Tiết trời mùa hạ giống như tâm tình nữ nhân đang vướng bận yêu đương. Ngày hôm trước nắng còn hanh hao gay gắt, sang đến hôm sau đột ngột mây đen mờ mịt, giông tố đổ về.
Từ sáng sớm mưa đã ào ạt rơi, Niệm Tư Huyền khó khăn lắm mới cùng Tố Đan lên được xe ngựa, nàng nhấm nháp hương trà nóng thoang thoảng ấm áp, thảnh thơi:
- Thiết Quan Âm năm nay không tệ!
Tố Đan vui vẻ cười, vươn tay ra ngoài cửa sổ xe ngựa hứng một giọt mưa:
- Ngày mai người của thôn trang đến đưa sổ sách, tiểu thư còn phải vất vả dài!
Niệm Tư Huyền đáy mắt trong suốt, nghĩ nghĩ:
- Dịch bệnh thế này cuộc sống của họ cũng không mấy tốt, ngày mai em chỉ cần lấy một nửa số bạc, phần còn lại phân phát toàn bộ cho bọn họ!
Tố Đan dạ một tiếng, luôn miệng:
- Tiểu thư của em là tốt nhất! Tiểu thư nhân hậu nhất trên đời!
Niệm Tư Huyền véo mũi nhỏ Tố Đan, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tố Đan tính cách ngây thơ, không biết tính toán, không sâu xa suy nghĩ, nhưng vì sao trong ngày đại hôn của Hạ Lan Tu Kiệt, Tố Đan lại cố tình nói dối nàng, che giấu cho cung nữ ra tay hạ độc Trịnh Như Bình. Dù rằng Niệm Tư Huyền cũng rõ kẻ đứng sau là Hạ Lan Tu Kiệt nhưng thâm tâm nàng đối với Tố Đan sinh ra vết rạn nứt, đề phòng vẫn hơn.
Vòng vèo qua mấy đoạn đường vắng kinh thành cuối cùng Niệm Tư Huyền cũng đến nơi. Châu Ẩn từ trong nhà nghe tiếng động, thì vội vã ra ngoài, nàng nhìn chủ nhân đem theo rất nhiều thực phẩm thuốc thang, liền cùng Tố Đan chuyển tất cả vào trong.
Gian nhà sực nức hương thảo dược, siêu thuốc đang sôi lục bục trên đoạn hành lang, Niệm Tư Huyền tiến đến cạnh giường, mẫu thân của nàng vẫn đang say ngủ. Niệm Tư Huyền không nỡ đánh thức, nàng thong thả xuống bếp.
Châu Ẩn đang sắp xếp đồ khô vào các hộp gỗ, treo thịt muối lên mái hiên. Tố Đan thì đứng cạnh Đào ma ma chăm chú xem Đào ma ma hấp một nồi sủi cảo.
TruyenHDNiệm Tư Huyền dịu dàng cười, nàng tựa người vào tường trắng lành lạnh:
- Ma ma, sức khỏe của phu nhân gần đây thế nào rồi?
Đào ma ma đậy kín xửng hấp, buông khăn vải dính đầu bột ra khỏi tay, gương mặt nghiêm trang:
- Thưa Công chúa, phu nhân nhờ vào đại phu chăm sóc kỹ lưỡng nên tạm thời đã ăn uống được, tuy rằng thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo!
Niệm Tư Huyền gật đầu, phân phó Tố Đan đem thêm một ít nước nóng thì rời đi.
Đào ma ma nhìn theo vạt áo xanh tựa lá trúc không che kín được góc dáng mảnh khảnh của nàng mà tiếc nuối:
- Công chúa xinh đẹp như vậy...thế mà...đành lỡ dỡ cả đời!
Châu Ẩn thêm than vào lò, nàng thở dài:
- Tiểu thư đã muốn thế thì không ai khuyên nàng nổi! Tiểu thư cùng Lăng Vương điện hạ cứ dây dưa chẳng dứt...
