Tỉnh G có độ cao so với mặt biển khá lớn và mùa hè cũng mát mẻ hơn các tỉnh khác. Điều đó nghĩa là nhiệt độ có thể giảm nhanh từ 30 độ xuống còn 10 độ trong một ngày. Khi mặt trời ló dạng ngày hôm qua, nhiệt độ ở thành phố An Dương đã lên tới mức tối đa là 31 độ. Sáng nay trời mưa và nhiệt độ giảm xuống còn 22 độ. Hiện tại trên bầu trời vẫn còn mây mù, dự kiến buổi chiều sẽ lại có mưa. Ánh sáng trong nhà sẽ kém hơn một chút so với khi trời có nắng.
Phòng riêng mạt chược không có đèn, rộng khoảng mười mét vuông, góc đặt máy điều hòa thẳng đứng hơi tối. Trong bóng tối giữa khoảng trống thẳng và góc tường có một người đàn ông lạ mặt đang đứng. Lâm Tiêu há miệng, chữ "mẹ kiếp" nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng khi người đàn ông xa lạ, xanh xao và gầy như tờ giấy này đập vào mắt thì cô không thể kìm được liền buột miệng chửi thề "chết tiệt".
"Chuyện gì vậy?"
Đồng nghiệp Minh Lan Lan tò mò đi theo.
"Chị Lan, đừng!"
Lâm Tiêu theo bản năng muốn chặn Minh Lan Lan lại để cô ấy khỏi hoảng sợ, nhưng cô vừa rồi bị thị giác tác động, phản ứng có chút chậm chạp. Minh Lan Lan đã thò đầu qua vai cô và nhìn vào phòng mạt chược số 107.
"Đâu có gì? Chẳng phải phòng này đã được lau chùi rồi sao?"
Minh Lan Lan liếc nhìn căn phòng và nói.
"Tối qua là Lý Thắng Vĩ làm ca đêm, tên ngu ngốc ấy còn nói là mình đã bị ai đó kéo chân, tôi còn tưởng cậu ta lười dọn dẹp."
Lâm Tiêu nhìn người đàn ông như ma bên cạnh chiếc điều hòa thẳng đứng trong phòng riêng. Sau đó, cô nhìn Minh Lan Lan đang đứng cùng mình ở cửa phòng. Minh Lan Lan dường như không nhìn thấy được người kia. Người trong phòng riêng trông giống ma hoặc là ma. Lâm Tiêu im lặng kéo Minh Lan Lan, đẩy cô ra khỏi cửa phòng, rồi quay người lại hét lớn.
"Bà nội, bà tới xem một chút đi."
Minh Lan Lan không nhìn thấy gì cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tránh sang một bên, bước ra khỏi tầm mắt của nam ma trong phòng mạt chược. Bà Lâm đi tới, đứng ở cửa phòng riêng, cau mày nhìn sau đó bước vào phòng.
"Bà nội, bà thấy ổn không?"
Lâm Tiêu nhìn thấy bà bước vào căn phòng ma, nhịn không được mở miệng nhắc nhở.
"Sao mà ổn nổi. Tình hình rất nghiêm trọng."
Bà Lâm nhìn quanh căn phòng nhỏ được trang hoàng lộng lẫy, rồi đặt chiếc túi xách đang mang lên bàn mạt chược và nói.
"Ác linh ở đây rất hung hãn, e rằng có người đã làm gì đó, ông chủ của con trước đây có đắc tội với ai không?"
Lâm Tiêu nuốt khan. Cô không khỏi nhìn anh chàng "xuyên thấu" dưới bóng chiếc điều hòa thẳng đứng lần nữa. Bà nội hiển nhiên không thấy được ma nam này đang nhìn thẳng vào mọi người. Vậy thì chỉ mình cô mới có thể nhìn thấy nó. Tình huống giống như khi bà nội Lâm tiến hành "đảo thủy phạn", cô là người duy nhất nhìn thấy bàn tay xám ngoét đó.
