Phó Nhiễm trợn tròn mắt, khó mà che giấu được vẻ sửng sốt của mình. Đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, chỉ còn biết há hốc miệng nhìn Vưu Chiêu Phúc.
Thẩm Tố Phân cúi gằm ngồi bên cạnh, cúi sâu tới nỗi, Phó Nhiễm chỉ còn nhìn thấy gáy của bà ta.
Căn hộ chung cư này chọn được một hướng rất đẹp, ánh nắng theo đường cửa chính chiếu thẳng vào phòng khách, đến mu bàn chân cũng cảm thấy ấm áp. Vưu Chiêu Phúc nói không ít, nước bọt bắn tứ tung. Phó Nhiễm nghe xong vẫn khá bình tĩnh, cô lên tiếng ngắt lời: "Vì sao hai người không nói ngay từ đầu?".
Câu nói đang ngập ngừng của Vưu Chiêu Phúc bị mắc nghẹn lại nơi cổ họng. Ông ta gượng gạo xoa mu bàn tay: "Chuyện này là bố mẹ thất đức, sao dám nói với con chứ?".
"Không, tôi muốn nói là sau khi tôi liên hôn với nhà họ Minh kìa. Nếu lúc đó hai người đã định nói với bố mẹ tôi sự thật thì vì sao còn tiếp tục bịa ra lời nói dối đó?"
Vưu Chiêu Phúc im lặng không lên tiếng, một lát sau mới nói: "Thế lực của nhà họ Minh ở Nghênh An, dẫu sao thì...".
Phó Nhiễm sững người chìm sâu xuống sofa. Thẩm Tố Phân đưa tay gạt nước mắt. Vưu Chiêu Phúc cũng né tránh ánh mắt của bà ta. Cả phòng khách im bặt không một tiếng động: "Nếu đã vậy, sao hai người không chôn vùi sự thật này xuống tận cùng luôn đi?".
"Tiểu Nhiễm..." Vưu Chiêu Phúc thở dài: "Bố mẹ cũng vì nghe nói gần đây con đang qua lại thân thiết với Minh tam thiếu nên bất đắc dĩ mới phải nói ra. Con hãy nghĩ mà xem, hai mươi năm con không được sống cạnh bố mẹ ruột là vì ai. Lẽ nào chỉ một lần liên hôn, Minh Vân Phong đã muốn đền tội?".
Phó Nhiễm nghiêng người, cầm tách trà trên bàn uống nước lên, nước bên trong vẫn còn hơi ấm. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm Vưu Chiêu Phúc. Ông ta dường như còn kích động hơn cô. Ý thức được ánh mắt của Phó Nhiễm, tốc độ nói của ông ta dần chậm lại, cuối cùng im bặt.
"Hai mươi năm trước tôi bị ai hại, lẽ nào hai người không biết ư?"
Bả vai Thẩm Tố Phân run lên, bà ta từ từ ngẩng đầu.
"Tiểu Nhiễm, con nói vậy là có ý gì?" Vưu Chiêu Phúc hất hàm.
"Dù xuất phát từ nguyên nhân gì, thì người năm xưa bế tôi ra khỏi bệnh viện rồi gửi Vưu Ưng Nhụy vào nhà họ Phó vẫn là hai người, đúng không? Đúng, là người ai cũng ích kỷ, nhưng ích kỷ không có nghĩa được xây dựng trên nền tảng nỗi đau khổ của người khác. Ban đầu hai người nói Minh Vân Phong nhìn thấy hai người tráo đổi lẳng lặng làm ngơ. Bây giờ hai người lại nói là ông ta chỉ thị. Chí ít thì, tay và chân mọc ở trên người hai người cơ mà? Nếu năm xưa hai người không có lòng riêng, sao lại có ngày hôm nay?"
"Tiểu Nhiễm, đừng nói nữa." Thẩm Tố Phân khóc rưng rức: "Bố mẹ có lỗi với con".
"Tôi cũng là muốn tốt cho nó, bà khóc cái gì mà khóc!" Vưu Chiêu Phúc tức giận không biết trút vào đâu: "Trên tivi vẫn hay nói về người phạm tội và đồng phạm, cô nổi đóa lên với chúng tôi làm gì chứ?".
