Thiên Thụy Đế trông thấy Hạ Lan Lăng Quân thần sắc lập tức biến chuyển. Niệm Tư Huyền cau mày, so với việc Hạ Lan Tường lấy thủ cấp Mộ Cầm, thì Hạ Lan Lăng Quân can thiệp việc này lại khiến Thiên Thụy Đế kinh ngạc hơn. Nàng biết Hạ Lan Lăng Quân là sủng tử Hoàng đế, nhưng ngược lại hắn cũng không phải được ông hết lòng yêu quý. Thái độ của Thiên Thụy Đế đối với Hạ Lan Lăng Quân quả thật rất khác thường.
Cung nhân đã lau dọn sạch sẽ chính điện, thảm sàn được thay mới, lò xông thêm hương liệu xua đi mùi máu tươi tanh tưởi, thi thể Mộ Cầm đã được đưa ra ngoài, tựa như vừa không hề có trận thảm sát nào tại nơi này. Thiên Thụy Đế chỉ tay vào một ghế trống:
- Ngồi xuống!
Hạ Lan Lăng Quân đỡ lấy Niệm Tư Huyền, cẩn thận gỡ dây trói:
- Phụ hoàng không nên làm khó nàng, nàng là nữ nhi yếu đuối, không thể chịu đựng nhục hình! Huống hồ...
Hạ Lan Lăng Quân đối mặt với Thượng Quan Hoàng hậu, gằn từng tiếng một:
- Nàng không hãm hại Du phi nương nương!
Trong điện xôn xao nổi lên, Thiên Thụy Đế nhíu mày, lửa giận bộc phát:
- Tất! Cả! Lui!
Thượng Quan Hoàng hậu vội vàng thi lễ, không dám nói thêm lời nào dẫn đầu đoàn tần phi ra ngoài. Vừa đến cửa lớn, bà đã nghe Thiên Thụy Đế phân phó:
- Trịnh Thế Ninh tạm thời cấm túc Hy Hòa cung!
Thượng Quan Hoàng hậu dạ một tiếng, liếc mắt để Kim ma ma dìu Niệm Tư Huyền.
Đoàn người đi khuất, hiện tại chỉ còn lại Thiên Thụy Đế, Hạ Lan Tường cùng Hạ Lan Lăng Quân và một vài Cấm Vệ binh trung thành. Thiên Thụy Đế nhàn nhạt biểu tình:
- Lão nhị, cái chết của Du phi vốn không phải do Mộ Cầm, không phải do Trịnh Thế Ninh, càng không phải do Hoàng hậu, ngươi đã nhận ra chưa?
Hạ Lan Tường ngẩng đầu lên trần nhà, tránh để nước mắt nam tử rơi xuống:
- Phụ hoàng, người thật độc ác, người thật nhẫn tâm, nàng ấy thì có tội tình gì? Nàng ấy là phi tử của người, ta là hài tử của người, nàng ấy không có lựa chọn!
Hạ Lan Lăng Quân nghe vòm họng khô khốc, Hạ Lan Tường phóng túng nhưng si tình, so với Thiên Thụy Đế, tất cả Hoàng tử của ông vè tình trường đều khác biệt. Thiên Thụy Đế lạnh bạc với nữ nhân bao nhiêu, thì hài tử ông thân sinh lại vướng vào lưới tình đến điên cuồng bấy nhiêu.
Thiên Thụy Đế ngưng trọng:
- Du phi nên tự mình kết liễu, như vậy tránh phải liên lụy người khác!
Hạ Lan Tường không đáp lời, hắn chỉ ha hả cười, là hắn ích kỷ, muốn chiếm lấy nàng mới khiến hôm nay nàng oan uổng mất mạng. Nếu hắn không cố chấp yêu nàng, nàng vẫn là ái phi thịnh sủng của Hoàng đế, vẫn yêu kiều trong nhung lụa phú quý.
Hạ Lan Tường đột ngột thổ huyết, huyết tinh lẫn lộn dây trên vạt áo hoa lệ:
- Phụ hoàng phát hiện từ bao giờ?
Thiên Thụy Đế nhắm hờ mắt:
- Trẫm không phát hiện, Trẫm chỉ nghi ngờ!
Hạ Lan Tường đã sắp đổ gục, hắn là kẻ bên ngoài tàn nhẫn nhưng trong lòng ngược lại yếu mềm. Du phi mất đối với hắn là một đả kích không nhỏ. Hạ Lan Tường khụy gối, Hạ Lan Lăng Quân vội vã đỡ lấy hắn.