Tố Đan thở ra một tiếng, tiếc nuối:
- Không rõ tiểu thư chờ đợi cái gì, điện hạ đến Vương phi cũng đã lập rồi!
Đào ma ma hừ nhẹ một tiếng, bà phủi phủi tay, lấy bữa trưa đặt lên khay gỗ:
- Lăng Vương điện hạ không phải người chung tình! Tiên Vương phi thời gian đầu cùng điện hạ ân ái bao nhiêu, đến khi nhị tiểu thư của các cô nạp vào thì ngay lập tức lạnh bạc!
Tố Đan cau mày muốn đáp lời nhưng Châu Ẩn khẽ nắm lấy tay nàng lắc đầu ra hiệu im lặng. Đào ma ma tính cách bộc trực thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Huống hồ Đào ma ma đây cũng là có ý tốt, không muốn tiểu thư tiếp tục si tình Lăng Vương điện hạ.
Đào ma ma đem cơm lên nhà trên, bà bày biện ra bàn, một đĩa rau tỏi xào, một đĩa thịt muối nướng, thêm phần cá chép chiên vàng và canh nấm hương. Niệm Tư Huyền trong lòng dâng lên mãnh liệt xúc động, đây là những món mà ngày bé nàng rất thích ăn. Nàng vốn dĩ khó chiều, bào ngư tổ yến không để vào mắt nhưng lại lén cùng Đào ma ma dùng cơm của hạ nhân.
Niệm Tư Huyền vành mắt đỏ hồng, nàng nén đi biểu tình:
- Tất cả cùng ngồi xuống dùng bữa đi, không cần câu nệ phép tắt!
Ngoài cửa Phạm Tú Hương cũng đội mưa đến, nàng ta ôm một túi đào to mọng, vẻ mặt hớn hở:
- Đào cuối mùa thật ngọt, người bán hàng rong vừa mới đi ngang qua...A! Công chúa!
Niệm Tư Huyền môi đỏ hé cười, nàng vẫy tay Phạm Tú Hương. Một nhà năm người vì sự thân thiện của Niệm Tư Huyền mà thoải mái dùng cơm.
Phạm Tú Hương ăn liền hai chiếc bánh bao, sau khi luôn miệng khen ngon, nàng ta chuyển sang món cá, nào ngờ vừa đưa lên miệng, Phạm Tú Hương đột ngột buông đũa, chạy ra sân viện nôn ọe. Niệm Tư Huyền vội vã để Châu Ẩn đi mời đại phu.
Đào ma ma chỉ duy nhất một hài nữ là Phạm Tú Hương, trước kia Niệm Tư Huyền từng nghe mẫu thân nói Đào ma ma gả đến Nam Chu Quốc cho một thương gia, nhưng hiện tại Đào ma ma hồi hương chỉ cùng với Phạm Tú Hương. Niệm Tư Huyền tuy rằng tò mò nhưng cũng không muốn đả động đến nỗi lòng Đào ma ma.
Phạm Tú Hương gương mặt đã trắng bệch, đại phu đối diện nàng ta cẩn thận bắt mạch. Niệm Tư Huyền chăm chú đánh giá Phạm Tú Hương, nàng ta có vẻ đang rất lo lắng, đôi mắt đảo nhanh.
Đại phu ngẩn người một lúc, ông hơi ngập ngừng:
- Phạm cô nương! Thứ lỗi cho lão phu, cô nương gần đây có gần gũi nam nhân nào không?
Đào ma ma đứng bật dậy, bà mím môi. Niệm Tư Huyền kinh hoảng:
- Hương nhi còn chưa có hôn ước, sao lại...
Phạm Tú Hương lắc đầu quầy quậy nhưng lại không nói nên lời:
- Nữ nhi...không có...
Đại phu thở dài một tiếng:
- Cô nương đã hoài thai, thai tự hiện tại vẫn rất ổn định, sức khỏe của cô nương cũng tốt, cố gắng giữ gìn!
