Chương 62: Kinh Đào Hải Lãng (thượng)

Biên quan mờ mịt hồng trần. Cuối hạ phía Nam tiết trời vẫn oi bức, từng đợt gió khô khốc đem theo hơi nóng cuốn cát bụi vào khăn áo khách nhân. Hạ Lan Tâm Kỳ vén rèm thô nhìn con đường trống trải dài đằng đẵng trước mắt, trong lòng không nhịn được chua xót.

Còn nói là hòa hôn hạ giá về Nam Chu Quốc làm một Thái tử phi, hiện tại nàng chỉ có một cỗ xe ngựa, mười mấy tên lính canh uể oải, so với quy chế Đại Sở, đến cả nạp thϊếp cũng thua kém. Hạ Lan Tâm Kỳ được khoác giá y có một buổi, sau khi Nam Chu Thái tử rước lên kiệu hoa rời khỏi nhạn môn quan, nàng lập tức phải thay đổi áo xống, chuyển xe ngựa một mình về Nam Chu, riêng hắn ta hành tung thế nào nàng lại không rõ.

Nam Chu Thái tử tên thật là gì nàng cũng chẳng biết, nàng đồng ý gả qua đây, tất cả đều dựa vào một lời của tứ hoàng huynh. Vả lại, Trịnh Thần yêu nàng nhiều như thế, hứa hẹn với nàng nhiều như thế, nàng chỉ có thể nghe theo hắn, không thể phụ bạc hắn.

- Công chúa, phía trước có một trấn nhỏ!

Hạ Lan Tâm Kỳ cong đôi môi đỏ, nghĩ nghĩ lại phân phó:

- Nói với Tu tướng quân tìm khách điếm, bản Công chúa đi không nổi nữa!

Cung nữ bên cạnh dạ một tiếng, vén rèm xe gọi người. Hạ Lan Tâm Kỳ dốc bình da dê chứa nước, lắc lắc thấy đã sắp cạn, tâm trạng nàng càng thêm nhiều phần chán chường.

Chập tối, Hạ Lan Tâm Kỳ cũng tìm được nơi có phòng trống, đây là trấn thành cuối cùng thuộc về Đại Sở, qua khỏi nơi này toàn bộ sắp tới đều là thành trì của Nam Chu Quốc. Binh lính hộ tống nàng sau mấy ngày đường vất vả cũng đều ra ngoài tìm vui, hôm nay trong trấn treo đèn kết hoa dường như đang tổ chức lễ hội.

Phố xá về đêm đông vui náo nhiệt, hai bên đường bày biện đầy món ăn vặt lạ mắt, Hạ Lan Tường y phục tím nhạt thêu tử đinh hương, kim quan cập bạch ngọc trâm treo đôi dải lụa phất phơ theo mái tóc đen mượt. Hắn một tay cầm kẹo trái cây bọc đường, tay kia là bánh bột nếp nhân đậu đỏ, vừa ăn vừa hiếu kỳ nhìn quanh.

Cách Hạ Lan Tường ba thước, Tạ Phong một thân bố y tầm thường đơn bạc nhưng không che giấu nổi đường nét ngũ quan anh tuấn, bộ dáng phi phàm, lưng giắt song đao, ánh mắt nhàn nhạt quan sát. Lần này hắn đến biên quan theo lệnh của Lăng Vương, lại không nghĩ Hạ Lan Tường cứ thế chui vào xe ngựa một mực không chịu ra, quyết tâm rời khỏi kinh thành. Tạ Phong bất lực can ngăn, đành phải để Hạ Lan Tường hớn hở cùng đi.

Dọc theo đường lớn, bờ sông hai bên treo kín đèn l*иg, Hạ Lan Tường thấy có món nào ngon cũng đều mua, hai tay hắn hiện tại đã chật kín. Đối diện là một quán rượu đông khách, Hạ Lan Tường chăm chú đánh giá binh phục Nam Chu Quốc đang hò hét uống rượu.

Tạ Phong trầm trầm giọng:

- Bọn họ là người hộ tống tam Công chúa!

Hạ Lan Tường đưa que hồ lô chỉ còn một nửa đến bên miệng Tạ Phong:

- Ta không ăn nổi!

Tạ Phong vừa định nghiêng đầu né tránh, đã thấy Hạ Lan Tường đuôi mắt cụp xuống:

- Ta lỡ mua nhiều như vậy...

Tạ Phong lắc đầu, miễn cưỡng ăn hết nửa que hồ lô. Hạ Lan Tường đắc ý, nhét thêm cho hắn một chiếc bánh đậu đỏ.

Tạ Phong nghèn nghẹn cuống họng, lại nhìn trên tay Hạ Lan Tường còn không ít món, liền hốt hoảng:

- Hầu gia, đừng mua thêm!

