Sau khi tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch sẽ, Minh Thành Hữu từ từ đi ra ban công. Chỉ hơi nghiêng người, anh liền nhìn thấy Phó Nhiễm đang đứng yên ngoài cửa lớn. Lúc này nắng vừa đẹp. Từng vạt nắng lười biếng đâm xuyên qua bóng cây, bị cắt thành từng chấm nhỏ rơi xuống đỉnh đầu người con gái.
Cơn bực bội từ đầu tới cuối vẫn dâng lên trong tim Minh Thành Hữu không thể xua tan. Anh mở rộng lòng bàn tay. Phó Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên. Cánh cửa đằng sau lưng cứ đóng chặt mãi như thế. Đứng một lúc lâu, bấy giờ cô mới cất bước đi.
Minh Thành Hữu trở về phòng ngủ. Vết đỏ rực chình ình giữa chiếc giường Kingsize khiến người ta phải giật mình. Anh đi qua đi lại mấy vòng trong phòng rồi đi về phía sofa nhặt chiếc máy chơi game bên cạnh lên.
Quản gia Tiêu đứng bên ngoài, dè dặt gọi một tiếng: "Cậu ba, bữa trưa xong xuôi cả rồi ạ".
Minh Thành Hữu ngẩng đầu đánh mắt nhìn ra cửa sổ. Khung cửa kính vốn đang trong sáng sạch sẽ chẳng biết từ khi nào đã kết một tầng nước mỏng. Khi nhìn lên thì trời đã âm u mù mịt, mưa bắt đầu tí tách rơi.
Anh quăng thứ đồ trong tay đi, sải bước mở cửa phòng rồi lao ra ngoài.
Quản gia Tiêu khẩn trương bám theo nhưng dù thế nào cũng không thể đuổi kịp được bước chân của anh. Minh Thành Hữu mở rộng cửa lớn, nhưng đập vào mặt chỉ có mùi bùn đất trộn lẫn mùi cỏ dại. Cái bóng cao lớn đứng sững trước chiếc cột La Mã, đánh mắt tìm kiếm một vòng nhưng vẫn không phát hiện được Phó Nhiễm.
Minh Thành Hữu bất chấp cơn mưa đi vào trong vườn hoa. Tầm mắt anh trở nên khoáng đạt hơn, tránh những loài hoa quý giá và những giàn hoa nghệ thuật được sắp đặt thì có thể nhìn đến tận cùng.
Quản gia Tiêu cầm theo ô vội vàng đi tới bên cạnh anh: "Cậu ba, mưa lớn quá, quay về thôi".
"Cô ấy đâu?"
Phó Nhiễm bị anh lôi ra khỏi nhà, không mang theo thứ gì bên người, có thể đi đâu chứ?
"Thiếu phu nhân ạ?" Quản gia Tiêu nhìn Minh Thành Hữu với vẻ khó hiểu: "Cô ấy đi lâu rồi. Thấy trời âm u, cô ấy có mượn của tôi một chiếc ô nói là đi làm".
Ai ngốc chứ? Anh không cho cô ấy vào nhà, lẽ nào cô ấy lại ngoan ngoãn đứng dầm mưa đợi anh? Coi đây là một vở kịch bi thảm chắc.
"Đi rồi?" Minh Thành Hữu nhíu mày.
Quản gia Tiêu vội vàng giải thích: "Tôi không hề mở cửa cho thiếu phu nhân, ô tôi cũng đưa qua cửa sổ".
Minh Thành Hữu nổi trận lôi đình, đá bay một chậu hoa bên cạnh. Chiếc chậu bằng gốm sứ lăn lông lốc ra khỏi bậc thềm. Những phiến lá đang thời kỳ đẹp nhất giờ nằm rạp dưới đất, lớp bùn màu nâu đậm chẳng mấy chốc đã bị nước mưa gột sạch.
"Cậu ba!"
Minh Thành Hữu hất chiếc ô quản gia Tiêu đưa, tâm tình bỗng dưng khó chịu một cách vô cớ, chỉ muốn tìm một ai đó để giải tỏa.