Phó Nhiễm quan sát thái độ nhảy dựng lên của ông ta mà bỗng chốc cảm thấy bất lực. Cô hy vọng có thể hiếu thảo với họ như có hiếu với bố mẹ đẻ của mình. Nhưng nói gì thì nói vẫn là tình thân đặt nhầm chỗ, cộng thêm việc cho dù họ có công nuôi dưỡng như hơn hai mươi năm qua vẫn lạnh nhạt với cô.
Ban đầu, Phó Nhiễm cũng chỉ nghe cho có vậy, cho tới khi Vưu Chiêu Phúc nói: Con hãy nghĩ mà xem, hai mươi năm con không được sống cạnh bố mẹ ruột là vì ai, thì bao nhiêu ấm ức suốt thời gian qua chợt trào dâng trong khoảnh khắc.
Từ khi cô trở lại nhà họ Phó đến nay, họ chưa bao giờ thật lòng thật dạ ngồi nói chuyện với cô. Ngày cô và Vưu Ưng Nhụy ai về chỗ người nấy, Phó Nhiễm nhìn thấy Thẩm Tố Phân và Vưu Chiêu Phúc bế con gái của mình, khóc hết lần này đến lần khác: "Nhụy Nhụy, là bố mẹ có lỗi với con".
Vậy, cô thì sao?
Cũng chính khoảng thời gian này cô mới cảm nhận được ở bên cạnh bố mẹ đẻ hạnh phúc nhường nào.
Phó Nhiễm cầm chiếc túi xách trên ghế lên, đứng dậy. Cô lao thẳng ra cửa, kéo cửa ra rồi nói một câu: "Thưa cô, thưa chú, tạm biệt".
Thẩm Tố Phân sững người, sau đó bỗng gào lên như điên: "Tiểu Nhiễm!".
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Vưu Chiêu Phúc mặt tái xanh. Thẩm Tố Phân bất ngờ đứng dậy cào cấu ông ta: "Đồ ham tiền mê của, mấy câu như vậy mà ông cũng đành lòng nói ra sao, ông trả Tiểu Nhiễm lại cho tôi đi!".
Vưu Chiêu Phúc xoay tay, tát một cái vào mặt bà ta: "Lắm mồm, nếu không thì bà thích sao, uống gió Tây Bắc mà sống hả!".
...
Phó Nhiễm bước những bước hoảng loạn vào trong thang máy, phần tình thân này cô vẫn luôn cẩn thận nâng niu. Cho dù đã dán dây nhớ ghi rằng "Vật dễ vỡ chớ đυ.ng vào", nhưng họ vẫn chưa bao giờ thật lòng suy nghĩ cho cô cả.
Phó Nhiễm đi ra khỏi tiểu khu, kỳ lạ phát hiện trời lại đang đổ tuyết. Cô nhớ rõ ràng lúc nãy phòng khách nhà họ Vưu còn sáng sủa lắm mà, chưa được bao lâu mà thời tiết đã thay đổi rồi.
Cô rút chìa khóa xe, mở cửa rồi ngồi vào trong. Có cuộc điện thoại gọi đến, Phó Nhiễm làm như không nghe thấy, nhấn ga rời khỏi tiểu khu.
Tuyết vừa rơi, mà nhìn ra ngoài, mặt đường đã bắt đầu ướŧ áŧ. Có thể cũng giống như trận tuyết đầu mùa năm nay, đã rơi là rơi suốt cả ngày.
Phó Nhiễm không có tâm trạng thưởng thức. Tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt không ngừng như thúc giục. Cô quăng túi xách sang ghế lái phụ, để mặc cho nó rung lên bần bật cũng không nhìn.
Đầu óc cô lúc này đã thật sự trống rỗng, nghĩ gì cũng đi vào ngõ cụt.
Cô đi không mục đích trên đường quốc lộ. Lúc này cô không muốn về nhà. Nhìn trận mưa tuyết mỗi lúc một nặng hạt hơn, trước mắt cô là một khoảng trắng mênh mông. Phó Nhiễm nghe thấy phía sau có tiếng còi xe inh ỏi. Cô không buồn nhìn, cứ thế nhấn ga tiến thẳng.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đằng sau đã vượt lên, đi song song với xe của cô. Cửa xe được hạ xuống, người đàn ông cao giọng hét lên: "Phó Nhiễm!".
