Sở Cung có một cổng riêng biệt dành cho hạ nhân ra vào, Niệm Tư Huyền bởi vì muốn giúp đỡ Phạm Tú Hương mà phân phó xa phu đưa bản thân đến đó. Nàng ngây ngốc đợi nửa ngày, Tố Đan vừa phất phơ quạt giấy trong tay tránh đi cái nóng oi bức, vừa cắn hạt dưa.
Nàng ta bĩu môi:
- Phạm Tú Hương có lá gan trèo lên giường Thái tử điện hạ, sao lại không có lá gan tìm điện hạ mà đòi công bằng!
Niệm Tư Huyền suỵt một tiếng, mày liễu cau lại:
- Nói bậy, Phạm Tú Hương vào cung lần đầu làm sao có thể biết dung mạo Thái tử thế nào! Sự tình còn chưa rõ ràng nên cũng đừng trách cứ như thế!
Tố Đan không trả lời, nàng vén rèm xe vứt vỏ hạt đỏ tươi rơi đầy trên mặt đất, kịp lúc trông thấy Triệt Công công.
Tố Đan vui vẻ:
- Tiểu thư!
Niệm Tư Huyền thở phào nhẹ nhõm, nàng đang chịu tang không thể tiến cung, chỉ duy nhất có thể ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Niệm Tư Huyền vội vàng xuống xe, chân nhỏ chạy đến.
- Triệt Tổng quản! Triệt Tổng quản!
Triệt Công công nghe gọi đến tên mình liền quay trước ngó sau nhìn một lượt, nhận ra là nàng ông có chút ngạc nhiên:
- Thuần Hi Công chúa! Công chúa không ở Quốc công phủ lại đến đây làm gì! Hiện tại người còn chưa được gặp Du phi nương nương đâu!
Niệm Tư Huyền lắc đầu, nàng vuốt ngực hít sâu mấy hơi, cùng Triệt Công công đứng bên bờ tường Sở Cung trò chuyện. Niệm Tư Huyền cũng không nói lý do, chỉ muốn gặp được Hạ Lan Yến Minh. Quan hệ giữa nàng và Đông cung trước giờ không tệ, Hạ Lan Yến Minh từ sau khi lập chính thất mà từ hôn nàng đều mang trong lòng áy náy, vì vậy Triệt Công công nhanh chóng đồng ý.
Trời đã vào giữa trưa, nắng chiếu gay gắt, Niệm Tư Huyền lên đến xe ngựa còn phải dùng khăn lụa mỏng thấm qua mồ hôi rịn trên gương mặt. Đường hồi phủ đông đúc náo nhiệt, Niệm Tư Huyền ngang qua một hẻm nhỏ, nghe xung quanh đang ồn ào bàn tán, cái gì mà Nam Cương, cái gì đó Vô Song Công tử,...
Niệm Tư Huyền đôi tay siết lại, nàng ra hiệu dừng xe:
- Tố Đan em đi hỏi thăm một chút!
Tố Đan chỉ mất nửa khắc thì quay lại:
- Thưa tiểu thư, ở Nam Cương hiện tại đang có một vị đại hiệp ra tay giúp người, vị đại hiệp này cùng một số bá tánh hằng ngày nấu thuốc chữa bệnh và làm cơm phát chẩn!
Niệm Tư Huyền cắn lấy đôi môi đỏ, đồng tử linh lung trong suốt đột ngột tối đen:
- Là Vô Song Công tử?
Tố Đan gật đầu, Niệm Tư Huyền cũng không hỏi thêm, xe ngựa lại tiếp tục đi, trong lòng Niệm Tư Huyền sinh nhiều nghi vấn. Vô Song Công tử xuất hiện lúc này phải hay không phải chỉ là trùng hợp. Hạ Lan Lăng Quân hiện tại vẫn chưa hồi kinh, điều hắn lo ngại nhất chính là Thiên Thụy Đế lợi dụng tình hình phương Nam rối ren mà phát động chiến tranh. Hiện tại Vô Song công tử này lại giúp Hạ Lan Lăng Quân bình định cục diện. Niệm Tư Huyền càng suy nghĩ càng thêm nhiều ngờ vực.
Mẫu đơn đang kỳ nở rộ, hoa viên ngào ngạt hương thơm và ong bướm bay lượn. Niệm Tư Huyền đã mấy ngày đợi tin Hạ Lan Yến Minh, nàng mỗi ngày đều ở yên trong phủ chăm chú đọc qua y thư.
Buổi sáng, trời trong, Niệm Tư Huyền một mình ngồi ở lương đình, tự mình làm chút son phấn đơn giản. Đến khi mỏi mệt duỗi tay đã thấy đằng xa mẫu nữ Lưu Nhậm Thi đang đi đến.
