Phó Nhiễm chỉ hận mình không đi tập Teakwondo. Cô trùm kín chăn lên người, không dậy nổi. Từng chút nắng vụn như ánh sao của ngày mới hắt xuống mu bàn tay trắng trẻo. Minh Thành Hữu nằm bò trên người cô, cứ làm như người cô còn mềm hơn giường vậy, đè cho Phó Nhiễm liên tục khó thở.
Anh thích cắn nhẹ lên bờ lưng trắng nõn mà căng mịn của cô, từ cổ đến đốt xương cụt, không thiếu một chỗ nào. Phó Nhiễm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng anh lật người dậy khỏi giường và những tiếng mặc quần áo sột soạt.
Cô chẳng buồn mở mắt ra.
Một bộ vest được quăng qua: "Đưa cho quản gia Tiêu giặt khô".
Phó Nhiễm tiện tay ném bộ quần áo sang bên cạnh. Cô lật người nằm thẳng, một nguồn nhiệt nóng hơn nhiệt độ trong phòng rất nhiều bất ngờ trùm lên khoảng ngực đang hở ra ngoài của cô. Cô lập tức mở mắt, nhìn thấy một cái đầu đen ngòm đang có ý đồ xấu xa.
Cô kéo chăn lên che kín hai bả vai: "Anh còn chưa đến công ty?".
Minh Thành Hữu cúi người hôn phớt lên trán cô: "Buổi tối được hôn bên dưới mà buổi sáng chỉ được hôn bên trên thôi à?".
Cũng may anh né tránh kịp thời nếu không cái gối trong tay Phó Nhiễm chắc chắn sẽ đập vào mặt anh.
...
Cả ngày hôm nay Phó Nhiễm không có việc gì. Sau khi dậy, ăn sáng xong, cô vào phòng lướt mạng. Khi quản gia Tiêu vào lấy đồ thay giặt, cô chợt nhớ ra chuyện Minh Thành Hữu dặn dò, bèn cầm áo vest của anh lên, cẩn thận kiểm tra và lấy hết những thứ anh bỏ sót trong túi áo ra.
Bất thình lình, cô sờ thấy một dị vật lạ. Rút ra nhìn thì đó là một lớp nail tinh xảo.
"Thiếu phu nhân?"
"À..." Phó Nhiễm cuộn chặt tay lại, rồi mới đưa quần áo cho quản gia Tiêu.
"Thiếu phu nhân, cô có việc gì cần căn dặn cứ gọi tôi ạ."
"Vâng." Phó Nhiễm tiễn quản gia Tiêu ra khỏi phòng bằng tâm trạng thất thần. Chẳng biết từ lúc nào lớp móng kia đã bị cô bóp chặt, khi xòe tay ra, có thể nhìn rõ một dấu hình trăng lưỡi liềm khắc sâu vào lòng bàn tay.
Khoảng thời gian này, những nguồn tin về chuyện Minh Thành Hữu lăng nhăng bên ngoài cũng bớt đi nhiều. Ngày nào anh cũng về nhà đúng giờ. Phó Nhiễm còn thật sự tưởng rằng anh đã thay tính đổi nết, biết tiết chế cái tính phong lưu của mình.
Cô ngồi một lúc trên sofa rồi lại đi ra ngoài ban công, nhưng có trốn đi đâu cũng không trốn được cơn rét căm căm toát ra từ trái tim. Cô bỗng chốc rơi vào cảm giác không biết phải làm gì, giống như bao người phụ nữ lần đầu tiên phát hiện chuyện chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ vậy, hoang mang, trơ trọi. Cho dù Phó Nhiễm biết mình không thuộc về mẫu người ấy nhưng cảm giác bất lực mãnh liệt vẫn vây kín cô trong một tòa thành nhỏ bé, chật chội, tiếc là không có lối thoát.
Cô trở về phòng ngủ, ném lớp móng trong tay vào thùng rác.
...
