Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Phai Nguyệt Tàn

Chương 2: Bị tấn công

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHƯƠNG 2: Bị tấn công

Tình hình ngay lúc này rất căng thằng, một câu nói của Ma tôn đã nói lên hết tất cả. Những ma sĩ lúc đầu nghe lệnh của Ma hậu Ô Vu Bách Kỳ chạy vô thì lúc này liền đã lui ra ngoài không dám ngó lại.

⁃ Thanh Dương! Chàng có ý gì. Bộ chàng không thấy Kha nhi đang nhục mạ ta sao?

Ô Vu Bách Kỳ ngay lúc này đã không còn một chút kìm nén liền quay sang nhìn Chử Huyền Thanh Dương tức giận nói. Đáp lại lời của Ô Vu Bách Kỳ, Chử Huyền Thanh Dương nói rất nhẹ nhàng có chút kèm theo châm chọc.

⁃ Kha nhi, việc nó kêu ai là mẫu hậu thì người đó là mẫu hậu, ta cũng không trách nó, vì mẹ ruột nó chính là Ma hậu trước của bổn tôn.

⁃ Thanh Dương! Chàng…

⁃ Còn việc Kha nhi nói Phong nhi vô dụng không phải không có lý mà đúng là sự thật. Suốt năm ngàn năm nay còn chưa bước vào nữa bước Thần cảnh nói chi là Thần cảnh. Nếu mà ta giao cho nó Huyết Tự doanh thì từ một doanh ai gặp cũng phải chạy trở thành một doanh ai gặp cũng muốn đánh.

Khuôn mặt của Ô Vu Bách Kỳ giờ đây không còn mang trong mình vẻ đẹp tao nhã như lúc trước, vừa tức giận vừa lo âu không biết nên làm gì, những lời của của Ma tôn và Thiên Kha nói không sai. Đúng thật Phong nhi của bà năm ngàn năm nay chỉ tăng lên đúng một bậc cảnh giới. Người ta không gọi là phế vật coi như may mắn.

⁃ Được, được. Bổn cung không quản chuyện của hai người nữa.

Nói xong Ô Vu Bách Kỳ liền hầm hực tức giận đi ra ngoài điện kèm theo cái liếc mắt với Chử Huyền Thiên Kha. Đáp lại cái liếc mắt này Chử Huyền Thiên Kha chỉ nở nụ cười nhếch môi với ánh mắt xem thường.

Ngày hôm nay Ô Vu Bách Kỳ coi như một ngày tệ nhất trong cuộc đời bà. Vừa lên tiếng lấy Huyết Tự doanh của người ta lại bị người ta nghe được, kèm theo những lời như tát vào mặt mình.

Lúc Ô Vu Bách Kỳ bước ra khỏi cửa điện, hai cha con vẫn không nói một lời nào. Chử Huyền Thanh Dương vẫn chăm chú nhìn đứa con trai trước mắt, trong con ngươi chứa đựng sự yêu thương khác xa với một vị Ma tôn uy uy lẫm lẫm.

Còn Chử Huyền Thiên Kha vẫn bất động tại nơi đó không nói một lời nào, con mắt vẫn nhìn phụ tôn mình. Trong mười năm qua hắn đã biết được tại sao phụ tôn không cho mình đi điều tra cái chết của mẫu hậu. Vì đó không phải là một cái chết đơn giản có liên quan đến rất nhiều thế lực đứng sau. Phụ tôn hắn vì bảo vệ hắn vừa bảo vệ bình yên cho Ma giới nên vẫn căm tâm nhẫn nhịn mối thù hận trong lòng. Chử Huyền Thiên Kha bất ngờ truyền âm cho Chử Huyền Thanh Dương.

⁃ Phụ tôn, con sẽ đi điều tra cái chết của mẫu hậu. Phải truy ra hung thủ, cho dù đó là ai đi chăng nữa nhi thần sẽ bắt hắn trả giá.