Lưu Nhậm Thi lúc này là bình thê Chiêu Quốc Công phủ, tuy không phải chính thất, không có cáo mệnh, nhưng gần như mọi sự quản trạch trong ngoài đều tự tay quản lý. Nữ nhi nàng ta Tô Lan cũng vì thế trở thành tiểu thư chân chính. Lưu Nhậm Thi luôn vin vào việc Tô Lan từng cùng Niệm Tư Huyền tiến cung mà khoác lác về con gái.
Lưu Nhậm Thi bất chấp đang giữa tang kì vẫn mặc một thân y phục hồng lựu rực rỡ:
- Đại tiểu thư của chúng ta thật là nhàn nhã!
Lưu Nhậm Thi trước đây luôn gọi Niệm Tư Huyền một tiếng Công chúa, hiện tại đã tự coi mình là kế mẫu mà bỏ qua cung kính cùng nàng. Niệm Tư Huyền không để lộ biểu tình, lạnh nhạt:
- Ngồi đi!
Lưu Nhậm Thi cùng Tô Lan trò chuyện với nàng mấy câu thì đi vào vấn đề, Lưu Nhậm Thi nhỏ giọng:
- Tiểu thư! Giao dịch của ta và tiểu thư đến đây coi như là kết thúc!
Niệm Tư Huyền nhếch môi:
- Giữa ta và di nương có giao dịch gì ư?
Lưu Nhậm Thi nhìn qua Tô Lan, cười cười:
- Tiểu thư đưa ta vào phủ, không phải vì muốn ta hạ bệ Kỷ thị cùng Trịnh Mẫn Doanh hay sao, nay ta đều đã hoàn thành, chỉ là... vị trí này là ta tự mình lên được...
Niệm Tư Huyền phất tay áo lụa, ý tứ của Lưu Nhậm Thi nàng cũng đã hiểu:
- Kỳ thực ta chưa từng yêu cầu di nương phải hãm hại bất kỳ ai, là di nương trong lòng tự sinh ý muốn! Nhưng nếu di dương đã chủ động nói ra, thì ta với di nương về sau coi như nước sông không phạm nước giếng!
Lưu Nhậm Thi chỉ cần có vậy, liền cùng Tô Đan tươi cười rút lui. Lưu Nhậm Thi khó khăn lắm mới từ một nữ nhân bị trượng phu ruồng bỏ mà leo lên đứng đầu Quốc Công phủ. Đối với một đích trưởng nữ đầy tâm kế của Trịnh gia, thật sự không đấu lại.
Lưu Nhậm Thi nắm lấy tay con gái:
- Đại tiểu thư trông thì hiền lành yếu nhược, nhưng nàng ta có thể lợi dụng chúng ta đối phó Kỷ thị, thì cũng có thể liên kết cùng người khác hãm hại chúng ta!
Tô Lan không cho là phải, hừ một tiếng:
- Nương cứ nói quá! Thay vì thỏa thuận cùng nàng ta, chúng ta vẫn là nên ra tay trước!
Lưu Nhậm Thi khựng bước chân, quay đầu nhìn về phía lương đình. Tà áo màu trúc xanh của Thuần Hi Công chúa bay lượn nhè nhẹ theo gió hạ, cuốn theo đó vài cánh mẫu đơn.
Lưu Nhậm Thi hít lấy ngụm không khí thanh sạch:
- Con nói cũng có lý!
Buổi chiều, Đông cung Thái tử thường phục đến Chiêu Quốc công phủ. Sau khi thắp hương cho Quốc công phu nhân đã khuất, hắn mới chậm rãi tìm người. Trong viện tử Niệm Tư Huyền vắng lặng chỉ có mình nàng, Tố Đan thì đã đi báo tin cho Phạm Tú Hương.
Hạ Lan Yến Minh vừa vào đến khách sảnh đã nghe hương nước mơ chua ngọt mát dịu, hắn hào hứng:
- Không mấy khi được thưởng thức tài nghệ của Ninh nhi!
Niệm Tư Huyền xoay người, nàng trang nhã thi lễ:
- Thái tử điện hạ đã chê cười, đây chỉ là chút công phu vặt vãnh, không xứng gọi là tài nghệ!
Hạ Lan Yến Minh thong thả dùng nước mơ ướp lạnh, nhìn trên bàn gỗ còn đang bừa bộn sách thuốc, hắn khẽ cười:
- Nàng đừng nói là muốn bản điện hạ chế thuốc cứu người!
Niệm Tư Huyền ngồi đối diện hắn, môi đỏ cong lên:
- Thần nữ nào dám! Chỉ là có chút chuyện trong nhà!