Cô quay mặt sang, nhìn thấy Minh Thành Hữu đang vẫy tay ra hiệu cho cô dừng lại.
Phó Nhiễm càng tăng tốc nhanh hơn. Nhưng Audi đâu phải đối thủ của anh, chẳng mấy chốc cô đã bị Minh Thành Hữu dồn vào lề đường. Anh cũng không che ô cứ thế vòng sang ghế lái phụ, đập tay lên cửa xe của cô: "Xuống xe".
Hai tay cô vẫn nắm chặt vô lăng, nghe thấy tiếng đập cửa sốt ruột của anh, Phó Nhiễm cầm túi, mở cửa đi ra ngoài.
"Em làm sao thế hả, vội đầu thai hay sao mà lái nhanh như vậy?"
Minh Thành Hữu vừa dứt lời, bỗng trước mắt có một bóng đen lướt qua. Phó Nhiễm cầm túi quăng vào anh, anh vô thức giơ tay lên che mặt. Phó Nhiễm lại đập thêm mấy nhát vào cánh tay anh. Không còn nghi ngờ gì, câu nói của Vưu Chiêu Phúc đã cắm một chiếc gai trong lòng cô, vừa sâu vừa đau đớn.
Minh Thành Hữu không chịu nổi nữa, chiếc vòng sắt của túi xách đập vào cổ tay anh: "Em điên hả!".
"Em điên rồi đấy, anh đi đi, đừng có bám theo em." Phó Nhiễm dùng sức đẩy anh.
Minh Thành Hữu nghiêng người né tránh, chợt liếc nhìn khuôn mặt thấy khóe mắt cô đỏ rực, bờ môi mím chặt, Minh Thành Hữu trầm giọng hỏi: "Em sao vậy?".
Phó Nhiễm không trả lời, những bông tuyết lạnh lẽo thấm vào cổ áo, càng khiến cho mái tóc đen nổi bật vẻ mỏng manh. Hơi ấm trong xe không ngừng tràn ra ngoài, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh đến rùng mình, hai chân run lên bần bật.
Minh Thành Hữu giơ tay chạm vào mặt cô. Phó Nhiễm giật mình né tránh: "Em không sao?".
"Còn nói không sao, người cứ như hồn ma vất vưởng ấy." Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô: "Đi, cùng anh đi mua mấy thứ".
Phó Nhiễm giằng ra nhưng không được: "Em không có tâm trạng".
Anh sầm mặt xuống, đã nhìn ra cô có vẻ là lạ.
Minh Thành Hữu nhìn thấy có bông tuyết theo cơn gió rít bay tới người Phó Nhiễm. Mí mắt cô hình như cũng dính vạt tuyết trắng nào đó. Cô vốn đã mặc mỏng manh, lúc này đứng trong gió tuyết lại càng giống như đang tự ngược:
"Đi thôi!"
Phó Nhiễm gạt tay anh ra, cố gắng len người vào trong ghế lái. Cô mặc chiếc áo len trễ cổ, những bông tuyết đọng gặp phải khí nóng của điều hòa lập tức hóa thành dòng nước lạnh chảy xuống ngực. Minh Thành Hữu cúi người: "Hôm nay em đã đi đâu?".
"Anh cứ mặc kệ em."
Ô hay, ăn phải thuốc nổ hay sao?
Phó Nhiễm giơ tay định khép cửa lại, Minh Thành Hữu lấy tay mình chặn cửa. Cô cố gắng mấy lần vẫn vô ích. Nhìn ra ngoài dải phân cách xanh giờ này đã trắng xóa vì tuyết, nước mắt Phó Nhiễm chảy xuống. Phải chăng ngày định mệnh của hai mươi mấy năm về trước cũng giá rét như hôm nay?
Ân oán của đời trước, cuối cùng khiến cô đau đớn vì đánh mất tình thân. Phó Nhiễm đỏ sọng mắt, đánh mạnh vào tay Minh Thành Hữu: "Sao chúng ta có thể quay lại với nhau được chứ. Minh Thành Hữu, năm xưa ra đi khỏi nhà họ Minh là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em".