Phó Nhiễm đi ra khỏi Y Vân Thủ Phủ không bao lâu thì chiếc ô trong tay cũng đã có tác dụng. Cô lần sờ túi áo, trống rỗng. Quần áo trên người thì không đến nỗi nhưng bị đuổi ra ngoài quá đột ngột, cô vẫn chỉ đi dép lê.
Một chiếc xe sang màu xám bạc lao vυ"t qua, tạo thành một làn gió mạnh thổi vào mặt. Phó Nhiễm đi thêm mấy bước, lại thấy nó khẩn trương quay đầu đi tới bên cạnh mình. Cửa xe bên trái hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú: "Tiểu Nhiễm".
Cô hơi cúi lưng xuống, bấy giờ mới nhìn rõ người kia: "Anh cả".
Khuôn mặt lạnh ngắt của anh dường như lại trầm đi một chút, nhưng anh vẫn bình tĩnh lên tiếng: "Sao lại đứng đây một mình? Em định đi đâu, anh đưa em đi".
"Không cần đâu ạ."
"Lên xe đi, chưa biết chừng xung quanh đây vẫn còn phóng viên."
Phó Nhiễm hiểu lúc này cô không còn sự lựa chọn nào khác. Lẽ nào thật sự định đi bộ đến phòng làm việc?
Có thêm người ngồi lên, chiếc xe không còn lao nhanh như tên bắn giống vừa nãy. Minh Tranh với một chiếc khăn mặt còn mới nguyên ở ghế sau đưa cho cô: "Sao lại ăn mặc thế này?".
Phó Nhiễm nhếch miệng cười tự giễu, liếc nhìn đôi dép lê màu xanh da trời dưới chân mình: "Em bị đuổi ra ngoài".
"Vì sao?"
Mái tóc Phó Nhiễm hơi ướt. Trên cửa sổ, dấu vết của từng vệt nước mưa vẫn còn hằn rõ, ngoài đường, người người vội vã lướt nhanh. Cô bất chợt thất thần, rồi ngẩn người lên tiếng: "Có một năm, cũng vào ngày tiết trời thế này, em cũng giống như những người ngoài kia, mất hồn mất vía lao đi trong mưa. Em cũng nhìn lên trời cao và hỏi tại sao, nhưng đến tận hôm nay, em vẫn chưa có được câu trả lời".
Minh Tranh chợt siết chặt vô lăng. Anh hạ cửa kính xuống, để hở một khe hẹp, thi thoảng lại có vài giọt nước mưa hắt vào mặt. Cảm giác hơi lạnh ấy sẽ làm nguội đi những bồng bột trong nội tâm anh. Chỉ trong một cái chớp mắt, người đàn ông lại trở về với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Anh đánh mắt qua gương chiếu hậu, nhìn xuống cổ Phó Nhiễm. Bản thân cô không hay biết, nơi đó lưu lại một dấu hôn đỏ rực, cả đêm chưa thể phai đi, lúc này nó đã dần chuyển sang tím.
Ánh mắt Minh Tranh tối đi, trong không gian chật hẹp, bầu không khí càng trở nên yên ắng lạ thường. Lại là cảm giác bí bách khó thở này. Phó Nhiễm thở hắt nhẹ nhàng, nhưng vẫn không ích gì. Mặc cho cô băn khoăn muốn biết chuyện năm đó, nhưng rõ ràng anh không muốn nhắc lại, thậm chí có thể đã quên từ lâu rồi.
Cảm giác bất lực xuyên qua khắp cơ thể. Phó Nhiễm nhìn chăm chú bóng những con người mỗi lúc một xa ngoài cửa sổ. Cô nâng cánh tay lên chống mặt, cất giọng hơi khàn. Lúc này cô như một thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển, ngoài nỗi sợ hãi sẽ bị chìm xuống lòng đại dương ra thì không còn cảm giác nào khác: "Anh trai". Cô khẽ gọi, một khoảng ký ức như phá vỏ bứt ra, trong trái tim chỉ còn lại những chua xót khó mà lắng xuống: "Đây sẽ là lần cuối cùng em hỏi anh. Nếu anh đã không muốn nói, em cũng không miễn cưỡng".
Bàn tay đang đặt trên đùi trái của cô được một bàn tay ấm áp khác kéo qua, nắm chặt sau đó đặt lên đùi Minh Tranh. Sống mũi Phó Nhiễm cay xè. Cô không quay đầu lại, chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe đi thẳng về phía trước, nhưng Phó Nhiễm không tìm được con đường tương lai của mình.