Hạ Lan Tường vui vẻ cười, gương mặt thoạt trông thật giống một nữ tử, ngây thơ trong sáng thiên chân vô tà phản chiếu ánh đèn rực rỡ mặt sông. Nụ cười đó khiến Tạ Phong cảm thấy vô cùng chói mắt:

- Hầu gia, chúng ta đi uống rượu!

Tạ Phong kéo Hạ Lan Tường ngồi cạnh bàn của đám binh lính Nam Chu, hắn để mặc Hạ Lan Tường kén chọn gọi món, bản thân âm thầm quan sát đám người này. Ngoại trừ một tướng quân họ Tu được binh lính nịnh bợ, cũng không có thêm cao thủ nào. Tạ Phong cơ bản yên tâm.

Tạ Phong nhấc vò rượu:

- Niệm Kinh Hồng đi đến đâu rồi không biết! Chúng ta thế mà lại có mặt ở đây trước hắn ta!

Hạ Lan Tường đang chú tâm ăn thịt dê nướng, xuýt xoa hương thơm ngào ngạt thì lúc này bàn bên cạnh ầm ầm cãi cọ. Hạ Lan Tường xoay người nhìn. Hóa ra là đám lính Nam Chu cơm no rượu say lại không muốn trả tiền, còn đang cố ý gây sự.

Họ Tu thân mặc giáp phục đặt đại đao lên bàn, lớn tiếng:

- Thịt dê thối quán rượu nhà ngươi được người của Hồng Ưng để mắt đến chính là phúc phận, còn dám nhiều lời?

Lão bản có chút run rẩy, gương mặt khắc khổ co rúm:

- Đại tướng quân, quán chúng tôi buôn bán nhỏ...không bao nhiêu vốn liếng...

Họ Tu gầm lên một tiếng, co chân đạp giữa ngực lão bản. Hạ Lan Tường thường ngày không dung nổi nửa hạt cát, đã muốn đứng lên, nhưng lập tức bị Tạ Phong giữ lại:

- Ngồi xuống!

Lão bản kia ngã nhào, ho ra một ngụm máu, từ sau nhà bếp, thiếu nữ mười bảy mười tám chân thấp chân cao chạy đến:

- Đại nhân, đại nhân, đại nhân giơ cao đánh khẽ, phụ thân tuổi già sức yếu...

Thiếu nữ khóc lóc, đổi lại là tiếng cười khả ố của đám quan binh.

Họ Tu nhấc mũi giày nâng cằm nàng ta:

- Muốn bản tướng bỏ qua...chỉ cần ngươi theo các huynh đệ một đêm, sáng sớm ngày mai liền trả ngươi về nhà!

Thiếu nữ đỡ lấy cha già sợ hãi muốn trốn, chỉ là họ Tu không có ý để người thoát được, liền cho thuộc hạ dùng dây thừng trói gô nàng ta lại vác đi. Hạ Lan Tường cơ bản đã quá sức chịu đựng, gạt tay Tạ Phong lao ra ngoài:

- Đứng lại đó!

Tạ Phong thở dài xoa xoa thái dương, đại tổ tông của hắn không gây sự liền không yên.

Hạ Lan Tường ngũ quan thanh nhã xinh đẹp, thân mình nhỏ nhắn, đối diện với hắn một đám binh lính đen hôi thô tục. Hạ Lan Tường ngược lại không chút sợ hãi, đồng tử lấp lánh:

- Buông nàng ra! Đừng để ta hạ thủ!

Họ Tu khựng một giây, đám binh lính sau phút bất ngờ thì thỏa sức cười:

- Tên tiểu thố tử nhà ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Hạ Lan Tường ngây người, ngơ ngác nửa phần:

- "Tiểu thố tử" ý là gì?

Đám binh lính tiếng cười càng thêm lớn. Hạ Lan Tường quay lại nhìn thấy Tạ Phong đang bất lực đưa tay vỗ vỗ trán, liền cắn răng:

- Không cần biết là gì, các ngươi bỏ nàng xuống!

Họ Tu ra hiệu để thuộc hạ im lặng, đểu giả cười:

- Vị công tử này nếu có thể đánh thắng, bản tướng liền thả người!

Hạ Lan Tường chêm vào:

- Còn phải trả tiền rượu, tiền đập phá bàn ghế!

Họ Tu lớn giọng:

- Được! Nhưng nếu thua, ngươi cũng phải đi theo chúng ta về trại!

Hạ Lan Tường không có vũ khí, hắn nhặt lấy một gậy trúc dài dựng bên tường quán, mà họ Tu kia cũng không muốn bản thân mất mặt, dùng kiếm còn nguyên trong vỏ. Hạ Lan Tường mím môi, bắt đầu động thủ.