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt sâu hút của Minh Thành Hữu dần chuyển sang băng giá. Phó Nhiễm cắn chặt răng, nước mắt tuôn ra ào ào. Anh lạnh giọng, bờ môi chợt run lên: "Em nói lại lần nữa xem?!".
Phó Nhiễm dùng sức khép cửa lại. Minh Thành Hữu lấy hai tay giữ chặt lấy bả vai cô, lôi cô ra khỏi ghế lái: "Anh bảo em nói lại lần nữa xem, nói lại xem!".
Làn da màu đồng của người đàn ông chuyển sang trắng nhợt. Phó Nhiễm tựa lên cửa kính lạnh ngắt, cảm giác từng ngón tay của anh như sắt đá muốn găm vào bả vai cô. Dù nước mắt lưng tròng, cô cũng không kêu đau: "Thả em ra!".
Từng chiếc xe ô tô gào rít lướt qua, chẳng buồn dừng lại, cùng lắm chỉ nghĩ họ là một yêu nhau đang cãi vã.
Phó Nhiễm từ nhà họ Vưu đi ra, kể từ lúc cô gọi Vưu Chiêu Phúc và Thẩm Tố Phân là cô chú, cô đã đứng bên ngoài căn nhà ấy rồi.
Cho dù cửa nhà họ chưa bao giờ thật sự rộng mở dành cho cô, nhưng chí ít Phó Nhiễm thấy may mắn là họ đã chấp nhận nuôi dưỡng mình hơn hai mươi năm, giả sử họ giao cô cho một người khác, phải chăng tuổi thơ của cô sẽ còn thảm khốc hơn.
Dù chỉ một chút điểm tốt họ dành cho mình, cô cũng phóng đại nó lên thành vô số điều tốt. Nhưng tổn thương thì cô lại chọn thu hẹp lại. Nhưng cứ cho là nó đã nhỏ thành một đầu kim cực bé thì khi chạm phải, găm vào da thịt vẫn sẽ thấy đau.
Ngón tay đang ghim chặt của Minh Thành Hữu từ từ buông lỏng, Phó Nhiễm hoàn toàn không có cảm giác gì. Chiếc áo vest màu đen của anh dính đầy tuyết. Anh đang đứng giữa trời tuyết rơi lả tả nhìn cô chằm chằm.
Phó Nhiễm biết chuyện này không thể trách anh, nhưng cô thật sự cảm thấy nhà họ Minh là một vũng nước đυ.c, vừa sâu vừa đen tối, bẩn thỉu đến mức cô không thể nào tưởng tượng nổi. Năm xưa khó khăn lắm cô mới rút chân ra được, nhưng giờ lại giương mắt nhìn bản thân đã đứng bên mép.
Lùi về sau một bước, chắc chắn sẽ là vạn kiếp bất phục.
Cô bất ngờ tỉnh táo lại, cũng may mình thức dậy kịp thời.
Phó Nhiễm đẩy Minh Thành Hữu ra định rời đi. Tuyết trên đường đã đọng lại thành băng. Cô trượt chân, bất ngờ ngã nhào về phía trước, khuỷu tay trái vô thức chống lên mặt đường, cơn đau nhanh chóng lan rộng khiến cô nằm bẹp dưới đất.
"Phó Nhiễm!" Minh Thành Hữu sải bước đi tới bên cạnh anh, cúi xuống đỡ lấy eo rồi dìu cô dậy: "Em ngã chỗ nào?".
Cô cố nén đau, đứng lên, áo len và quần đã dính đầy bụi bẩn. Vì chống xuống đất, nên giờ cánh tay Phó Nhiễm bị xước xát hết cả, phần khuỷu tay đỏ rực màu máu, khu vực xung quanh đó tím bầm lại, trông rất kinh khủng.
Minh Thành Hữu không thể che giấu được vẻ hoảng hốt trong ánh mắt. Anh kéo tay Phó Nhiễm ôm cô vào lòng: "Em làm sao thế hả, hôm qua chẳng phải vẫn yên ổn sao? Có chuyện gì em nói đi, ai bắt nạt em?".
"Không cần anh lo!" Phó Nhiễm gần như gào lên.
Minh Thành Hữu sững người, bỗng dưng bị cô quát, anh chợt á khẩu.
Phó Nhiễm bước vượt qua anh, đi cà nhắc về phía xe của mình.
Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô: "Em bị thương đến mức này còn định đi đâu?".
"Em đã nói rồi, không cần anh lo mà." Tiếng hét ban nãy gần như đã lấy hết sức lực của cô. Phó Nhiễm mềm giọng đi, cánh tay đau đớn như bị cắt đi vậy. Bây giờ cô đầy một bụng tức, không biết phải trút vào đâu. Minh Thành Hữu không còn nghi ngờ gì, chính là người tự chui đầu vào họng súng.
Anh cũng không có thời gian đứng đây cà kê với cô. Minh Thành Hữu kéo cánh tay cô, tay kia mở cửa ghế lái phụ, ép Phó Nhiễm ngồi vào trong.
Cô định chống cự nhưng bị anh giữ chặt bả vai. Dây an toàn trở thành dụng cụ giữ Phó Nhiễm hữu hiệu nhất. Minh Thành Hữu đóng sầm cửa lại, khẩn trương vòng qua đầu xe, đi sang ghế lái.
Mọi động tác đều liền mạch nhanh gọn. Phó Nhiễm nhìn thấy chiếc Audi đỏ lùi xa trước mặt mình: "Túi xách của em vẫn còn ở trong đó".
Minh Thành Hữu nhấn ga, chiếc xe lao đi rất nhanh.
Hơi ấm trong xe giống như loài động vật nhuyễn thể vô thanh, lặng lẽ thấm vào cơ thể, nóng lạnh giao hòa. Phó Nhiễm hai tay ôm chặt bờ vai, răng va vào nhau lập cập.
Chiếc áo vest của Minh Thành Hữu cũng đã ẩm ướt. Một tay anh giữ vô lăng, một tay xoay lại với lấy chiếc túi ở ghế sau.
Những ngón tay gầy xách chiếc túi đen tuyệt đẹp lên. Anh một lần nữa nhìn về phía trước rồi nhét chiếc túi vào tay Phó Nhiễm: "Khoác lên".
Cô tiện tay mở ra nhìn thấy đó là một chiếc áo choàng, thoạt nhìn sẽ có cảm giác rực rỡ đến hoa mắt, thật ra đó là phong cách dân tộc thiểu số được tạo thành bởi mười sáu loại màu chỉ khác nhau. Phó Nhiễm rất thích kiểu này, trước đây cô cũng từng có một chiếc tương tự, mấy hôm trước đi siêu thị đặc biệt muốn mua một cái nhưng đã không tìm được cái mà cô thực sự thích nữa.
Có những thứ, chỉ cần nhìn một lần đã biết nó là số một.
Cô lấy chiếc khăn ra, choàng lên vai, nhìn qua gương chiếu hậu thấy phần xương hõm vai của cô thoáng ẩn hiện, trông rất phong tình.
"Vui chưa?" Minh Thành Hữu nhìn về phía cô, nửa đùa nửa thật.
Phó Nhiễm nhíu mày, vừa định lên tiếng thì liếc thấy chiếc áo khoác của anh. Những giọt nước chảy xuống lớp da của ghế ô tô, đúng hướng điều hòa thổi. Cô mím môi: "Anh vẫn nên cởϊ áσ khoác ra là hơn".
Minh Thành Hữu tập trung lái xe, dẫu sao giao thông vẫn còn khá ổn, chỉ có vài chỗ tuyết đã đóng băng, đường hơi trơn trượt: "Anh không có tay thứ ba", rồi anh giơ tay ra: "Em cởi giúp anh đi".
Phó Nhiễm giả vờ như không nhìn thấy: "Anh đưa em đi đâu?".
"Tới bệnh viện." Minh Thành Hữu thu tay về: "Em về nhà với bộ dạng này bố mẹ em sẽ tưởng là anh ức hϊếp em thật đấy".
Phó Nhiễm quay mặt ra ngoài cửa sổ, sắc trắng mênh mông càng tôn lên sự bất lực và lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Cơn đau trên cánh tay dường như cũng đã thức tỉnh. Cô dựa mặt vào cửa xe, tâm trạng bực bội dần dần lắng lại theo cơn mưa tuyết ngoài kia. Cô nhìn chăm chú vào một điểm nào đó, nhưng không có mục tiêu cụ thể.