Mưa ngớt dần theo thời gian, nhưng mặt đất lại ướt sạch sau cơn mưa đột ngột. Những lùm cây ven đường như mát mắt hẳn ra. Phó Nhiễm để mặc cho anh nắm tay mình. Cô đang đợi anh lên tiếng, nhưng bờ môi mỏng của Minh Tranh vẫn mím chặt, không nói dù chỉ một lời.
Con người ta ai cũng vậy, một giây phút trước khi cõi lòng chết lặng, người ta vẫn ôm biết bao hy vọng.
Mấy lời Phó Nhiễm định nói đã vài lần xông lên tới cổ họng. Do dự một chút, cuối cùng cô vẫn lấy hết dũng khí: "Anh trai...".
Bánh xe đỗ sát vào vỉa hè. Minh Tranh mở khóa cửa xe, đồng thời rút tay về: "Anh còn có việc, chỉ có thể đưa em tới đây thôi". Anh rút ví da ra, rút đại mấy tờ tiền đưa cho cô: "Cầm lấy".
Mu bàn tay cô vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Phó Nhiễm ngẩng phắt lên. Ánh mắt Minh Tranh bình thản xa xôi, cô tự cười khẽ, rút một tờ trăm trong tay anh ra rồi nói: "Cảm ơn anh".
Phó Nhiễm đẩy cửa rời đi, và không còn quay đầu lại.
Nói cho cùng vẫn là cô tự mình đa tình. Xưa nay anh là người luôn giữ chừng mực, nhưng cô thì luôn ảo tưởng có thể vượt giới hạn.
Minh Tranh nhìn mãi theo bóng Phó Nhiễm, thấy cô đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong màn mưa, khuất hẳn trong tầm mắt.
Anh rút ra một điếu thuốc, châm lên, chỉ rít mạnh một hơi đã không còn hứng rít hơi thứ hai nữa.
Phó Nhiễm che ô đi vào công viên gần đó. Vì trời mưa nên cũng không có mấy người. Cũng phải, thời tiết này làm gì có ai đi dạo công viên như cô chứ?
Chiếc ghế dài vừa sơn cũng không thể ngồi được, cô đành tiếp tục đi thẳng. Trên người chỉ có đúng 100 đồng, còn có thể làm gì?
Trời dần tối, chưa tới 5 giờ chiều mà bên ngoài đã gần như đen kịt. Phòng khách tại Y Vân Thủ Phủ thì sáng trắng như ban ngày. Một cái bóng cao lớn đứng trước cửa sổ. Minh Thành Hữu kẹp chặt điếu thuốc trong tay, nét mặt thoáng vẻ cáu kỉnh.
Tính tình mỗi ngày một dữ. Anh ném cô ra ngoài thế là cô cũng phủi mông đi thẳng. Chỉ có điều cô không mang theo tiền, đi ra ngoài còn khó khăn, với bộ dáng lếch thếch đó, cô cũng không thể nào quay về nhà họ Phó.
Quản gia Tiêu thấy anh đứng đó lâu lắm rồi, nhìn giờ, suy tính cậu chủ buổi trưa không ăn uống tử tế, để anh đói bà ta thật không gánh nổi tội: "Cậu ba". Bà ta cố gắng nói nhỏ nhẹ: "Cậu ăn tối đi ạ".
Minh Thành Hữu xoay người, lạnh lùng liếc quản gia Tiêu. Bà ta những tưởng anh sẽ nổi nóng, bèn co rụt người lại: "Tới giờ thiếu phu nhân vẫn chưa về, hay là tôi sai người ra ngoài tìm xem sao".
"Không, cửa còn ở đây, lẽ nào đường về nhà cô ấy còn không tìm được?"
Quản gia Tiêu thấy vậy đành quay lại phòng ăn.
Không bao lâu sau, bà ta nhìn thấy Minh Thành Hữu lên gác khoác thêm bộ quần áo rồi vội vã ra ngoài. Đèn đuôi chiếc xe Mayback trong giây lát đã biến mất ở đầu tường...
Hết chươn 30