Minh Thành Hữu họp hành cả sáng cuối cùng cũng xong. Khi anh giơ tay lên xem giờ thì đã 12 giờ trưa.
Anh tháo chiếc cúc áo bên cổ tay phải rồi tùy tiện nới lỏng cà vạt ra. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế da, có phần mỏi mệt. Nhớ ra hôm nay Phó Nhiễm không phải đi làm, anh vừa gọi điện thoại cho cô vừa nhẹ nhàng lấy hai ngón cái và ngón trỏ day day trán.
"A lô?" Giọng nói vọng qua loa hơi khàn khàn.
Minh Thành Hữu phì cười, mệt mỏi tan biến đi đâu hết. Anh gác thẳng hai chân lên bàn làm việc, cả người uể oải như một con gấu đang ngủ đông, vẫn nho nhã nhưng bất kỳ lúc nào cũng có khả năng tấn công con mồi: "Sao? Vẫn chưa ngủ dậy cơ à? Sức em kém thật đấy".
"Anh có việc gì không?" Phó Nhiễm yếu ớt hỏi.
Minh Thành Hữu vô thức nhíu mày: "Không có việc gì thì không được gọi cho em hả?".
Bữa trưa anh chưa buồn ăn, vô thức chỉ muốn nghe giọng cô, thật không ngờ Phó Nhiễm lại khó chịu như vậy.
"Không có việc gì thì em cúp máy đây."
Đủ thẳng thắn.
"Không được!"
"Vậy có chuyện gì thì anh nói đi."
"Em làm sao vậy, tối qua chẳng phải vẫn đang yên lành ư?" Giọng Minh Thành Hữu chợt lên cao, câu nói "Lòng dạ đàn bà như kim đáy bể" quả không sai chút nào.
"Thì bây giờ em vẫn đang nói chuyện bình thường với anh đây." Phó Nhiễm đáp lại.
Hai người đang căng thẳng thì cánh cửa nặng nề của phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra, một cô gái thò đầu vào, cất giọng ngọt xớt: "Tam thiếu, ăn cơm thôi ạ".
Khóe miệng Minh Thành Hữu suýt nữa giật giật. Phó Nhiễm nghe thấy, chỉ buông hai chữ đơn giản: "Cúp đây".
Không còn là hỏi ý mà là thẳng thừng ngắt máy luôn.
Cô gái kia là nhân viên mới của phòng hành chính, bình thường Minh Thành Hữu chưa gặp mặt bao giờ. Hôm nay họp hành xong, chẳng biết thư ký của anh đã chạy đi đâu lại để một con cá nhỏ lọt vào đây. Minh Thành Hữu cầm điện thoại chỉ về phía cô trợ lý đang không hiểu đầu cua tai nheo thế nào: "Cô có thể ăn nói nó tử tế được không? Giọng cứ bèn bẹt bèn bẹt, muốn người ta sặc chết hả? Cô mà không biết cách nói chuyện ấy thì bò vào bụng mẹ mà học lại cho tôi!".
"Hu hu hu..." Cô trợ lý nào đã bao giờ phải chịu cơn tức giận như vậy, bèn ôm mặt chạy thẳng ra ngoài.
Người đàn ông này tướng mạo đường hoàng mà sao ăn nói có thể khiến người ta chết nghẹn như vậy chứ?
...
Ở nhà, Phó Nhiễm ăn qua loa một chút, buồn chán quá lại ra ngoài đi loanh quanh.
Cô vốn không cuồng mua sắm cho lắm, bình thường phải thích thứ gì mới mua. Đang thơ thẩn bước ngang qua một cửa hàng quà tặng thì cô vô tình bắt gặp Vưu Ưng Ngụy từ trong đi ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Phó Nhiễm là chiếc váy dài lông cừu màu đỏ chót của cô ta, sản phẩm mới của Dior. Còn chiếc túi LV trong tay là hàng đã thịnh hành từ vài năm trước, đầu uốn sóng lọn to rồi nhuộm màu hạt dẻ, từ đầu tới chân không có chỗ nào mặc hàng thường.