Tim Lâm Tiêu đập thình thịch, cô không thèm đáp lại lời của bà. Tuy nhiên, Cố Bạch vốn thích buôn chuyện, sau khi "ngửi thấy mùi" liền đi tới, dũng cảm đứng ở cửa hét vào.
"Bà Lâm, ý bà là phòng riêng đã bị người ta động tay phải không? Có người muốn hãm hại ông chủ của chúng con ạ?"
"Bà sẽ xem qua trước."
Bà Lâm không vội kết luận mà mọi đồ từ trong túi xách mang theo ra. Chiếc túi này được Lâm Tiêu mua ở siêu thị rồi mang về quê. Bà cảm thấy chất lượng chắc chắn và bền nên đã mang theo khi lên thành phố. Nó chứa đầy những vật dụng cần thiết của bà. Không thể thiếu nến hương, tiền giấy, que tre để bói toán, một cuốn niên lịch cũ bọc giấy báo và một chiếc la bàn cũ kỹ.
Bà Lâm đầu tiên cầm lấy bó nhang, tách ra mười hai cây rồi dùng bật lửa châm lên. Mỗi nhóm ba cây nhang được cắm vào bốn góc phòng riêng. Sau đó, bà dùng lòng bàn tay kéo la bàn, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi đi vòng quanh phòng mạt chược. Có bao nhiêu thanh niên trong thành phố từng chứng kiến cảnh tượng như vậy?
Dù là Cố Bạch luôn tin chuyện ma quái, hay Minh Lan Lan không hề tin, đều chen chúc ra cửa xem náo nhiệt, ngay cả Ngô Ba vốn sợ chết khϊếp cũng dũng cảm đi tới. Lúc này Lâm Tiêu mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Con ma đứng thẳng trong bóng tối dường như chỉ nhìn chằm chằm vào cô từ đầu đến cuối.
Bà nội vẫn đang ở trong phòng niệm chú. Ba đồng nghiệp đứng cạnh cửa cùng Lâm Tiêu. Nhưng cô tinh ý có thể nhận ra, trong mắt ma nam dường như không có người nào khác, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn vào mình. Lâm Tiêu yên lặng nuốt nước bọt. Trước đó, khi bà nội "đảo thủy phạn" thì cô chỉ nhìn thấy một bàn tay. Nói chính xác hơn thì con ma nam trong phòng này là lần đầu tiên cô thực sự nhìn thấy ma.
Nói không sợ là giả, Lâm Tiêu cảm thấy rất lo lắng. Cô thậm chí còn không dám bước vào căn phòng mạt chược mà bản thân đã dọn dẹp vô số lần. Nếu nói là nó đặc biệt đáng sợ thì cũng không đúng cho lắm. Con ma nam này dường như không có khả năng tấn công và gϊếŧ người dễ dàng như trong phim kinh dị. Lâm Tiêu có thể cảm giác được đối phương hình như có chút ác ý với mình, nhưng xem ra nam nhân này chỉ có thể nhìn chằm chằm cô như vậy thôi.
Những cô gái bình thường khác ở độ tuổi của Lâm Tiêu thường không thể chịu được ánh nhìn kỳ lạ của người khác. Họ sẽ khóc khi nghe người ta nói xấu mình ở nơi công cộng. Nếu nhận thấy người nào đó có thái độ thù địch với bản thân, họ thậm chí có thể rơi vào trạng thái nghi ngờ và phủ nhận chính mình, điều này có thể gây ra xích mích nội bộ.
Nhưng Lâm Tiêu hiển nhiên không có ý định cố gắng lấy lòng cả thế giới. Cô không nghĩ việc bị người khác ghét bỏ là điều đáng để khiến ai đó nghi ngờ và phủ nhận bản thân mình. Thật hiếm có, khi người một nhà còn não lợn đập não chó. Việc những người ngoài và người xa lạ không để ý, không quan tâm, không thích, thậm chí ghét bỏ và có ý xấu với bạn không phải chỉ là chuyện rất bình thường thôi sao?