Chử Huyền Thanh Dương nghe như vậy, khuôn mặt vẫn có chút bình tĩnh, ông suy nghĩ một lát rồi nhấp một ngụm rượu truyền âm lại. Lý do hai người truyền âm cho nhau mà không nói trực tiếp là vì ở Ma giới có rất nhiều tai mắt của hắn. "Hắn" là một sự tồn tại mà ông và Kha nhi có hợp sức với nhau cũng khó mà có phần thắng.

⁃ Ta biết con sẽ không bỏ cuộc. Nhưng ta phải nói với con điều này… Hắn thực sự rất mạnh.

⁃ Con muốn điều tra cũng được nhưng con phải chứng minh với ta là con đủ khả năng bảo vệ mình thì ta cho con điều tra.

Chử Huyền Thiên Kha nghe phụ tôn mình nói như vậy có chút xúc động trong lòng. Dù biết rất nguy hiểm nhưng việc đầu tiên uy cầu hắn lại chính là việc bảo vệ mình thật tốt. Lúc này Chử Huyền Thiên Kha nở nụ cười với phụ tôn mình, thì đột nhiên trên trán hắn xuất hiện một phù văn nằm giữ ngay mi tâm. Khi Chử Huyền Thanh Dương thấy ấn kí này trong lòng cũng rất sung sướиɠ không nói lên thành lời. Ông kìm nén xúc động trong lòng khuôn mặt tươi cười nhìn Chử Huyền Thiên Kha truyền âm nói.

⁃ Kha nhi con thật sự bước vào Tổ cảnh rồi sao. Từ khi nào vậy ? Ai da con trai ta quả nhiên là thiên tài hơn xa tiểu tử vô dụng kia rồi. Ngày hôm nay lại vượt qua cả ta haha.

⁃ Nhi thần đột phá vào Tổ cảnh chỉ mới mấy hôm trước. Hiện giờ nhi thần không muốn công bố nên nhi thần vẫn đang che giấu áp chế nó xuống cảnh giới Thần cảnh. Tiện thể có thể làm nhiều việc.

Chử Huyền Thanh Dương nhìn con trai mình vui mừng suy nghĩ một hồi. Thằng nhóc này quả thật đã vượt qua mặt ông, tu vi của ông bây giờ chỉ ở cảnh giới nữa bước Tổ cảnh còn con trai ông đã đạt Tổ cảnh trước ông. Mới hôm nào ông bồng nó trên tay rồi dạy nó võ công, cách tu đạo, cách cầm thương. Rồi cùng ông chinh chiến với Tà giời rồi xưng thần trở thành một trong bốn người mạnh nhất thế hệ trẻ.

Lúc trước mỗi lần binh lính của Tà giới khi nghe tới hai cái tên Khuất Diện Ma thần Chử Huyền Thanh Dương Ma tôn và Ngã Diện Ma thần Chử Huyền Thiên Kha thì điều bỏ vũ khí chạy toán loạn vì chần chờ một khắc sẽ bị hai cha con ông gϊếŧ chết không còn xương cốt. Thoáng chốc nó đã trưởng thành trở thành Ma tổ trước ông. Phải nói Chử Huyền Thiên Kha chính là tâm huyết trong cuộc đời ông.

Thoát ra cảnh suy nghĩ hồi tưởng, Chử Huyền Thanh Dương nhìn con trai mình rồi truyền âm.

⁃ Được rồi, ta không cản con. Thật ra ta muốn chờ thêm một thời gian rồi chính tay ta điều tra. Nhưng giờ đây con đủ sức làm thay ta. Hứa với ta bảo vệ cho mình thật tốt. Mặc dù đã ở Tổ cảnh nhưng "hắn" rất mạnh hơn con nghĩ. Cẩn thận.

Chử Huyền Thiên Kha nghe vậy liền gật đầu với phụ tôn mình rồi thi lễ đi ra cửa điện đi về phía Cổ Quý điện. Trong lòng như đã trút ra nhưng muộn phiền trong lòng. Phụ tôn của hắn, người vừa là cha, vừa là sư phụ dạy dỗ hắn nên người. Trong khoảng thời gian này hắn vì chuyện của mẫu hậu mà không nghĩ đến phụ tôn mình. Lần này tới đây bái phỏng cũng như đã đỡ hơn phần nào.