Thật ra việc Minh Vân Phong năm đó bắt gặp hay ông chỉ thị theo lời của Vưu Chiêu Phúc, đối với Phó Nhiễm mà nói về bản chất không có gì khác biệt. Dù là một hành động cố tình hay vô ý cũng chẳng thay đổi được cuộc đời đã bị đảo lộn của cô. Lớp kính lạnh lẽo khiến suy nghĩ của cô càng lúc càng tỉnh táo, không những nỗi đau mà cả tư duy.
Nếu Vưu Chiêu Phúc thật sự muốn tốt cho cô, thì từ trước kia khi nói với Phạm Nhàn, họ đã phải nói thật rồi. Ông ta bảo vì sợ thế lực của nhà họ Minh nhưng việc này với việc có nói thật hay không là mâu thuẫn. Và còn một điểm quan trọng nữa.
Trước khi chết, đến một bí mật động trời như vậy Minh Vân Phong còn dám nói với cô thì chẳng có lý do gì để giữ lại chuyện này, hơn nữa lời nói ấy lại trùng hợp kỳ diệu với lời kể của Vưu Chiêu Phúc với Phạm Nhàn. Chỉ là Phó Nhiễm thật không hiểu, nếu lần đầu tiên Vưu Chiêu Phúc đã nói sự thật thì lý do gì khiến ông ta hôm nay phải thay đổi?
Ánh mắt cô vô tình chạm phải Minh Thành Hữu. Chuyện này mà bại lộ thì khả năng lớn nhất chính là muốn ngăn không cho cô quay trở lại với Minh Thành Hữu.
Khuôn mặt người đàn ông có phần do dự, Phó Nhiễm né tránh ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố Nghênh An, tại một bệnh viện quân y nào đó.
Trước khi xuống xe, Minh Thành Hữu nhớ phải cởϊ áσ khoác ngoài ra. Thân xe bị dính đầy bùn đất, anh đóng sập cửa lại rồi ôm vai Phó Nhiễm đi vào trong.
"Em tự đi được."
Minh Thành Hữu nhìn xuống chỗ sưng tấy của cô. Anh mặc kệ Phó Nhiễm phản đối, kiên quyết ôm cô, khi đi vào cũng không xếp hàng lấy số thứ tự mà lao thẳng lên tầng ba. Anh bảo Phó Nhiễm ngồi tạm lên chiếc ghế đợi ngoài cửa phòng khám, rồi gõ cửa phòng bác sỹ, đi vào.
Chẳng cũng khoảng mười phút sau, anh đi ra cửa vẫy tay gọi cô cùng vào.
Vết thương khá nghiêm trọng, một bệnh nhân đi ra nhìn cô bằng ánh mắt khó ưa. Da mặt Phó Nhiễm rất mỏng, trăm phần trăm là Minh Thành Hữu đã xen ngang lại còn uy hϊếp rồi. Thấy tốc độ của cô chậm như rùa bò, anh dứt khoát đi ra kéo cô vào.
Trước bàn làm việc, có một vị bác sỹ mặc áo blouse trắng đang ngồi. Ông ấy khoảng ngoài năm mươi tuổi, trên tấm thẻ viết rằng: Chủ nhiệm khoa xương.
Bên cạnh còn có một người học trò, một thực tập sinh ngoài hai mươi tuổi.
Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu ấn ngồi lên ghế. Anh cẩn thận nâng tay cô lên: "Bác Tống, tay này không sao chứ ạ?".
Vị bác sỹ nâng gọng kính lên, nắm lấy tay Phó Nhiễm: "Sao lại ra nông nỗi này?".
"Không cẩn thận bị ngã ạ." Phó Nhiễm trả lời.
"Phải chiếu chụp mới biết được." Vị bác sỹ tác động mạnh vào khuỷu tay cô, còn chưa nói gì đã nghe thấy tiếng kêu của Phó Nhiễm: "Xem ra bị thương không hề nhẹ đâu, đi chiếu chụp trước đã, rồi quay lại xử lý vết thương".
Phó Nhiễm tự cho là mình xui xẻo, mới đầu năm đã gặp phải chuyện này.
