Chương 1: Ma thần

CHƯƠNG 1: Ma thần

Tại Ma giới Cổ Quý điện.

Phía bên ngoài điện là một mảng tử khí âm u dầy đặc khiến người ta phải rợn người. Nơi đây không có một ngọn cỏ hay cây cối nào còn sống sót hết, chỉ toàn những mãnh đất khô càn. Trước cửa điện có bốn ma sĩ đang đứng canh gác, ai ai cũng có vẻ mặt rất nghiêm trang.

Đi sâu vào bên trong điện, là một vẻ ngoài hoàn toàn khác với những gì ở trước cửa điện. Nơi đây không có tử khí âm u mà có những hương thơm từ những cách hoa được trồng trong sân. Đặc biệt nơi đây toàn trồng những bông hoa màu tím nhìn rất bắt mắt khiến ai cũng muốn nén lại nhìn thêm chút nữa.

Chính giữa điện có trồng một cây tử đằng rất lớn nhìn cũng biết đã hơn mấy vạn tuổi, hương thơm cũng bắt đầu từ đây mà ra. Không tin tại một nơi Ma giới lại có chổ tựa như chốn bồng lai của Hoa giới và Thiên giới.

Lúc này một nam nhân mặc hắc y hoàng kim có dáng người cao khuôn mặt tuấn tú kinh diễm kèm theo một chút ma mị bước từ trong điện phủ ra. Khuôn mặt có chút nhợt đi giống như người mới vừa khỏi bệnh, dù như vậy mà vẫn giữ được thần thái ngút trời uy nghiêm đứng nhìn cây tử đằng ở giữa sân. Hắn nhìn cây tử đằng từ xa trong lòng vẫn đang suy tư chuyện gì đó.

⁃ Lại mơ về giấc mơ đó nữa, bóng lưng của nữ tử mặc tử y đứng dưới cây tử đằng là ai. Nhìn có chút quen mắt cũng có chút xa lạ nhưng vẫn không thấy mặt của người đó.

Lúc này hắn đang than nhẹ vì giấc mơ mà hắn đã mơ suốt mười năm nay. Từ lúc hắn bị trọng thương khi chinh chiến với Tà giới liền hôn mê tới tận hơn năm ngàn năm. Vừa mới tỉnh dậy cách đây mười năm trước. Trong vòng mười năm mà hắn đã mơ về giấc mơ đó không biết bao nhiêu lần. Lần nào giấc mơ cũng như vậy, vẫn là bóng lưng nữ tử mặc tử y đứng dưới cây tử đằng kêu hắn chờ đợi hắn.

Hắn liền thở dài một tiếng vẫn ngước mắt nhìn về phía cây tử đằng từ xa. Lúc này có cơn gió thổi qua khiến cho những cánh hoa của cây tử đằng bay khắp sân, nhìn trong rất đẹp mắt. Hắn chợt nắm lấy cánh hoa đang bay về phía hắn, nhìn một lúc sau liền quăng đi. Hắn xoay lưng đi vào trong điện phủ ngồi trên ghế ở chính điện, con mắt vẫn nhìn ra phía ngoài.

Đột nhiên có một nam tử mặc hắc y trong rất thư sinh đi vào trên tay đang cầm một mật lệnh. Đi về phía trước nam thư sinh đó quỳ trước nam nhân mặc hắc y hoàng kim này thi lễ.

⁃ Bẩm thái tử điện hạ, có mật lệnh của Tiên Tông Cửu Thần đưa cho ngài.

Nam thư sinh đó nói xong liền đưa lên cho nam nhân đang ngồi trên này, rồi lập tức lui xuống đứng yên một góc. Nam nhân này nhận mật thư xong dùng linh lực mở nó ra để đọc. Vì đây là mật thư nên cần phải có mật khẩu để mở nó ra. Khi mở nó ra liền xuất hiện những chữ viết từ linh lực sắp xếp hỗn loạn, tức thì những chữ viết đó bay thẳng vào đầu hắn. Trong đầu hắn liền có một giọng nói của một ông lão giọng khàn truyền thẳng vào mạch màng nhĩ của hắn nói là.

⁃ Kính mời Ngã Diện Ma thần Chử Huyền Thiên Kha trưởng điện Ma điện của Tiên Tông Cửu Thần tiến vào Thần điện có chuyện khẩn cấp cần phân phó.

Khi giọng nói đó ngừng đi Chử Huyền Thiên Kha liền nhìn ra phía ngoài cửa điện phủ khuôn mặt vẫn trầm ổn yên tĩnh. Còn nam nhân đứng bên góc không dám hỏi gì nhiều, vì hắn biết đây là mật lệnh, người nhận nó không thể nói ra điều gì không thì sẽ bị phản phệ tu vi dẫn đến trọng thương. Lúc này hắn bước ra nhìn Chử Huyền Thiên Kha lễ phép nói.

⁃ Thái tử điện hạ, Ma tôn muốn ngài gặp ngài ấy có chuyện cần nói.

Nghe vậy Chử Huyền Thiên Kha đang suy nghĩ gì đó liền đưa mắt sang nhìn nam tử thư sinh này trong giọng có chút khó chịu nói.

⁃ Lại muốn tìm ta, xem ra phụ tôn ta nhất quyết phải khiến ta đi bái phỏng người. Chứ không muốn hạ thấp thân đi tới Cổ Quý điện gặp đứa con trai này. Tiều Quỳ ngươi nói xem lần này muốn gặp ta là có chuyện gì.

Nam tử thư sinh tên là Tiểu Quỳ nghe vậy suy nghĩ liền đáp.

⁃ Thuộc hạ không biết, nhưng có lẽ cũng không có chuyện gì đâu. Chủ yếu là muốn gặp ngài.

Chử Huyền Thiên Kha nghe vậy không nói gì liền hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy uy nghiêm đi ra ngoài. Nam tử thư sinh này liền đi theo hắn, vừa mới ra cửa điện Chử Huyền Thiên Kha dặn dò bảo.

⁃ Tiểu Quỳ, ngươi chuẩn bị cho ta một bộ y phục. Sau khi gặp phụ tôn xong ta có việc liền ra ngoài một chuyến.

Tiểu Quỳ nghe thái tử gia nhà mình nói đi gặp Ma tôn liền có chút sửng người. Vì hắn biết hai cha con họ có khuất mắt với nhau vì chuyện của Ma hậu Diệu Tuyết Sương mẫu tôn ruột của Chử Huyền Thiên Kha nên giữa họ có chút khó nói. Biết bao nhiêu lần Ma tôn kêu Chử Huyền Thiên Kha diện kiến mình nhưng lần nào hắn cũng không đi xem như gió thổi ngoài tai nhưng lần này lại muốn đi gặp. Hắn sửng sờ một lúc liền lập lức đáp.

⁃ Tuân lệnh điện hạ.

Lập tức Tiểu Quỳ xoay người đi chuẩn bị y phục không dám chậm trễ. Còn Chử Huyền Thiên Kha phân phó xong liền đi ra Cổ Quý điện đi về phía Sát Tử điện. Đó là nơi điện chính của Ma tôn cũng là nơi các ma chiến sĩ và ma mưu sĩ cùng nhau đàm phán tình hình Ma giới.

Ngay lúc này trong Sát Tử điện chỉ có hai bóng người đang ngồi ngay giữa chính điện, xung quanh hoàn toàn không có ai chỉ có hai con người, một là nam nhân trung niên mặc hắc y bào hoàng kim cực kỳ đẹp mắt sở hữu khuôn mặt khôi ngô tuấn tú còn kế bên là một nữ nhân trung niên cũng mặc hắc y bào hoàng kim kèm theo những trang sức sáng chói lấp lánh, nữ nhân này có dung mạo như nữ nhân mười tám vẫn còn giữ được nét trẻ trung. Đột nhiên người phụ nữ lên tiếng trong giọng có chút lẳиɠ ɭơ.