———

⁃ Tức chết ta!!! Cái tên Thiên Kha đó hôm nay dám làm nhục bổn cung. Lại còn có Thanh Dương đứng ra bên vực hắn. Mối nhục này không trả ta quyết không phải Ô Vu Bách Kỳ.

Lúc này ngay tại điện của Ma hậu, Ô Vu Bách Kỳ đập đồ tùm lum mắng to, tức muốn đến trào phổi. Các thị nữ ai cũng quỳ xuống không dám nhúc nhích. Thì có một giọng nam trẻ thân hình chắc chắn khuôn mặt giống với Ô Vu Bách Kỳ lên tiếng nói.

⁃ Mẫu hậu, người bớt tức giận. Chúng ta có cách dạy hắn một bài học rồi.

Người vừa mới lên tiếng chính là con trai ruột của Ô Vu Bách Kỳ tên vô dụng trong mắt Chử Huyền Thiên Kha không ai khác, Chử Huyền Vân Phong.

Ô Vu Bách Kỳ nghe những lời này của Chử Huyền Vân Phong liền nổi nóng quát to.

⁃ Con im lặng cho bổn cung!!! Không phải vì con, bổn cung sẽ không chịu nhục nhã như ngày hôm nay.

⁃ Mẫu hậu, nhi thần biết lỗi rồi.

Chử Huyền Vân Phong nghe chính mẫu hậu quát mình liền sợ hãi quỳ xuống xin thứ lỗi.

⁃ Nhưng mà nhi thần có cách trả thù mối nhục này.

Nói xong hắn liền cười xảo trá, hắn hận không gϊếŧ được người huynh trưởng này. Từ lúc nhỏ cho tới bây giờ hắn luôn là người thua cuộc trong mắt người huynh trưởng này. Từ phong thái, tu vi, suy nghĩ, hắn điều thua kém xa. Cái ngày mà Chử Huyền Thiên Kha trở thành Thần thì đó chính là bóng ma trong lòng hắn, khiến hắn khó tiến bộ trong tu luyện. Chỉ có cách là làm nhục người huynh trưởng này thì bóng ma trong lòng hắn sẽ mất đi.

⁃ Nói ta nghe con có cách gì.

Ô Vu Bách Kỳ nghe con trai mình nói vậy thì có chút đỡ tức giận nhưng khuôn mặt vẫn có nét khó chịu. Chử Huyền Vân Phong nghe thấy vậy liền mỉm cười nói.

⁃ Người mà con gài vào Cổ Quý điện vào mới báo cho con một tin. Hắn vừa thấy Tiểu Quỳ chuẩn bị y phục cho Chử Huyền Thiên Kha đi ra ngoài.

⁃ Thế nên ý của con là.

⁃ Mẫu hậu, người nghĩ đi. Ngoài Tiên Tông Cửu Thần thì hắn sẽ đi đâu được chứ. Mà muốn tới chổ đó là phải đi qua địa bàn của Tu La tộc của ngoại công.

Ô Vu Bách Kỳ nghe vậy khuôn mặt sáng lên liền hiểu thêm gì đó, mỉm cười nhìn Chử Huyền Vân Phong nói.

⁃ Bổn cung hiểu ý của con rồi. Mau truyền tin cho ngoại công nói rõ kế hoạch của con đi.

Chử Huyền Vân Phong trong lòng phấn khởi đáp.

⁃ Nhi thần tuân lệnh mẫu hậu.

Nói xong Chử Huyền Vân Phong tiến ra ngoài đi đâu đó. Còn Ô Vu Bách Kỳ không khỏi sung sướиɠ nở nụ cười gian xảo.

⁃ Chử Huyền Thiên Kha, bổn cung sẽ đòi lại mối nhục này nhanh thôi haha.

———

Ngay lúc này tại Cổ Quý điện.

⁃ Thái tử điện hạ, thuộc hạ đã chuẩn bị xong y phục cho người.