Lúc này Lâm Tiêu chỉ nghĩ đến một điều. Người đang âm thầm gây rối trong cửa hàng nhắm vào ông chủ hay là cô? Nhưng hình như Lâm Tiêu không có khả năng chiêu mộ người giở trò quỷ tới nhắm vào mình thì phải. Cô không phải là một bà chủ giàu có, cô chỉ làm việc ở chỗ này mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không khỏi nhớ tới việc bố mẹ không hiểu sao lại quay về và nhất quyết đòi cô đính hôn.
Nếu bát tự của một người rất cứng và các phương pháp thông thường không thể thay đổi mệnh cách của họ, thì việc vượt qua bát tự của người này trước rồi mới dùng đến các thủ đoạn khác, là một cách làm rất phổ biến. Cách vượt qua bát tự nhanh nhất là kết hôn. Suy nghĩ một hồi, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy thông suốt mọi thứ.
Đúng vậy, nếu người nhìn thấy mệnh cách của cô đồng thời bỏ ra rất nhiều tiền để đưa bố mẹ từ tỉnh khác về ép cô đính hôn, chính là người đã giở trò quỷ trong phòng bida và mời một ma nam đặt ở đây "ám hại" cô, thế thì tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ. Lâm Tiêu quay đầu nhìn Cố Bạch, hạ giọng hỏi.
"Chị Bạch, phòng bida của chúng ta đã được cải tạo và mở cửa vào năm 2016 phải không? Những năm qua kể từ khi khai trương có xảy ra chuyện gì không, chẳng hạn như có người nhìn thấy ma hay gì đó?"
"Không có đâu. Nếu xảy ra chuyện gì, ông chủ đã mời người đến xem rồi."
Cố Bạch là nhân viên kỳ cựu của phòng bida này, cô làm việc ở đó được vài năm và biết rõ nhất tình hình trong cửa hàng nên không cần suy nghĩ nhiều đã đáp.
“Nếu như Ngô Ba không nói tháng trước nhìn thấy quỷ ở tầng bốn, chị gần như quên mất trước đó có người đã chết ở đây.”
Ngô Ba gật đầu sợ hãi, mặc dù anh ta không nói, nhưng suy nghĩ của anh đã được "viết" lên trên mặt. Ngô Ba dễ nhìn thấy ma và anh là người địa phương quen thuộc với tình hình chỗ này. Nếu trước đó phòng bida Kính Vạn Hoa bị đồn là có ma, thì anh đã không đến đây làm việc. Ánh mắt Lâm Tiêu trở nên lạnh lùng. Vậy thì đúng rồi. Những thứ này vốn dành cho cô.
Tuy nhiên, trước đó bà nội từng đề cập, dù cố ý hay vô tình thì bà cũng đã nghi ngờ ông chủ đắc tội ai đó, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không làm hỏng chuyện của bà, cô ngoan ngoãn im miệng lại. Lâm Tiêu hy vọng mình có thể tiết kiệm đủ tiền đóng học phí bằng cách làm nhân viên phòng bida, cho nên cô không thể để sếp và đồng nghiệp biết rằng mình chính là nguyên nhân gây ra rắc rối.
Lâm Tiêu âm thầm lặng lẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt để không trì hoãn thời gian làm việc và kiếm tiền của cô. Bà Lâm đang đi loanh quanh trong phòng thì dừng lại, theo chỉ dẫn của la bàn chuyển sự chú ý sang chiếc điều hòa thẳng đứng đặt trong góc.
"Tiểu Cố, bà đốt một ít tiền giấy ở đây có được không?"
Bà Lâm quay lại hỏi.
"Không sao đâu ạ, lát tụi con sẽ dọn."
Cố Bạch vội vàng đáp.
"Được thôi."
Bà Lâm đáp lại bằng một nụ cười và nháy mắt với cháu gái mình.
"Tiêu Tiêu, tới hỗ trợ."