Đại phu đi rồi, Phạm Tú Hương mới sợ hãi quỳ xuống:
- Mẫu thân! Nữ nhi...nữ nhi...biết lỗi...
Những vết nhăn hằn sâu bao năm trên khuôn mặt Đào ma ma rúm ró lại, bà bật khóc:
- Tú Hương! Loại nữ nhân lăng loàn! Ta không có người con nào như ngươi! Cút! Cút ngay!
Phạm Tú Hương ôm lấy chân Đào ma ma:
- Con không có...con bị ép buộc...con không có...
Niệm Tư Huyền nghe đến đây vội vã nâng lấy Phạm Tú Hương:
- Muội bình tĩnh, nào nào...nói ta nghe...là kẻ nào...là ai?
Phạm Tú Hương như sụp đổ trong lòng Niệm Tư Huyền, nàng thở không ra hơi, nói không nên lời:
- Muội không dám...không dám...điện hạ thân phận quý trọng...muội không dám...
Đào ma ma bỗng nhiên ghì lấy vai Phạm Tú Hương, gằn từng tiếng một:
- Điện hạ? Là vị điện hạ nào? Nói!
Phạm Tú Hương nấp sau Niệm Tư Huyền, nàng ta quyết định cắn lấy lưỡi:
- Nữ nhi không dám...
Niệm Tư Huyền gấp gáp giữ lấy cằm Phạm Tú Hương, tránh để nàng ta cố tự vẫn:
- Tú Hương! Còn đứa bé! Muội còn đứa bé!
Phạm Tú Hương đổ sụp xuống nền nhà, nàng ta vật vã van xin:
- Nữ nhi sợ hãi...Thái tử điện hạ...nữ nhi không cố ý...nữ nhi không rù quyến Thái tử điện hạ...
Đào ma ma bất thình lình rơi vào mê man!
Trong viện ồn ào một hồi, Tố Đan dìu Đào ma ma lên trường kỷ, lần nữa gọi đại phu. Niệm Tư Huyền vỗ về Phạm Tú Hương, cùng nàng ta quay về phòng riêng.
Niệm Tư Huyền giúp Phạm Tú Hương lau nước mắt, nàng ôn nhu khuyên giải:
- Thái tử điện hạ không phải người xấu, nếu hắn đã cùng muội thì đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm!
Phạm Tú Hương gật gật đầu, nhưng vẫn còn thút thít. Niệm Tư Huyền vuốt ve mái tóc Phạm Tú Hương, nói tiếp:
- Đông Cung ngoại trừ Thái tử phi cũng chưa có thϊếp thất nào nổi bật, mà Tưởng thị xuất thân thế gia, sẽ không ngăn cản điện hạ nạp thϊếp! Huống hồ, hài tử này là thứ trưởng tử!
Phạm Tú Hương dường như nghe hiểu, nàng ta ngồi thẳng dậy, giọng nói nhỏ dần:
- Công chúa giúp muội...muội...
Niệm Tư Huyền ôm lấy Phạm Tú Hương, thì thầm:
- Chắc chắn, ta sẽ tìm cách liên lạc cùng Thái tử điện hạ! Muội phải yên tâm dưỡng thai!
Niệm Tư Huyền suy nghĩ cẩn thận, nàng còn đang chịu tang, không thể đệ bài tử tiến cung, Niệm Tư Huyền ngẫm ngẫm, xem ra nàng lại phải tìm gặp Trịnh Thần. Trịnh Thần là kẻ hai mặt, bề ngoài là môn khách Đông Cung, nhưng thật sự lại làm việc cho Hạ Lan Tu Kiệt.
Niệm Tư Huyền dỗ dành Phạm Tú Hương uống thuốc an thần, đến khi nàng ta đã say ngủ thì nàng mới rời đi. Niệm Tư Huyền chỉnh trang dung mạo, Phạm Tú Hương thanh nhã yểu điệu, Hạ Lan Yến Minh để nàng ta vào mắt cũng là điều bình thường.