Tiểu Quỳ nói xong liền đưa lên cho Chử Huyền Thiên Kha một trang phục màu đen bình thường không có một ít hoạ tiết trên áo, vì đây là trang phục do chính Chử Huyền Thiên Kha yêu cầu mỗi lần có chuyện khi đi ra ngoài Ma giới. Thấy vậy Chử Huyền Thiên Kha nói.

⁃ Tiểu Quỳ để đó đi. Lát nữa khi ta đi, ở đây trông coi cho tốt.

Tiểu Quỳ chấp tay thi lễ đáp.

⁃ Thuộc hạ tuân lệnh.

Một lúc sau, Chử Huyền Thiên Kha đi ra cửa điện đứng nhìn cây tử đằng trong sân, như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Hắn nghĩ tại sao mình lại trồng cây tử đằng này ở đây còn bóng lưng nữ tử áo tím đứng dưới gốc cây này là ai. Vô số những câu hỏi trong đầu hắn nhưng hắn chẳng có lời nào để giải đáp.

Nhiều lúc muốn hỏi Tiểu Quỳ thì chợt nhớ lúc trước hắn không ở đây. Tiểu Quỳ chỉ tới đây khi hắn vừa mới tỉnh lại nên nhiều chuyện không biết. Suy nghĩ một hồi liền phi hành ra khỏi Ma giới.

Muốn ra khỏi Ma giới trước hết là bay qua địa phận của tộc Tu La. Lúc trước Cửu giới chưa hoà bình thì tộc Tu La xây dựng một hệ thống phòng ngự trước Ma giới nhầm chiến đấu khi có kẻ xâm phạm. Khi chiến tranh kết thúc nơi đây trở thành địa phận của tộc Tu La xem như người thủ hộ cho Ma giới.

Khi bay qua địa phận của tộc Tu La thì Chử Huyền Thiên Kha liền cảm nhận được một cõi sát khí nặng nề. Được biết tộc Tu La rất hiếu chiến, lúc trước bay qua đây sát khí này quá bình thường nhưng hôm nay sát khí này rất lạ và dày đặc hơn những lần trước.

Thì đột nhiên phía trước có một ánh đao rực lửa từ trên trời bổ xuống chỗ của Chử Huyền Thiên Kha. Dựa vào tu vi và kinh nghiệm nên hắn đã chuẩn bị từ trước. Khi Chử Huyền Thiên Kha vừa né qua sát chiêu đó thì có một mũi tên đầy sát khí lao thẳng vào hắn.

Lúc này trong tay của Chử Huyền Thiên Kha xuống hiện cây huyết trường thương chém về cây mũi tên đang lao tới. Lập tức cây mũi tên đó vỡ tan từng mảnh. Nếu như tu vi của hắn không cao thì hắn đã chết dưới hai sát chiêu này.

Đột nhiên phía trước xuất hiện mười bóng ảnh che trước đường đi của Chử Huyền Thiên Kha, tên nào cũng mang trong mình một cõi sát khí dày đặc. Chử Huyền Thiên Kha liền biết đây chính là Tu La Thập Thần dưới trướng của Tu La tổ. Mà mục đích hôm nay tới đây là vì Ô Vu Bách Kỳ con gái của Tu La tổ mà hắn đã nhục mạ hồi nãy.

Tên nam nhân thân hình to lớn trên đầu có hai chiếc sừng cầm cay đại đao cũng chính là người ra tay đầu tiên khi nãy liên tiếng nói.

⁃ Không hổ danh là Ngã Diện Ma thần, chốc lát mà đã né được hai sát chiêu của bọn ta. Quả nhiên rất lợi hại.

Chử Huyền Thiên Kha nghe vậy trong lòng không buồn không vui cầm cây huyết trường thương đứng sừng sững nơi đó nói.

⁃ Cái ngươi đến đây vì mục đích gì? Tu La tộc các ngươi muốn làm phản sao?

Thì từ xa nghe được tiếng cười ma mị của một nữ nhân nhỏ nhắn đang cầm cây cung màu bạc và đó chính là người ra tay ở đòn thứ hai khi nãy khinh thường nói.

⁃ Bọn ta làm phản sao? Vậy hôm nay gϊếŧ ngươi thì không ai biết bọn ta làm phản!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »