Gian phòng mờ mờ ánh nến, lại thơm hương thảo mộc, Tú Trúc vén mấy lớp rèm thêu, Niệm Tư Huyền ngần ngại tiến vào. Nàng có thể nhìn rõ sau bức màn trướng một thân ảnh nam tử đơn bạc.
- Điện hạ...
Hạ Lan Lăng Quân ho nhẹ, giọng nói hắn khàn khàn không rõ ràng phát ra từ l*иg ngực bệnh tật:
- Nàng sao lại xuất hiện ở nơi này!
Niệm Tư Huyền định đến bên cạnh giường gỗ, liền thấy Tú Trúc ngăn lại:
- Công chúa! Điện hạ nhiễm dịch đã lâu, người vẫn không nên tiếp xúc thì tốt hơn!
Niệm Tư Huyền không suy nghĩ gì, xuyên qua màn trướng lờ mờ, dáng dấp người bên trong cùng Hạ Lan Lăng Quân không hề sai biệt:
- Chuyến này chàng đi cũng hơn nửa năm, trong lòng ta chưa bao giờ thôi lo lắng!
Hạ Lan Lăng Quân đón lấy bát thuốc từ Tú Trúc. Niệm Tư Huyền chú ý trên cánh tay hắn, những vết phát ban đỏ lan rộng minh chứng do nhiễm dịch.
Niệm Tư Huyền cắn lấy môi:
- Đơn thuốc này là ai kê?
Tú Trúc thi lễ, điềm đạm đáp:
- Đây là điện hạ tự mình đưa cho nô tì!
Hạ Lan Lăng Quân uống cạn bát thuốc, hắn ho khan mấy tiếng:
- Giang Châu tạm thời đang chống dịch bằng phương thuốc này, bản Vương cũng chưa rõ tác dụng thế nào, chỉ là nửa tháng qua bệnh tình không chuyển biến xấu đi!
Niệm Tư Huyền cau nhẹ hàng mày, không chuyển biến xấu đi không có nghĩa sẽ tốt lên. Thuốc nào cũng mang bảy phần độc tính, cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách hay.
Tú Trúc theo lệnh chủ nhân dâng nàng đơn thuốc, Niệm Tư Huyền cẩn thận xem qua, răng ngọc cắn lấy môi đỏ:
- Chàng cũng biết ta ít nhiều được dạy qua y thuật...lần này mong là có thể giúp ích được chàng!
Hạ Lan Lăng Quân khẽ cười, hắn dịu dàng giọng nói:
- Nếu nàng có thể chế ra được thuốc giải thì không chỉ là giúp ích bản Vương mà còn là phúc phần của vạn dân bá tánh!
Tú Trúc thêm dầu lạc, đèn càng thêm phần sáng rõ, Niệm Tư Huyền mở cổ thư đặt lên bàn, trong đêm bóng nàng in vào cửa sổ ung dung tuyệt mỹ. Gió đêm thổi nhẹ trên mái ngói rêu phong, Niệm Tư Huyền nhìn qua góc phòng, Tú Trúc đứng tựa vào tường mà ngủ gục.
Niệm Tư Huyền khẽ gọi:
- Cô nương cứ nghỉ ngơi đi, nơi này để ta là được rồi!
Tú Trúc mơ hồ ngáp dài, nàng ta lui sau bức bình phong ngả lưng trên trường kỷ.
Niệm Tư Huyền nhìn qua lớp màn trướng, Hạ Lan Lăng Quân cũng đã ngủ, hơi thở hắn đều đặn. Niệm Tư Huyền trong lòng dâng lên cảm giác yên bình thanh thản.
Niệm Tư Huyền ở lại khách điếm ba ngày, Hạ Lan Lăng Quân cũng đã khỏe hơn, hắn phân phó hạ nhân tiếp tục vào thành. Niệm Tư Huyền ngồi bên cửa sổ chăm chú ghi ghi chép chép chút kiến thức thảo dược nàng tìm kiếm được trong cổ thư. Tú Trúc đứng cạnh nàng đang giúp chủ nhân sắp xếp rương tư trang.
Niệm Tư Huyền cũng thu lại văn phòng tứ bảo, dường như nhớ ra mà hỏi:
- Tạ thủ vệ đâu?