Lâm Tiêu thấy thái độ của bà nội liền biết chuyện gì xảy ra, cô đi vào phòng giúp bà thắp nến. Lâm Tiêu có thể nhận ra rằng người gây ra quỷ sự trong phòng bida là vì cô mà tới. Sau khi Cố Bạch tiết lộ người chết ở đây là một ma nữ, thì bà nội Lâm đã quan sát hiện trường trên sân thượng và phát hiện ra tà khí ở đây mạnh hơn âm khí.
Rõ ràng là một con ma nam, hơn nữa con ma này còn có dấu hiệu bị ép ở lại đây lâu ngày để tổn hại đến dương khí của người khác, bà đã quá rành chuyện này rồi. Những hồn ma lang thang thông thường không phân biệt nam nữ. Nhưng có sự khác biệt giữa ma nam và ma nữ chết vô oan.
Ma nam chết oan thường có linh hồn tà ác mạnh mẽ, còn ma nữ chết oan lại có năng lượng tiêu cực mạnh. Con trước làm hại người bất kể mục tiêu, ai đυ.ng phải nó đều sẽ bị xui xẻo. Con sau thường có lòng hận thù tột độ và nỗi ám ảnh sâu sắc, chỉ một số người (nhóm người) nhất định sẽ gặp xui xẻo nếu va phải nó.
Bằng không, sao bà nội Lâm vừa bước vào phòng lại nhắc đến chuyện "ông chủ đắc tội người ta". Bà lão có sự khôn ngoan của riêng mình. Bà không muốn cháu gái bị người khác ghét bỏ, nên trước tiên phải đưa cô thoát khỏi tình huống khó xử này. Hai bà cháu ngầm hiểu ý nhau rồi lấy một cặp nến đỏ thắp cạnh máy điều hòa.
Họ cũng thắp một lượng lớn nhang và chia thành từng nhóm ba cây. Bắt đầu nhét chúng từ cạnh điều hòa và tiếp tục đi ra bên ngoài phòng số 107, kéo dài đến nửa còn lại của sân thượng, nơi bà Lâm lần đầu tiên quan sát thấy dấu vết của tà khí. Tiếp theo, bà lấy ra một nắm lớn tiền giấy, lại chia làm ba phần đưa cho Cố Bạch, Minh Lan Lan và Ngô Ba, bảo bọn họ đốt thành từng đống trên sân thượng dọc theo những nơi cắm nhang.
Sau khi tìm được việc gì đó cho ba đồng nghiệp trẻ tuổi của cháu mình và "đuổi" họ đi, sắc mặt bà Lâm trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Bà gọi Lâm Tiêu cùng đốt giấy trước máy điều hòa với những ngọn nến đỏ đang cháy. Vừa đốt tiền giấy, bà lão vừa lẩm bẩm bằng thổ ngữ.
"Bất kể ngươi ở đâu, với tư cách là khách, hay ai mời ngươi tới đây, sau khi nhận số tiền này, ngươi có thể tự mình gạt bỏ mọi chuyện sâu xa của đời này, từ đấy vãng sanh không mang tội."
Trong khi tụng kinh, bà Lâm giơ ba tờ tiền giấy đang cháy lên, tạo một vòng tròn ảo trước đầu Lâm Tiêu, rồi lại tạo một vòng tròn ảo khác quanh chân Lâm Tiêu. Không phải Lâm Tiêu chưa từng thấy bà nội đốt hương và giấy. Lần nào cô cũng không coi trọng, chỉ nghĩ rằng bà già nhà mình mê tín. Nhưng lần này Lâm Tiêu rất nghiêm túc giúp bà đốt giấy tiền. Vừa đốt, cô vừa nhìn lên ma nam vẫn đang đứng thẳng dưới bóng máy điều hòa.
Bà Lâm ném ba tờ tiền giấy vòng qua Lâm Tiêu bỏ vào lửa. Lâm Tiêu bị sốc khi thấy nam ma cứ nhìn chằm chằm vào mình bất kể cô đứng ở đâu. Cô nhịn không được đột nhiên đứng phắt dậy, khiến cho Ba Ba Thác Tư đang nằm trên vai khẽ run. Khi mặt đối mặt thì ma nam không còn nhìn Lâm Tiêu nữa. Đôi đồng tử đυ.c ngầu hệt như của người chết ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Thân thể gầy gò yếu ớt, khuôn mặt tiều tụy xanh xao chợt giống như cát chảy, từ từ tiêu tan.