"Hi, Tiểu Nhiễm." Nhìn thấy cô, Vưu Ưng Nhụy chào hỏi trước.
Phó Nhiễm kéo chặt chiếc áo choàng trên vai lại: "Chào cô".
"Khách sáo quá vậy." Vưu Ưng Nhụy không quá bất ngờ vì sự lãnh đạm của cô. Cô ta giơ tay cái mấy lọn tóc lơ thơ bên má ra sau tai, cũng chính nhờ động tác này đã khiến Phó Nhiễm nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cô ta và lớp móng tay đã được làm lại tỉ mỉ.
Trái tim cô chợt lỡ nhịp, cứ thế nhìn trân trân vào tay cô ta không thể rời đi.
Vưu Ưng Nhụy tiến gần lại phía Phó Nhiễm, cũng đồng thời nhìn chăm chú hai chiếc vòng của hai người giống như cô: "Xem ra cô rất thích chiếc vòng tay này. Lúc ấy, Tam thiếu nhờ tôi lựa giúp, tôi nghĩ bụng kiểu này đơn giản cũng phù hợp với phong cách của cô. Ban đầu anh ấy còn không tin. Cô xem, cuối cùng vẫn phải tin vào mắt nhìn của phụ nữ thôi, đúng không?".
Vưu Ưng Nhụy thấy cô không nói gì lại giơ tay lên: "À, cô đừng hiểu lầm, Tam thiếu vì muốn cảm ơn tôi đã lựa quà giúp cô nên mới tặng tôi thôi, tôi hưởng lây phúc của cô ấy mà".
"Cô nghĩ nhiều rồi." Phó Nhiễm nắm chặt chiếc vòng tay: "Xưa nay anh ấy chỉ coi tiền như tờ giấy. Chẳng qua chỉ là một chiếc vòng tay thôi mà. Tôi cũng vậy, trông nó mới lạ, chẳng phải vì thích hay không thích. Tôi đeo mấy hôm rồi chẳng biết anh ấy lại đổi cho tôi thứ gì khác nữa, anh ấy phiền lắm".
Đối mặt với Vưu Ưng Nhụy, cô luôn rất khó bình tĩnh, nói chi tới việc thuận hòa.
Môi trường sống từ nhỏ đã nói với Phó Nhiễm rằng làm việc gì cũng phải ăn miếng trả miếng, những nhẫn nhịn nếu không thể giải quyết vấn đề thì chỉ còn cách bộc phát.
Phó Nhiễm quay người bỏ đi, mặc kệ sắc mặt khó coi lúc này của Vưu Ưng Nhụy.
...
Minh Thành Hữu cảm nhận được sự khác thường của Phó Nhiễm. Anh sớm kết thúc công việc ở công ty để trở về Y Vân Thủ Phủ, chỉ có điều, Phó Nhiễm còn về muộn hơn anh.
Cô thay giày rồi đi lên tầng hai. Minh Thành Hữu bỏ chiếc laptop đang đặt trên đùi ra, giơ tay tỏ ý gọi Phó Nhiễm qua ngồi.
Cô hoàn toàn không đi về phía anh mà tự động đi đến bên giường, cởi vòng tay đặt lên tủ đầu giường. Minh Thành Hữu đứng dậy đi về phía cô: "Em đi đâu vậy?".
"Em ra ngoài đi loanh quanh."
Anh chú ý đến chiếc vòng tay đó: "Sao thế, không thích à?".
"Ừm."
Anh hơi chau mày, tối qua lúc anh đeo cho cô rõ ràng cô không tỏ thái độ này.
"Minh Thành Hữu, sau này anh thích ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được là Vưu Ưng Nhụy."
"Vì sao không thể là... Khoan đã!"
Thế nào gọi là thích ai cũng được?
Đầu óc cô bị làm sao vậy?
Hết chương 46