Tú Trúc ngẩng đầu, nét mặt không mấy tự nhiên:
- Nô tì cũng không rõ, từ theo chân điện hạ nô tì chưa từng nghe người nhắc đến!
Niệm Tư Huyền thâm tâm gợn lên nghi hoặc không rõ ràng:
- Cô nương không phải là theo điện hạ từ Nam Cương?
Tú Trúc xua xua tay, đôi mắt hạnh mở to:
- Điện hạ đi đến thôn trang mới cho gọi nô tì!
Niệm Tư Huyền trong lòng đột ngột xuất hiện chút bất an mỏng mảnh như lông vũ. Nàng linh cảm dường như có điều gì đó không thích hợp, nhưng không thể giải thích được. Niệm Tư Huyền mông lung suy nghĩ, lại giúp Hạ Lan Lăng Quân chuẩn bị hồi kinh.
Hạ Lan Lăng Quân để binh lính tìm riêng nàng một cỗ xe ngựa, qua giờ ngọ sẽ bắt đầu khởi hành. Niệm Tư Huyền theo Tú Trúc đến nhà bếp khách điếm xem xét bữa trưa. Nàng đăm đăm nhìn món cá chép chưng ớt trên đĩa, toàn thân một trận run rẩy khó kiềm nén.
- Đây là điện hạ muốn dùng hay là do cô nương chọn?
Tú Trúc thi lễ, thành thật trả lời:
- Điện hạ muốn ăn gì sẽ sai sử nô tì, nô tì không dám tự ý quyết định!
Vầng trán Niệm Tư Huyền rươm rướm một tầng mồ hôi mỏng, đôi tay nàng siết lại sau vạt áo:
- Ta hỏi việc này...tuy có chút kỳ quặc...nhưng mà từ lúc hầu bệnh điện hạ đến bây giờ...cô nương đã từng trông thấy dung nhan điện hạ chưa?
Tú Trúc mỉm cười lắc đầu, không coi là quan trọng:
- Điện hạ cao quý, nô tì nào dám nhìn thẳng, huống hồ điện hạ thân thể còn đang bất tiện, ai cũng không được lại gần!
Niệm Tư Huyền dường như không thở nổi, đầu nàng ong ong đau nhức. Lúc này trời đã quá trưa, nắng chiếu gay gắt. Niệm Tư Huyền lẳng lặng vào phòng, Hạ Lan Lăng Quân vẫn như cũ ngồi sau màn trướng, Tú Trúc dâng khay gỗ đầy đủ bữa ăn qua lớp rèm.
Niệm Tư Huyền ra hiệu Tú Trúc lui đi, nàng đăm đăm nhìn dáng người quen thuộc kia. Có lẽ hắn cũng đã cảm thấy tâm trạng nàng khác thường, giọng nói khàn đυ.c vì bị cơn ho phá vỡ vang lên:
- Nàng không khỏe? Có phải đã nhiễm bệnh...để bản Vương giúp nàng gọi đại phu!
Niệm Tư Huyền mím môi, huyền mâu sâu thẳm tựa như giếng cổ vạn năm:
- Không cần phiền hà như vậy...Tạ thủ vệ!
Người sau rèm dừng đũa, Niệm Tư Huyền không để hắn đáp lời, nhàn nhạt:
- Điện hạ về phương diện ẩm thực vô cùng kén chọn, chua cay mặn ngọt tanh đắng đều không dùng qua...
Hắn không đáp, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng cánh hoa trong bình ngọc rơi xuống thảm sàn. Niệm Tư Huyền chậm rãi đến cạnh giường, nàng hít một hơi sâu, quyết định nhấc rèm. Chỉ là nàng còn chưa kịp hành động, hắn đã thừa nhận.
- Nàng không cần chứng minh! Ta đúng thật đang mạo danh Lăng Vương điện hạ!
Niệm Tư Huyền sững người, nàng đợi Hạ Lan Lăng Quân đã nửa năm, quả tim như chỉ mành treo chuông, chỉ mong hắn bình an vô sự. Khi nghe Trịnh Thần tiết lộ Hạ Lan Lăng Quân sắp sửa hồi kinh, nàng đã vô cùng vui mừng. Thế mà hôm nay...
Niệm Tư Huyền ngã bệch xuống sàn, toàn thân vô lực tựa vào tường, nước mắt không tự chủ ứa ra, sống mũi cay cay:
- Điện hạ đâu! Hạ Lan Lăng Quân hắn đâu?