⁃ Thanh Dương, chàng là Ma tôn của Ma giới đứng trên vạn sinh linh, uy dũng hϊếp người mà sao cứ để Kha nhi giận người lâu như thế. Chàng xem, biết bao lần chàng ra lệnh cho Kha nhi gặp chàng nhưng có bao giờ nó đến tìm chàng đâu. Chàng nói xem chúng ta phải chấn chỉnh nó lại thôi.

Ma tôn Chử Huyền Thanh Dương trên tay đang cầm ly rượu vừa nghe Ma hậu Ô Vu Bách Kỳ đang nói kế bên, nghe xong hờ hững quay sang nhìn nói trong giọng có chút châm chọc.

⁃ Chấn chỉnh? Nàng nghĩ nó là ai. Tại Cửu giới này ai dám nói chấn chỉnh nó trước mặt nó. Con trai ta chỉ mới hai ngàn tuổi mà đã đột phá tu vi tiến vào thần cảnh được xưng là Ngã Diện Ma thần, còn nhanh hơn cả ta năm đó. Trở thành một trong bốn người mạnh nhất thế hệ trẻ.

Ô Vu Bách Kỳ nghe Chử Huyền Thanh Dương nói như vậy thì có chút tức giận mà không dám thể hiện, bà muốn nói gì đó thì Chử Huyền Thanh Dương ngồi kế bên nói tiếp.

⁃ Chưa hết, năm đó nó còn dẫn binh tiến công đánh Tà giới, một đường chém gϊếŧ hết thảy địch nhân không ai dám ngăn cản. Lại còn đánh tay đôi với Tà Thần Đế, góp công phong ấn Tà Thần Đế. Phải nói, tu vi lúc đó của nó đã vượt qua cả ta, chỉ là bây giờ trọng thương đang dần bình phục trở lại thôi. Ta nhớ những ai đòi chấn chỉnh nó hầu như bây giờ đã hoá thành xương khô hết cả rồi.

Lúc này khuôn mặt của Ô Vu Bách Kỷ hiện lên vẻ sợ hãi. Bà sợ hãi không phải là cái uy danh của Chử Huyền Thiên Kha vì cái này bà đã nghe người khác nói đến mòn mỏi tai luôn rồi. Đúng là trong Cửu giới thực lực của Chử Huyền Thiên Kha không phải là dạng vừa nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là đứa con trai kế của bà còn bà là Ma hậu của Ma giới, cho dù có gan lớn như thế nào thì hắn cũng sẽ không làm gì bà.

Vậy mà hôm nay bà lại nghe chính phu quân của bà một lòng bênh vực đứa con trai kế này. Đây chính là điều mà bà sợ hãi nhất, nếu Ma tôn cứ như thế này thì người kế vị chắc chắn thái tử của Ma giới Chử Huyền Thiên Kha chứ không phải đứa con trai bà. Biết bao nhiêu năm nay bà không từ thủ đoạn để dọn đường cho Chử Huyền Vân Phong con trai bà để làm cho hắn nổi bật trong mắt Ma tôn.

Lúc mà Chử Huyền Thiên Kha bị trọng thương hôn mê đến năm ngàn năm thì thời điểm đó bà đã làm cho Chử Huyền Vân Phong bành trướng hùng mạnh đến cỡ nào. Nhưng từ khi Chử Huyền Thiên Kha tỉnh dậy thì mười năm nay hắn luôn là cái bóng trong lòng Phong nhi của bà, tựa như một sự tồn tại mà không thể vượt qua.

Ô Vu Bách Kỳ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, giọng điệu vẫn lẳиɠ ɭơ điệu đà dựa vào người Chử Huyền Thanh Dương nói.

⁃ Chàng không hiểu ý của ta gì hết, chấn chỉnh ở đây không phải ta kêu chàng trừng phạt đàn áp nó mà là nhắc nhở nó, dù sao chàng mà Ma tôn cũng nên cần có mặt mũi chứ.