- Hạ Lan Tường khinh xuất phạm thượng, ngang nhiên hạ sát Phu nhân Lăng Vương phủ trong nội cung, phế bỏ tước vị, đày đến biên cương!
Đây là lần thứ hai trong đời Hạ Lan Tường bị lưu đày, Hạ Lan Lăng Quân nhìn Hạ Lan Tường đã ngất đi, trong lòng thương tiếc:
- Phụ hoàng!
Thiên Thụy Đế lạnh lùng:
- Không cần cầu xin cho hắn! Trẫm không lấy mạng của Trịnh Thế Ninh đã là tốt lắm rồi!
Hạ Lan Lăng Quân cười nhạt, giao lại Hạ Lan Tường cho Cấm Vệ binh đưa về phủ, hắn bình thản đến trước mặt Thiên Thụy Đế.
- Phụ hoàng thật khiến nhi thần kinh sợ! Người biết rõ Trịnh Thế Ninh vô tội, nhưng vẫn muốn lấy mạng nàng? Người độc ác như thế trách sao được Hạ Lan Tường làm ra những việc phi luân!
Thiên Thụy Đế đập bàn, chuỗi ngọc trên tay vỡ thành nhiều mảnh tan nát rơi khắp thảm sàn:
- Câm miệng!
Hạ Lan Lăng Quân tựa tiếu phi tiếu, y tiến đến gần hơn:
- Nhi thần hai mươi năm qua đã bao giờ phản kháng phụ hoàng, trái lời phụ hoàng? Tiếng xấu của người nhi thần tình nguyện gánh, xử lý việc dơ bẩn nhi thần không nề hà! Người luôn vì sinh mẫu mà đánh đập nhi thần, luôn kinh bạc xuất thân mẹ đẻ nhi thần thấp kém, khẳng định nhi thần không có tư cách lên ngôi...
- Trường Khanh! Con...
Hạ Lan Lăng Quân không dừng, hắn tiến thêm một bước:
- Nhi thần chưa từng cầu xin được sinh ra trong hoàng tộc, chưa từng cầu xin tước vị Lăng Vương này! Điều duy nhất cả đời nhi thần cầu xin người chính là đêm Phượng Hoàng lâu bị phóng hỏa, nhi thần đã muốn hồi phủ cứu lấy Niệm Tư Huyền! Nhưng phụ hoàng người...
Thiên Thụy Đế lặng thinh, thế lực Lăng Vương thời điểm đó vô cùng lớn, sau khi cùng Viên Hầu phủ Niệm gia kết thông gia, được sự ủng hộ của Viên Hầu và các văn nhân nghĩa sĩ, ông lo lắng Lăng Vương sẽ từ từ lộng hành tiếm quyền Thái tử. Vì thế mắt nhắm mắt mở để Hoàng hậu ra tay với Lăng Vương phi, chỉ là một nữ nhân, ông không nghĩ Hạ Lan Lăng Quân cứ thế ghi hận đến hôm nay.
Thiên Thụy Đế chậm rãi:
- Con là Nhất đẳng Thân Vương đâu chỉ có một thê thϊếp!
Hạ Lan Lăng Quân bạc môi thê lương cười:
- Nhưng cả đời này nhi thần yêu duy nhất Niệm Tư Huyền!
Thiên Thụy Đế bước ra khỏi ghế chủ vị, có ý xoa dịu:
- Việc hậu trạch của con, Trẫm về sau sẽ không quản nữa!
Hạ Lan Lăng Quân trông ra hoa viên giữa hạ, mẫu đơn từng nhành đang dần lụi tàn:
- Từ khi phụ hoàng bỏ mặc nhi thần ở Nam Cương, người đã không còn tư cách yêu cầu nhi thần phải làm việc cho người!
Thiên Thụy Đế khựng người, nhưng Hạ Lan Lăng Quân nói không sai. Thời điểm hắn mất tích, ông thay vì cho người tìm kiếm, lại gấp rút chuẩn bị chiến tranh. Hạ Lan Lăng Quân tuy không nói ra, nhưng hắn hiểu, đối với đại cục, ông chính là muốn hắn chết nhiều hơn sống.