Tạ Phong không nghĩ nàng cứ như vậy phản ứng dữ dội, hắn có chút túng quẫn:
- Điện hạ tạm thời vẫn chưa có tung tích! Nhưng mà...để bảo toàn thực lực Lăng Vương phủ tại Nam Cương thì đây là kế sách duy nhất!
Niệm Tư Huyền bi thương cười, trông ra dương quang chênh chếch cửa sổ. Nàng biết đại ca nàng Niệm Kinh Hồng đang phù trợ Lăng Vương nuôi quân lực nơi biên quan. Thiên Thụy Đế hiện tại thông cáo thiên hạ Lăng Vương bị người Nam Chu Quốc sát hại, phát động chiến tranh, nhưng đó chỉ là bề nổi, Tạ Phong nếu đã đủ can đảm giả trang Lăng Vương, thì hắn cũng như nàng tin tưởng người vẫn an toàn.
Tạ Phong giọng nói nhỏ dần, mang theo chồng chất bất lực cùng đau lòng:
- Điện hạ luôn không muốn xảy ra thảm kịch tinh phong huyết vũ, luôn không muốn chinh chiến sa trường! Chỉ cần điện hạ quay về, Hoàng thượng sẽ không có cớ thảo phạt Nam Chu Quốc!
Niệm Tư Huyền thẫn thờ đứng lên, vạt áo thanh nhã quét ngang qua thảm sàn thêu họa tiết sặc sỡ sắc màu:
- Yên tâm! Ta sẽ không tiết lộ bí mật này...thậm chí còn giúp Tạ thủ vệ che giấu...chỉ là...trong lòng ta có một thắc mắc...
Tạ Phong hiện tại đã vén rèm, Niệm Tư Huyền đăm đăm nhìn hắn. Tạ Phong thân đang khoác thường phục Nhất đẳng Thân Vương, hắc y thêu kỳ lân hàm châu, nàng nhếch môi:
- Ngươi...quả thật vô cùng giống điện hạ! Tựa như hai giọt nước...điểm khác biệt duy nhất có lẽ ở đôi mắt đi!
Hạ Lan Lăng Quân thủy mâu ấm áp chung tình. Tạ Phong ngược lại đồng tử sắt lạnh tuyệt tình.
Tạ Phong trầm giọng:
- Nàng có gì muốn hỏi ta?
Niệm Tư Huyền đan đôi tay vào nhau, nhu hòa điệu cười, trong lòng thanh thản vô thường:
- Hài tử Mộ Cầm thân sinh là của Tạ thủ vệ đúng không?
Tạ Phong như nuốt phải một ngụm khí lạnh, Niệm Tư Huyền đánh giá biểu tình hắn, lại nói:
- Nếu thật sự đó là thứ trưởng tử Lăng Vương phủ, nàng ta cơ bản cũng không cần dựa dẫm Hoàng hậu nương nương nữa!
Niệm Tư Huyền tiến cung theo ý muốn Thiên Thụy Đế chăm sóc Du phi, ít lâu sau Mộ Cầm làm loạn Lăng Vương phủ lại giá họa Lăng Vương phi muốn hãm hại nàng ta và tiểu hài tử mà lưu lại Loan Nghi cung. Thượng Quan Hoàng hậu làm sao có thể để yên cho hài tử Hạ Lan Lăng Quân sống, trừ khi đó thực sự không phải giọt máu của hắn.
Tạ Phong ho nhẹ, máu đỏ thấm qua khăn lụa trắng tinh khôi như đóa hồng rực rỡ, hắn thản nhiên:
- Đúng! Hài tử Mộ Cầm là cốt nhục của ta!
Niệm Tư Huyền yểu điệu che miệng cười, bên ngoài hạ nhân đã đến, nàng ôn nhu:
- Lăng Vương điện hạ, sắp đến giờ khởi hành rồi!
Tạ Phong mang sa đen che kín gương mặt, Niệm Tư Huyền đến bên hắn nhỏ giọng thì thầm:
- Nếu Tạ thủ vệ đã vì điện hạ cố tình nhiễm dịch, thì ta cũng sẽ vì thủ vệ mà hết lòng tìm kiếm phương thuốc điều trị!