Lâm Tiêu: "..."
Ngay lúc ma nam này sụp đổ tựa bọt biển hư ảo, Lâm Tiêu nhìn thấy một làn khói đen mịn như bụi bay ra từ cơ thể tan biến của anh ta. Ba Ba Thác Tư nãy giờ vẫn yên bình nằm trên vai cô bỗng mở miệng. Làn khói đen liền bị hút vào miệng của ma vương mèo nhỏ.
Lâm Tiêu: "..."
Cái này có phải là năng lượng tối mà kim chủ mèo nhỏ của cô mong muốn không? Đơn giản như vậy đã lấy được rồi sao? Lâm Tiêu tâm tình kích động, bà nội ở bên cạnh sốt ruột vỗ đùi cô.
"Con đang làm gì vậy? Nhanh đốt giấy đi."
Lâm Tiêu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, tiếp tục ném tiền giấy vào lửa cùng bà. Trong tâm trí cô, kim chủ mèo con hiện có tâm trạng vui vẻ, đang khen ngợi cô thông qua ma trận tinh thần.
"Hóa ra ngươi có thể thu hút những lời nguyền, điều đó thật tốt."
Lâm Tiêu: "..."
Trong đời cô chưa bao giờ nghe được lời khen ngợi như vậy. Bà Lâm không có mắt âm dương nên không nhìn thấy ma nam biến mất. Tuy nhiên, sau khi bà phá vỡ quy tắc của người đứng sau, ác linh trong phòng đã không còn ổn định nữa mà đang dần tiêu tán. Bà Lâm có thể cảm nhận được điều này, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều, bà hạ giọng nói với cháu gái.
“Người mời quỷ đến hãm hại nơi này rõ ràng là đang nhắm vào con. Bà đoán hắn muốn sử dụng âm sát khí của con ma chết oan này làm tổn hại đến dương khí của con. Chờ cho con bệnh nặng một trận, dương khí suy yếu sẽ giở thủ đoạn để mượn mệnh cách."
"Bà nội, người mời quỷ tới chỉ có thể làm cho con bệnh mà không thể gϊếŧ được con sao?"
Lâm Tiêu vội vàng hỏi. Bà Lâm trừng mắt nhìn cô.
"Hại người mệnh cách nào có dễ, phương pháp làm phải không bị phản phệ mới có thể thật sự gϊếŧ được người đó."
"Ồ. Ra là vậy!"
Lâm Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghĩ tới quả báo của ngũ tệ tam khuyết. Cô chỉ có được khả năng nhìn thấy ma sau khi đón chủ nhân mèo nhỏ về nhà. Lâm Tiêu lo lắng kẻ đang nhắm vào mình có thể gϊếŧ cô bằng cách nào đó mà thần không biết quỷ không hay. Nghĩ thôi đã thấy bực bội rồi. Bà Lâm lại nói.
“Mời ma quỷ làm việc giúp thì phải chú trọng cách thức, trong đó quy tắc rất mạnh. Ma chết oan thường quanh quẩn ở nơi có chấp niệm lớn khi còn sống, người muốn hãm hại con nhốt hồn ma chết oan ở đây, đó là trái với luật trời.”
“Bà đã làm lễ giải trừ, người đó chắc chắn sẽ bị phản phệ. Hãy chú ý, nếu xung quanh con có ai đột nhiên bị bệnh nặng trong thời gian này thì chính là kẻ đó.”
Lâm Tiêu nghiêm túc gật đầu, trong mắt ánh lên sự phẫn nộ. Điều cô coi trọng là người không đυ.ng ta thì ta chẳng đυ.ng người. Nhưng nếu để Lâm Tiêu biết được tên khốn nào đang làm trò bẩn thỉu như vậy với mình thì cô nhất định cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.