Tạ Phong liền bước ra ngoài. Kỳ thực võ công Hạ Lan Tường không phải không tốt, chỉ là...

Đúng như Tạ Phong dự đoán, Hạ Lan Tường không phải đối thủ của tên tướng quân họ Tu kia. Họ Tu quyền thế chủ yếu dựa vào sức mạnh, mà Hạ Lan Tường thân thể so với nam tử bình thường có chút nhược. Nhác thấy Hạ Lan Tường sắp phải hứng một đường kiếm hiểm, Tạ Phong phi thân chắn ngang người hắn.

- Lùi lại!

Hạ Lan Tường giật mình, tay cũng buông gậy trúc, Tạ Phong đồng tử lạnh băng, nhếch môi:

- Tu tướng quân, thật thất lễ! Hôm nay chủ nhân ta sức khỏe không tốt...nếu muốn...ngươi có thể cùng ta tỉ thí!

Họ Tu trước mặt thuộc hạ không thể vứt bỏ sỉ diện mà từ chối, đành phải rút kiếm ứng phó. Tạ Phong ngược lại song đao cũng chưa từng rời khỏi lưng, chưa hết ba chiêu liền đánh gục được họ Tu.

Tạ Phong hạ cước đá văng họ Tu ra giữa đường, mũi hài dẫm ngang ngực hắn ta:

- Tu tướng quân quyền cao chức trọng, hà tất phải gây khó dễ với một quán rượu cỏn con! Thanh lâu không thiếu nữ nhân tuyệt sắc, nếu Tu tướng quân có hứng thú, ta liền mời ngươi đi!

Lực đạo của Tạ Phong vô cùng lớn, họ Tu không thể vùng vẫy được, đành nằm bẹp trên đất hạ lệnh thả thiếu nữ kia ra, còn đếm bạc trả tiền rượu. Tạ Phong nhìn lão bản, nhẹ giọng:

- Đủ chưa?

Lão bản vội vội vàng vàng:

- Đại hiệp đã đủ...đa tạ đa tạ...

Hạ Lan Tường đứng sau lưng Tạ Phong từ đầu, lúc này mới chường mặt lên:

- Còn tiền bồi thường bàn ghế!

Họ Tu lồm cồm bò dậy, bộ dáng vô cùng khó nhọc, gương mặt đỏ ửng không rõ vì rượu hay vì nhục nhã, đưa thêm mấy lượng bạc vụn rồi chủ tớ kéo nhau rời khỏi. Tạ Phong phủi tay áo, liếc mắt với Hạ Lan Tường.

Tạ Phong đi trước, Hạ Lan Tường vừa cuống cuồng chạy theo sau vừa hổn hển thở:

- Này! Thế cuối cùng "tiểu thố tử" nghĩa là gì?

Tạ Phong khẽ cười, dừng chân lại:

- Sủng nam được nuôi dưỡng trong nhà gọi là "tiểu thố tử"!

Hạ Lan Tường ồ lên ngạc nhiên, hắn ở kinh thành là một tay hoàn khố không ai không biết, thế mà đối với tiếng lóng miền Nam quan ngoại lại chẳng chút am hiểu. Hạ Lan Tường cười cười:

- Tạ Phong! Vì sao ngươi biết? Có phải ngươi...

Hạ Lan Tường chưa nói hết câu, đã thấy phía trước xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Tạ Phong chau mày, người hắn cần đến cũng đã đến.

- Trịnh Thần!

Trịnh Thần nghe tiếng gọi liền đưa mắt tìm kiếm, trông thấy Tạ Phong hắn không mấy thoải mái, giễu cợt cười:

- Tam Công chúa gả đi thật khiến nhiều người không yên!

Tạ Phong trong lòng có chút tính toán, sáng sớm nay hắn nhận thư từ Lăng Vương phủ nói về tình hình trong kinh. Trịnh Thần bây giờ có lẽ còn chưa biết sự việc Trịnh Như Bình. Chỉ là nếu Trịnh Như Bình đã chết, phải hay không phải mối quan hệ giữa Đức Vương và Trịnh Thần sẽ thay đổi.

Tạ Phong không nhiều lời, thản nhiên nhét vào tay Trịnh Thần một phong thư:

- Điện hạ gởi cho ta, nhưng nghĩ đến chút giao tình cũ, ta vẫn nên cho ngươi biết thì hơn!

Hạ Lan Tường đã ngái ngủ, đưa tay che miệng ngáp dài. Tạ Phong kéo tay hắn đến khách điếm lân cận, thoáng ngoảnh đầu, dường như xa xa Trịnh Thần đã gục xuống bên vệ đường.