Hạ Lan Yến Minh ngạc nhiên:
- Chuyện trong nhà?
Niệm Tư Huyền gật đầu, nàng cẩn thận quan sát hắn, thần sắc Hạ Lan Yến Minh không mấy tốt. Tuy rằng biểu tình hắn hòa nhã thoải mái, nhưng đôi mắt hiện lên vằn đỏ chứa nhiều mệt mỏi.
Niệm Tư Huyền nghiêng đầu, thanh âm dịu dàng quan tâm:
- Điện hạ gần đây ngủ không ngon giấc?
Hạ Lan Yến Minh gương mặt đột ngột trầm trọng, hắn im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lời:
- Nói ra cùng nàng thì chính là xấu hổ... nhưng mà...
Niệm Tư Huyền nghiêm cẩn lắng nghe, dường như muốn an ủi hắn. Hạ Lan Yến Minh vì thế cũng trút hết nỗi lòng.
Đông Cung đại hôn tổ chức đã lâu, nhưng đến hiện tại Thái tử phi đối với hỷ sự vẫn chưa có động tĩnh gì. Hoàng Thái hậu ngày đêm hối thúc, nà Thiên Thụy Đế đôi khi cũng gọi Hạ Lan Yến Minh đến trách cứ vài câu.
Niệm Tư Huyền thong thả rót thêm nước mơ:
- Thái tử phi tuổi tác còn trẻ, nàng còn nhiều cơ hội, điện hạ không nên lo lắng!
Hạ Lan Yến Minh thở dài, đậm suy tư:
- Nàng là nữ nhân sẽ không thể hiểu hết có những việc tưởng chừng tuy nhỏ nhưng nếu can hệ tiền triều sẽ hóa lớn!
Niệm Tư Huyền sao có thể không rõ, giống như Hạ Lan Lăng Quân, bởi vì hắn không thể có hài tử nên cũng không có đủ tư cách kế thừa ngôi vị. Hạ Lan Yến Minh là Thái tử, còn gì tệ hại hơn việc một Thái tử bị tuyệt tử tuyệt tôn.
Niệm Tư Huyền nhìn quanh rồi nhỏ giọng thì thầm:
- Thân thể Thái tử phi đã như thế không tốt, vậy... điện hạ cũng nên nạp thêm trắc thất!
Hạ Lan Yến Minh cười nhạt:
- Nếu Tưởng thị được nửa phần hiền thục của nàng thì ta đã không phải khổ tâm suy tính!
Niệm Tư Huyền tựa tiếu phi tiếu, nàng cũng giống như Tưởng Giai Lệ, cũng không muốn chia sẻ trượng phu. Đối với việc của người khác nàng có thể khuyên giải, nhưng đối với chính nàng, nàng liền cố chấp.
Hạ Lan Yến Minh lại nói:
- Tưởng thị tháng trước vừa phạt trượng một cung nữ... ta vì thế cũng lạnh nhạt với nàng ta mấy phần!
Đông cung bề ngoài tĩnh lặng bên trong cuồn cuộn sóng dữ, nhưng mà như vậy lại rất thích hợp với Phạm Tú Hương.
Niệm Tư Huyền ý tứ:
- Thời gian gần đây có cung nữ lạ mặt nào hầu hạ tẩm phòng người không?
Hạ Lan Yến Minh cau mày, gượng gạo:
- Nàng... sao lại hỏi như thế!
Niệm Tư Huyền không đáp, nàng ra hiệu để Tố Đan đưa Phạm Tú Hương vào trong. Hạ Lan Yến Minh ngẩn người giây lát, nụ cười càng thêm sâu.
- Ta đã cho hạ nhân tìm nàng ấy mấy lượt, thế mà lại không có tung tích! Hóa ra đây là cận nữ của nàng!
Niệm Tư Huyền lắc đầu, nắm lấy tay Phạm Tú Hương đưa đến:
- Nàng là Phạm Tú Hương, nữ nhi gia đình lương thiện, cũng không phải thân phận nô tịch. Hôm ấy Châu Ẩn dùng bài tử của thần nữ tiến cung... cho nên nàng mới vào cung được, hữu duyên lại gặp phải Thái tử điện hạ người! Vả lại... Tú Hương cũng đã hoài thai!
Hạ Lan Yến Minh mê muội ánh mắt ngắm nhìn Phạm Tú Hương:
- Tốt quá, thật tốt quá!
Hắn quay sang Niệm Tư Huyền:
- Đa tạ nàng! Hài tử này đối với ta giống như trân bảo, ta tuyệt đối sẽ không ủy khuất Tú Hương!