Chụp xong, cô được Minh Thành Hữu đưa trở lại văn phòng. Bác sỹ Tống là chuyên gia hội chẩn, còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ tới lượt. Thực tập sinh đưa hai người họ vào phòng: "Việc này vốn dĩ phải giao cho y tá, nhưng thầy nói người mà Tam thiếu đưa tới phải hết sức cẩn thận nên việc xử lý vết thương được giao cho tôi".
Anh ta quay lưng lại, chuẩn bị đồ nghề. Phó Nhiễm nhìn thấy có bông tẩm cồn sát trùng và nhíp là cả người đã rùng mình. Còn chưa khử trùng, vết thương đã nhói lên như đang phản đối.
Minh Thành Hữu ngồi bên cạnh cười cô: "Lớn từng này rồi mà có chút đau đớn cũng không nhịn được".
Tới khi thực tập sinh dùng bông lau vết thương cho Phó Nhiễm, cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi đỏ bừng lên, khuôn mặt nhăn nhở của Minh Thành Hữu mới dần dần căng thẳng, lát sau anh nhíu mày, bàn tay để trên đầu gối cũng cuộn chặt lại.
Phó Nhiễm vô thức rụt tay lại, người thực tập sinh giữ chặt cổ tay cô, có thể nhìn thấy lớp da xung quanh đã trắng bệch vì anh ta dùng sức quá mạnh.
Sắc mặt Minh Thành Hữu dần tím tái lại.
Phó Nhiễm cắn chặt môi, khuôn mặt vẫn như tờ giấy trắng.
"Cô ngồi yên." Người thực tập sinh kêu lên.
Từng miếng bông bị nhuộm đỏ, máu còn chưa kịp khô trào ra ngoài.
Gân xanh trên mu bàn tay Minh Thành Hữu nổi hết lên.
"Cô cứ thế này tôi không lau sạch vết thương được đâu. Có đau đến mức ấy không?"
Người thực tập sinh bị đá bay sang bên cạnh: "Mẹ nó, cậu học y ở trường nào thế hả?".
Phó Nhiễm sửng sốt ngẩng đầu lên, đây có lẽ là lần đầu tiên sau hai năm trời xa cách cô lại nghe thấy anh chửi tục.
"Có phải cậu coi con người ta là xác chết đang chờ giải phẫu trong phòng thí nghiệm không, không biết đau phải không?"
"..." Phó Nhiễm ngước nhìn, sao câu này nghe cứ kỳ kỳ.
Minh Thành Hữu giật lấy các loại dụng cụ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Phó Nhiễm, rồi nói với anh ta: "Ra ngoài đi, vướng chân vướng tay".
"Ấy đừng." Làm sao Phó Nhiễm dám làm phiền cậu chủ đây, há chẳng phải càng đổ thêm muối lên vết thương sao? Cô bực bội quát anh: "Anh có phải bác sỹ đâu, anh định làm bừa đấy à?".
Minh Thành Hữu dùng sức kéo tay cô lại, gắp một nhúm bông tẩm cồn. Anh chưa lau ngay mà ghé sát lại thổi thổi lên vết thương của cô. Hơi lạnh đã làm dịu đi không ít cảm giác đau đớn. Bấy giờ anh mới cầm bông cẩn thận lau, cứ thế lặp đi lặp lại.
Vị bác sỹ thực sự đứng bên cạnh "quan sát", khóe miệng giật giật không ngừng.
Anh ta mà học cái trò của Minh Thành Hữu, bạn gái mới yêu chả băm vằm anh ta ra trăm mảnh.
Băng bó vết thương xong ra ngoài, Minh Thành Hữu đi lấy hình chụp. Bác sỹ Tống xem một hồi không nói năng gì. Ban đầu Phó Nhiễm chỉ nghĩ đây là vết thương ngoài da, nhưng bỗng thấy bác sỹ sa sầm mặt lại, trái tim của cô cũng chợt nhảy dựng lên theo.
Bác sỹ Tống nâng kính lên: "Thật ra cũng không có gì quá đáng ngại, nhưng cần ở lại bệnh viện quan sát thêm, cứ truyền một hai chai tiêu viêm đi đã".
Phó Nhiễm thảng thốt: "Còn phải nhập viện ạ? Có thể truyền nước xong rồi về nhà không ạ, nếu cần kiểm tra lại, ngày mai cháu sẽ đến khám".
