ở. Nhất quyết không kiếm chỗ nào ở cho phù nơi đây.

⁃ Thì có làm sao đâu, ai mà tới đây thì ngươi cứ việc cho bọn họ thôi miêng là xong. Đơn giản quá là đơn giản.

Người vừa đáp lại lời của Trường Viễn chính là Huyền Luân. Huyền Luân ăn mặc rất thời thượng như một vị thiếu gia giàu có, trên người toàn là màu đen giống như màu đen là chân ái của cuộc đời vậy.

Lúc này Trường Viễn không kìm nén nữa liền quát, khuôn mặt mang vẽ thê lương như muốn chết. Khiến ai cũng cười nhưng không cười được.

⁃ Đơn giản cái con mẹ ngươi. Ngươi thử mỗi lần dùng linh lực để thôi miêng người thường đi. Hao tổn bao nhiêu ngươi biết không. Linh khí trái đất đã không đủ rồi, còn rất khó để hấp thụ. Vậy mà lần nào cũng bắt ta đi thôi miêng bọn họ. Má, ta sống nhục nhã thật.

Hai người phía đối diện nghe vậy liền cười, mà Huyền Luân không nói gì chỉ có Tịch Hạo nói. Tịch Hạo cũng có cách ăn mặc rất thời thượng theo kịp thời đại. Từ trên xuống dưới điều là màu trắng kiềm theo khuôn mặt mỹ lệ anh tuấn thì không khác gì một minh tinh cả. Tịch Hạo và Huyền Luân đi chung với nhau thì không khác gì hắc bạch vô thường cả. Nhưng hai ông thần còn đáng sợ hơn cả hắc bạch vô thường nữa.

⁃ Huyền Luân biến ra căn nhà, ta thì trang trí đồ vật trong nhà. Ngươi không làm gì thì đi giải quyết chuyện đó đi. Bộ tính ở chùa hay gì?

⁃ Ta khinh, hai tên ôn thần các ngươi. Biết vậy thì ta ở lại bên bển với Diệp Hàn Thiên rồi. Ai dè đâu, đi theo hai người các ngươi mệt chết, đúng khổ luôn.

Vẫn là khuôn mặt thê lương của Trường Viễn nói, thật ra ban đầu hắn tính ở lại bên phương Tây để điều tra một chút. Khi nghe Huyền Luân và Tịch Hạo nói sang đây thì hắn liền đi theo, nhưng ai ngờ tới hai tên ác ôn này lại bắt hắn làm tùm lum chuyện, mệt mỏi không thôi.

⁃ Ta nói cho hai ngươi biết, không vì miếng cơm manh áo, mái nhà ấm êm thì ông đây lại dễ cho hai ngươi sai khiến như vậy sao. Đằng nào lão tử cũng là tứ hoàng tử của Hải giới, trấn thủ Đông Hải uy phong cỡ nào.

Trường Viễn chỉ tay vào hai con người đối diện nói với giọng còn hơi tức giận. Thấy thế Huyền Luân mới nhau mày xoay qua nhìn Tịch Hạo hỏi.

⁃ Cái con cá này, sao dạo này nóng nảy thế?

Tịch Hạo nghe vậy cũng nhau mày suy nghĩ, mà con cá Huyền Luân nói ở đây chính là chân thân của Trường Viễn, Tịch Hạo tay sờ cằm nhìn qua Huyền Luân đáp.

⁃ Con cá này chắc thiếu nước. Dạo này thời tiết ở Sài Gòn nóng lắm, nên hay nổi nóng ta, nghĩ chắc là vậy.

⁃ Nóng con bà ngươi.

Trường Viễn quát lên, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bi ai. Tính nói gì đó nhưng bị Huyền Luân chặn họng lại.

⁃ Này, ngươi mà nổi nóng nữa là ta với Tịch Hạo đập ngươi thấy lão Hải chủ luôn. Xong trả về Đông Hải chừng nào tịnh tâm rồi tới đây. À quên, ở đây làm gì có Đông Hải, có Đông Thái Bình Dương nè chịu ở không?

Giờ này khắc này, khuôn mặt của Trường Viễn còn đen hơi cả đích nồi. Giận lắm mà không nói gì thêm, dù sao trước mắt hắn chính là hai kẻ yêu nghiệt tu vi bá đạo. Hắn mà nói thêm gì, thì xác định hai tên này làm thật. Mà hắn tính nói tại sao Thiên đế và Ma tôn lại đẻ ra hai tên vô sỉ như các ngươi, nhưng giờ đây phải nuốt lại trong lòng. Nhưng vẫn cố gắng nói thêm câu.

⁃ Hư, không nói chuyện với hai tên vô sỉ các ngươi nữa. Má, tự nhiên ta nhớ Diệp Hàn Thiên kia quá, ước gì hắn thu xếp lẹ lẹ tới đây, chứ lão tử sống không nổi nữa.

Nghe vậy Huyền Luân với Tịch Hạo chỉ lắc đầu cười không nói gì thêm. Ngồi một lúc, đột nhiên Huyền Luân lấy trong túi áo mình ra một chiếc mặt nạ bằng đồng xoa xoa vào nó, trong con mắt hắn như đang chứa hai dòng nước nhưng không rơi xuống má mà cố gắng kìm nén. Huyền Luân nhìn ra ngoài cửa sổ, con mắt nhìn vào tinh không xa xôi.

Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện xưa cũng đã rất lâu rồi. Trong ký ức của Huyền Luân có một tiểu cô nương dáng vẻ khoảng mười bảy mười tám tuổi, trên khuôn mặt đeo mặt nạ bằng đồng chỉ che cho phần đôi mắt cười tươi với hắn nói.