Hạ Lan Lăng Quân bi ai hiện hữu giữa thủy mâu, đông tử bất động vô hồn:
- Người chưa từng yêu mẫu phi nhi thần, làm sao có thể biết được tình yêu cao đẹp đến nhường nào! Người đưa mẫu phi tiến cung bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp tình nghĩa quân thần chỉ vì muốn chiếm đoạt được mẫu phi! Người ủng hộ Hoàng hậu sắp xếp phối ngẫu cho Hạ Lan Yến Minh vì muốn kiềm chế Tưởng gia, tránh để Tưởng gia cùng hoàng thất vì chuyện mẫu phi năm xưa mà gây thù kết oán! Cũng như người nâng đỡ Hạ Lan Tu Kiệt, sủng ái nhi thần tất cả đều chỉ vì lợi ích cá nhân của người!
Hạ Lan Lăng Quân xoay lưng bước đi, vạt áo hắn loạn bay giữa hạ phong rực rỡ dương quang. Lần này một lời nói ra, tình nghĩa phụ tử có thể đứt đoạn, nhưng hắn biết bản thân đã đến tận cùng giới hạn. Hắn không thể lần nữa để mất nàng chỉ vì bốn chữ "thân bất do kỷ".
Niệm Tư Huyền sau khi chịu cấm túc ở Sở Cung nửa tháng thì bị đưa đến Hoàng Ni tự. Niệm Tư Huyền không mấy ngạc nhiên, nàng biết hôm đó Hạ Lan Lăng Quân đã cố ý sắp xếp, chỉ là Thiên Thụy Đế không muốn tiếp tục tra cứu, nên nàng mới có thể thoát khỏi cái chết.
Niệm Tư Huyền lưu lại một gian viện cũ nằm cạnh thán phòng, nơi này trước giờ chưa từng có người ở. Nàng cùng Tố Đan dọn vào một ngày liền phát hiện mái nhà bị dột, giấy dán cửa sổ toàn bộ đều đã rách nát. Tuy vậy Niệm Tư Huyền đang là kẻ chịu tội, nàng cùng Tố Đan dọn dẹp qua loa. Thiên Thụy Đế không nói rõ Niệm Tư Huyền sẽ phải ở lại nơi này bao lâu, có thể là một tháng, hai tháng, một năm, hai năm hoặc cũng có thể là cả đời.
Thượng Quan Hoàng hậu cuối cùng vẫn như đại thụ trước gió, không hề suy suyển. Niệm Tư Huyền chỉ nghe được hài tử Mộ Cầm tạm thời trở về Lăng Vương phủ, mà Kỷ Vân Hương cũng đã xin được về nhà mẹ đẻ đến khi phụ thân nàng ta được đưa ra xét xử. Trong Lăng Vương phủ hiện tại chỉ duy nhất Trịnh Mẫn Doanh. Niệm Tư Huyền nghĩ đến thời điểm nàng vừa mất, Trịnh Mẫn Doanh khi đó cũng một mình một cõi.
Điều khiến Niệm Tư Huyền lo lắng nhất chính là bệnh tình Hạ Lan Lăng Quân đột ngột trở nặng, nhiều ngày qua hắn đều không thiết triều. Niệm Tư Huyền không rõ Hạ Lan Lăng Quân thật sự hay cố ý. Hắn đang có nhiều tính toán, mà nàng thì không thể rõ ràng toàn bộ. Từ khi bị cấm túc đến nay, nàng vẫn chưa được gặp lại hắn.
Một buổi tối cuối tháng sáu, Hạ Lan Lăng Quân bí mật cử thuộc hạ đến Hoàng Ni tự cùng Niệm Tư Huyền trao cho Niệm Tư Huyền một ít ngân lượng và thư từ mẫu thân nàng.
Niệm Tư Huyền nhìn nam tử lạ mặt đối diện, nghi hoặc:
- Ngươi tên gì?
Nam tử trầm giọng đáp:
- Tề Nhất!
Niệm Tư Huyền lưỡng lự không muốn đem thư nàng hồi âm Hạ Lan Lăng Quân giao cho Tề Nhất, thì nghe hắn ta lên tiếng:
- Trịnh tiểu thư, Lăng Vương điện hạ nói nếu như tiểu thư không tin tưởng thuộc hạ, thì thuộc hạ phải nói ra ba từ!
Niệm Tư Huyền thu liễm biểu tình, Tề Nhất cúi mặt:
- Phượng Ly khúc!
Niệm Tư Huyền thở nhẹ, trong lòng an tâm hơn rất nhiều, nàng khẽ khàng:
- Ngươi đi đi, tránh để bị phát hiện!