"Không được." Đừng trông bác sỹ Tống nói chuyện ôn hòa mà nhã nhặn mà tưởng bở, ánh mắt ông sắc bén vô cùng. Ông nhìn thấy khuôn mặt không mấy tình nguyện của Phó Nhiễm: "Việc này chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Một cô gái xinh xắn như vậy lỡ như phải cắt tay vì nhiễm trùng thì lúc đó đừng đổ trách nhiệm cho tôi".
Phó Nhiễm bỗng thấy mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, có chút chuyện mà sao nghe máu me quá vậy.
"Bảo em nhập viện thì em nhập viện, chỉ một buổi tối thôi mà?" Minh Thành Hữu đón lấy ảnh chụp X-quang từ bác sỹ: "Đi làm thủ tục nhập viện thôi".
Phó Nhiễm bước ra khỏi phòng với thái độ rất gượng gạo. Từ xa nhìn thấy có người mặc áo blouse trắng vẫy tay với Minh Thành Hữu. Anh quay đầu lại chỉ chỉ Phó Nhiễm không biết nói gì. Khi cô đi tới gần chỉ thấy một câu lọt vào tai.
"Chúng tôi phải ở lại đây một đêm, muốn nghĩ cách nhận một phòng VIP."
Máu trong người Phó Nhiễm như chảy ngược, nhìn thấy nụ cười nơi đáy mắt vị bác sỹ kia đầy mờ ám: "Tam thiếu mà cần dĩ nhiên phải là thứ tốt nhất rồi".
Trước sau chỉ khoảng mười lăm phút, Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu đều đã tới khu nhập viện. Phòng VIP mà họ nói ở tầng 5. Nếu không có thứ mùi nước khử trùng tuy nhạt nhòa nhưng không thể khử hết được kia, Phó Nhiễm suýt nữa tưởng rằng mình vừa bước vào một khách sạn cấp hoàng gia.
Màu tường cũng không phải màu trắng nguyên thủy của bệnh viện, phòng khách phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Minh Thành Hữu trước tiên đi một vòng xung quanh: "Hoàn cảnh không tồi, ở đây một đêm không khiến em thiệt đâu".
"Em thấy không cần phải nhập viện." Phó Nhiễm đứng ngoài cửa kiên quyết: "Bác sỹ Tống chuyện bé xé ra to rồi".
Minh Thành Hữu dắt cô vào trong: "Anh nói cho em nghe, câu này nói trước mặt anh còn được, bác Tống và bố anh là bạn lâu năm, ông rất giỏi về chuyên ngành xương. Để ông nghe được em nói như thế, ông sẽ bóp em chết thì thôi".
Còn trong phòng làm việc, bác sỹ Tống chỉ biết ngồi lắc đầu, người ông muốn bóp chết nhất bây giờ chính là Minh Thành Hữu.
Cả một đời anh minh của ông, cả một đời chữa bệnh cứu người của ông.
Phó Nhiễm ngồi xuống mép giường, nghĩ tới chuyện túi xách của mình vẫn còn ở trên xe: "Anh về trước đi".
Minh Thành Hữu bật tivi lên: "Anh ở đây với em".
"Lát nữa em gọi mẹ em đến là được."
"Mẹ em không bằng anh, bà đến đây lại phải lo lắng, đang vui vẻ đón tết cũng bị em giày vò."
Đang nói thì có tiếng gõ cửa.
Hai cô y tá đi vào, một người đẩy xe, bên trên có gắn chai truyền nước và các dụng cụ như nhiệt kế... Người kia cầm một bộ đồng phục bệnh nhân tới cho Phó Nhiễm: "Thay quần áo ra, chuẩn bị truyền nước".
Tay trái của cô bị quấn to như cái bánh tét, đừng nói là áo len chui đầu, ngay cả cởϊ qυầи cũng còn khó khăn.
Y tá đặt quần áo lên giường cô, đi tới bên cạnh người kia kiểm tra chai truyền dịch.
Minh Thành Hữu nhìn qua rồi nói với hai cô y tá: "Hai cô ra ngoài đi, cô ấy xấu hổ, không thích cởϊ qυầи áo trước mặt người lạ".
Phó Nhiễm ngước mắt lên nhìn anh.
Minh Thành Hữu cầm lấy bộ quần áo: "Để anh cởi cho em".