Chử Huyền Thanh Dương nghe vậy có chút hơi khó hiểu ông liền đáp.

⁃ Ý của nàng là gì?

Ô Vu Bách Kỳ đột nhiên cười lớn, giọng cười quá là ma mị kèm theo vẻ kinh diễm khiến ai nhìn cũng phải mất hồn. Bà chợp lấy quả nho đang để trên bàn, rồi ăn nó một cách cực kỳ quyến rủ, cười nhìn chăm chú Chử Huyền Thanh Dương nói.

⁃ Chàng nghĩ đi, bây giờ Cửu giới đã bình yên lại rồi, các tướng sĩ giờ đây họ cũng không còn sống trong cảm giác chiến tranh nữa. Chi bằng chúng ta nhắc nhở nó bằng cách đem Huyết Tự doanh của Kha nhi giao cho Phong nhi thống lĩnh một thời gian. Chàng cũng biết Phong nhi cũng thống lĩnh quân doanh của nó tốt như thế nào. Đến khi nào mà Kha nhi chịu nghe lời chàng thì đưa lại Huyết Tự doanh cho nó, quá dễ dàng.

Lúc mà Ô Vu Bách Kỳ nói những lời này thì trong lòng đang có như một cảm giác chiến thắng. Huyết Tự doanh, chính là doanh mạnh nhất của Ma giới, dưới sự thống lĩnh của Chử Huyền Thiên Kha mà doanh này trở nên quá sức cường đại, họ luôn theo Thiên Kha chinh chiến được tắm rửa trong máu địch nhân Tà giới, trở thành một doanh mà ai nghe cũng khϊếp sợ. Nếu Chử Huyền Vân Phong có trong tay doanh này thì thế lực của hắn sẽ lớn mạnh hơn nữa, đó cũng chính là điều mà Ô Vu Bách Kỳ hướng tới.

Chử Huyền Thanh Dương nghe vậy lập tức cau mày đẩy Ô Vu Bách Kỳ đang dựa mình ra, vẻ mặt không vui không buồn tính nói gì đó thì ngoài cửa có một nam nhân mặc hắc y trường bào bước từ ngoài vô, dáng đi quá là uy nghiêm.

⁃ Bà tính lấy Huyết Tự doanh của ta rồi giao cho thằng con trai vô dụng của bà sao.

Lúc này vẻ mặt của Ô Vu Bách Kỳ trở nên bất ngờ hoảng hốt vì lúc này bà không nghĩ là Chử Huyền Thiên Kha sẽ xuất hiện ở ngay tại đây. Chử Huyền Thiên Kha là ai chứ, là tên Ma thần khiến cái Cửu giới ai cũng khϊếp sợ, con nít nghe tên còn không dám khóc. Vậy mà giờ đây bà đồi lấy Huyết Tự doanh của tên Ma thần này lại còn bị hắn nghe được. Dù đường đường là Ma hậu nhưng uy nghiêm của Chử Huyền Thiên Kha cả Ma giới ai mà không biết, những lời nói lúc nãy như một cái tát vô mặt bà.

⁃ Kha nhi, con lại tới thăm ta. Đã nhiều năm như vậy rồi đây là lần đầu tới bái phỏng ta.

Chử Huyền Thanh Dương phấn khích nói trên mặt tỏ vẻ vui mừng, đã nhiều năm như vậy rồi đây là lần đầu con trai ông tới bái phỏng ông. Từ lúc sau cái chết của Diệu Tuyết Sương mẫu tôn ruột của Chử Huyền Thiên Kha hai cha con có nhiều khúc mắt với nhau. Vì lý do con trai ông muốn suy xét tại sao mẫu tôn mình lại đột ngột qua đời. Trước khi Chử Huyền Thiên Kha hôn mê, Diệu Tuyết Sương vẫn luôn khoẻ mạnh. Nhưng khi hắn tỉnh lại mẫu tôn của mình lại qua đời. Qua đó con trai ông muốn điều tra cái chết của mẹ mình nhưng lại bị ông ra lệnh từ chối. Nên hai cha con vẫn không nói chuyện từ trước nay.