⁃ Ca ca, huynh đừng lo cho muội. Bệnh tình của muội sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Ca đừng lo lắng quá.

Tiểu cô nương trong ký ức của Chử Huyền Thiên Kha chính là cô em gái ruột của hắn, tên là Chử Huyền Khương Lạc. Khuôn mặt rất mĩ miều dáng vẻ thước tha động lòng người, trên mặt luôn đeo chiếc mặt nạ đó để che đi sự đau đớn từ căn bệnh mà đi khắp Cửu giới không ai chữa được. Nhưng cô em gái đó đã qua đời cách đây 8 ngàn năm, khi đó hắn mới 2 ngàn tuổi mới vào Thần cảnh không bao lâu.

Thoáng chóc thoát ra khỏi suy nghĩ, hắn nhìn xuống chiếc mặt nạ bằng đồng đó khẽ nói.

⁃ Lạc nhi, huynh đã tới Nhân gian Địa Cầu rồi. Nơi mà muội muốn đi nhất. Xin lỗi, một năm qua huynh quá bận nên không để ý, thật lòng xin lỗi muội.

Khương Lạc em gái hắn, từ nhỏ cơ thể rất yếu đuối không thể làm được chuyện gì quá sức chỉ có thể ngồi một chỗ đọc sách lâu lâu nhìn hắn luyện thương ở Cố Quý điện.

Mà từ nhỏ Khương Lạc rất thích Nhân gian Địa Cầu vì nơi đây nhiều điều mới mẻ. Điều ước mà Khương Lạc muốn làm nhất trong cuộc đời, đó chính là đọc những quyển sách ở Nhân gian Địa Cầu. Khi đó hắn đã hứa với em gái mình là sẽ dắt cô đi nhưng tới lúc cô mất hắn vẫn chưa dắt cô đi tới đây. Vì lúc đó tình hình chiến sự của Cửu giới quá căng thẳng mà hắn lại không buông lỏng được. Có lẽ điều mà em gái hắn thích chính là điều hắn khó quên được.

Tịch Hạo ngồi kế bên nghe Huyền Luân nói khẻ như vậy, cũng suy nghĩ và nhớ tới nụ cười tươi sáng của tiểu cô nương đó. Tịch Hạo thở dài nhìn Huyền Luân nói.

⁃ Nhớ Khương Lạc à? Tiểu cô nương đó giờ chắc không còn đau đớn nữa rồi, chắc giờ đang tươi cười ở đâu đó vui vẻ mà sống hạnh phúc rồi.

Huyền Luân ngồi kế bên vẫn vuốt ve mặt nạ bằng đồng kia nghe Tịch Hạo nói như vậy, giọng trầm ổn nói.

⁃ Ừ, chỉ mong con bé không còn đau đớn nữa. Ta từng hứa với Khương Lạc sẽ dắt muội ấy đến đây nhưng bây giờ ta đã ở đây nhưng con bé thì không còn nữa.

Trường Viễn ngồi đối diện, nãy giờ nghe người đó nói chuyện hắn cũng suy nghĩ về tiểu cô nương đó. Từ nhỏ hắn, Tịch Hạo và Diệp Hàn Thiên luôn tới Ma giới để chơi đùa, học tập, luyện võ với Huyền Luân nên biết tới Khương Lạc tiểu cô nương đó. Nụ cười của tiểu cô nương đó khiến ai khó quên được nhưng số phận lại quá nghiệt ngã, hắn cũng thở dài nói.

⁃ Ta nhớ Khương Lạc muội rất thích sách ở Nhân gian Địa Cầu. Chi bằng chúng ta mua mấy quyển sách rồi gửi về Cửu giới để trong điện thờ muội ấy. Coi như cũng đỡ hơn phần nào.

Huyền Luân và Tịch Hạo nghe Trường Viễn nói như vậy liền gật đầu. Đột nhiên Huyền Luân đứng lên đi ra rồi nói.

⁃ Được, chúng ta đi.

Nghe vậy hai người còn lại cũng đứng lên đi theo ra ngoài. Khi vừa ra ngoài cả ba liền ngừng lại nhìn nhau cùng lúc hỏi.

⁃ Rồi đi bằng gì?

Nhìn nhau một lúc không có ai đáp lại, Huyền Luân liền phất tay biến ra chiếc ô tô BMW i8. Xong xoay qua nhìn Trường Viễn cười gian xảo nói.

⁃ Ngươi, lái xe đi.

Trường Viễn nghe vậy hết giữ nổi bình tĩnh lớn tiếng nói.

⁃ Con bà ngươi, ta không phải người hầu của ngươi. Với lại ta không có bằng lái, lỡ bị giao thông kiểm tra thì phải làm sao?

Khi hắn vừa nói xong thì thấy hai tên ôn thần này đã ở trong xe ngồi ở vị trí sau xe, đột nhiên Huyền Luân nhìn ra cửa xe hướng Trường Viễn rất thảnh thơi nói.

⁃ Không sao, tới lúc đó thôi miêng họ là được. Ngươi mà cằn nhằn nữa thì Đông Thái Bình Dương thẳng tiến. Nhanh lái xe đi.

Khuôn mặt Trường Viễn liền xuất hiện mấy luồng ô quang, mặt như tán vào mặt không kịp nói.

⁃ Điêu má, giờ chuyển qua đe doạ công khai luôn rồi.

Nói xong Trường Viễn mở cửa bước vào ghế lái khuôn mặt vẫn không cam tâm tình nguyện. Cứ như thế chiếc xe lăn bánh tiến về hướng nhà sách.