Lúc này Chử Huyền Thiên Kha trên mặt không tỏ vẻ gì, thần thái trang nghiêm đứng sừng sững ở nơi đó.

⁃ Nhi thần bái kiến phụ tôn, mẫu phi.

⁃ Kha nhi, miễn lễ. Con đến đây ta rất vui.

Ma tôn Chử Huyền Thanh Dương cười to không ngớt, vì trong lòng ông đây chính là đứa con mà ông thương nhất.

Nghe kỹ trong câu bái kiến của Chử Huyền Thiên Kha, Ô Vu Bách Kỳ bà tức giận, lớn tiếng nói không nể mặt Ma tôn ngồi kế bên.

⁃ To gan! Bổn cung giờ là Ma hậu của Ma giới. Ngươi phải gọi ta là Mẫu hậu chứ không phải Mẫu phi. Còn nữa, ngươi còn nói Phong nhi vô dụng. Trong lúc ngươi hôn mê, cũng chính Phong nhi điều binh khiển tướng thắng vô số trận, ngươi còn nói Phong nhi vô dụng.

⁃ Bách Kỳ! Nàng muốn làm gì. Có ta ở đây mà nàng dám nói như thế với con trai của trẫm.

Khi nghe những lời của Ô Vu Bách Kỳ, Chử Huyền Thanh Dương liền tức giận đập mạnh trên bàn lớn tiếng quát.

⁃ Chàng không thấy Kha nhi nó vô lễ với ta hay sao?

Ô Vu Bách Kỳ cũng đáp lại nhưng trong lòng cực kỳ lo âu. Từ trước tới nay Ma tôn chưa bao giờ nạt bà, nhưng ngày hôm nay vì cái tên Ma thần này lại như thế.

Ma tôn Chử Huyền Thanh Dương định lên tiếng nói, thì lúc này bên phía dưới Chử Huyền Thiên Kha nói với giọng thảnh thơi.

⁃ Từ trước tới nay trong lòng ta chỉ có Mẫu tôn ruột của ta mới chính là Ma hậu của Ma giới. Còn bà thì… Không xứng.

⁃ Hỗn xược!!! Ngươi…

⁃ Còn nữa, cái tên Vân Phong này năm nay đã bảy ngàn tuổi rồi mà tu vi chưa đạt tới cảnh giới Thần cảnh. Trước lúc ta hôn mê thì hắn đã vào Thượng cảnh. Lúc đó ta cảm thấy hắn rất tiền đồ, vậy mà khi ta tỉnh lại thì tu vi chỉ có Huyền cảnh tầng 3 còn chưa bước vào nữa bước Thần cảnh. Năm ngàn năm chỉ tăng lên một cảnh giới không phải vô dụng thì là gì.

Khuôn mặt của Ô Vu Bách Kỳ lúc này đã đỏ mặt rất khó coi, tức muốn điên người hận không thể xé xác Chử Huyền Thiên Kha ngay lúc này. Bà liền quăng ly rượu mạnh xuống đất đứng dậy chỉ tay vào Chử Huyền Thiên Khá tức giận nói.

⁃ To gan!!! Ngươi dám nói bổn cung như thế. Được, được, người đâu, mau đưa hắn vào La Âm Trì vì tội bôi nhọ bổn cung.

Từ nãy tới giờ Chử Huyền Thanh Dương vẫn im lặng nghe con trai mình nói, trong ánh mắt của hắn thật sự rất yêu quý đứa con trai này. Khi nghe Ô Vu Bách Kỳ ra lệnh bắt con trai hắn vào La Âm Trì hắn liền nói.

⁃ Ai dám bắt con trai ta vào La Âm Trì!!!