Chương 51: Nhất Mục Liễu Nhiên (trung)

Sính lễ đưa qua cổng lớn Chiêu Quốc công phủ, kèn pháo rợp trời, xác pháo đỏ thẫm bay trong gió hạ thổi vào viện tử Niệm Tư Huyền. Nàng để mặc hạ nhân quét tước, ngẫm nghĩ Trịnh Mẫn Doanh phấn đấu nửa đời gả vào Lăng Vương phủ còn không sánh được với Trịnh Nhữ Anh tùy ý bị Kỷ thị sắp xếp mà trở thành thiếu phu nhân Tưởng gia.

Bữa trưa trong phủ ngày nóng đều thêm một bát chè đậu xanh hầm ướp trong băng khối. Vị chè ngọt mát dễ chịu, tan vào đầu lưỡi xua đi bức bối tháng sáu. Niệm Tư Huyền gần đây mỗi ngày đều dùng cơm ít lại, có lẽ vì tiết trời oi ả khiến nàng không đủ ngon miệng.

Tố Đan đem vào một bình nước mơ chua, lắc lắc hài lòng:

- Tiểu thư xem này, mơ tươi mới còn có thể kí©h thí©ɧ vị giác, rất tốt a!

Niệm Tư Huyền nằm nghiêng trên tháp dài, tóc vừa gội xong tự do thả, từng giọt nước nhẹ bẫng rơi xuống thảm cói. Bên cạnh nàng, băng khối mấy bồn tỏa ra hơi lạnh dìu dịu.

Tố Đan xoa xoa khăn lụa lên tóc nàng, lại nói:

- Lăng Vương vừa mới đến phủ, đang ở cùng Du phi nương nương trò chuyện!

Niệm Tư Huyền gật đầu một cái, đôi mắt nhắm hờ, hắn là hoàng tử đã lập phủ đệ riêng, Du phi lâu năm mới về thăm nhà mẹ, hắn có thăm hỏi cũng là việc phải làm, không hề can dự đến nàng. Gió thoảng qua chân tóc thanh sạch khiến nàng dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi trưa ngủ có sâu cũng chỉ nửa canh giờ, khi nàng tỉnh dậy, mơ hồ nhận ra Tố Đan vẫn đang nhẹ nhàng lau tóc, Niệm Tư Huyền đầu hơi ong ong, dịu giọng:

- Em nghỉ tay đi, buổi chiều còn phải vấn tóc chuẩn bị tiệc rượu, cứ để tóc ta tự nhiên thế này...

Đằng sau nàng không lời đáp lại, Niệm Tư Huyền hơi chau mày, nàng uể oải xoay người, đồng tử hoảng hốt mở to:

- Lăng Vương điện hạ!

Tố Đan và Châu Ẩn đều không có trong phòng, người duy nhất là Hạ Lan Lăng Quân, cũng chính hắn tay cầm khăn lụa chậm rãi lau từng lọn tóc nàng ẩm ướt. Niệm Tư Huyền vội vàng chỉnh lý y phục trễ nãi, lắp bắp:

- Điện hạ...

Hạ Lan Lăng Quân tùy ý đặt khăn lên tháp, hắn ngồi bên cạnh nàng, tiện tay kéo áo choàng mỏng buông lơi trên bờ vai nàng gầy mảnh:

- Không cần lo lắng, bản Vương một mình đến đây!

Niệm Tư Huyền vành tai đỏ hồng, đôi tay siết lại dưới lớp lụa mềm:

- Điện hạ đến viện tử của ta vì sao không cho hạ nhân báo trước!

Hạ Lan Lăng Quân khẽ cười, vành môi kiêu ngạo cong lên, thủy mâu lấp lánh dương quang mùa hạ:

- Là muốn nàng bất ngờ!

Niệm Tư Huyền thở nhẹ một hơi, đúng thật rất bất ngờ, còn hại nàng sợ hãi muốn chết.

Hạ Lan Lăng Quân với tay lấy lược gỗ, âu yếm từng chút một chải mượt mái tóc nàng:

- Không cần vấn tóc, buộc thấp thôi đỡ phải khiến nàng đau đầu!

Niệm Tư Huyền ngượng ngùng gật đầu, cứ thế Hạ Lan Lăng Quân cẩn thận dùng dải lụa buộc hờ mái tóc, lại lấy trâm vàng đính hỉ thước gài ngang. Niệm Tư Huyền đăm đăm nhìn ra ô cửa sổ, giống như rất lâu về trước, khi nàng vừa gả vào Lăng Vương phủ, nàng cùng hắn cũng trải qua đoạn ân ái thế này, hắn đã từng yêu nàng, hoặc có lẽ chỉ duy nàng hiểu lầm.

Niệm Tư Huyền soi mình trong gương đồng, Thuần Hi rất xinh đẹp, mỹ mạo tú lệ không hề thua kém bất kỳ ai. Hiện tại tuy nàng không hề trang điểm nhưng môi vẫn đỏ, má vẫn hồng, mày liễu vẫn cong dài đen nhánh. Niệm Tư Huyền đôi tay siết lại, thứ mà Hạ Lan Lăng Quân ưa thích cũng chỉ là dung mạo này.

Ngoài cửa ồn ào tiếng bước chân, lại nghe được thanh âm hốt hoảng của Châu Ẩn cùng Tố Đan:

- Hầu gia...không được vào trong...tiểu thư đang nghỉ trưa...

- Hầu gia tiểu thư có lệnh không để ai...

- Hầu gia người đừng làm khó nô tì...

Niệm Tư Huyền nâng mi mắt, Hạ Lan Tu Kiệt này ban ngày ban mặt lại xông thẳng vào viện tử khuê nữ, thật sự quá quắt. Niệm Tư Huyền rũ tà áo đứng dậy, thi lễ cùng Hạ Lan Lăng Quân rồi lui qua bình phong.

Hạ Lan Lăng Quân nhìn bình mơ chua ướp lạnh trên bồn băng, thong thả rót một cốc đầy, nhẩn nha:

- Hoàng huynh uống không?

Hạ Lan Tu Kiệt bước chân khựng lại, buổi trưa nghe tin Lăng Vương đến phủ, qua giờ ngọ vẫn chưa thấy người đâu, hóa ra không gặp qua Du phi mà lại đang cùng mỹ nhân tâm sự.

Hạ Lan Tu Kiệt nhếch môi, tự nhiên ngồi xuống:

- Gần đây kinh thành có mấy lời đồn thổi không hay...cái gì mà Lăng Vương điện hạ ra tay ám toán tranh giành nữ nhân của Đông cung Thái tử...ta chỉ muốn nhắc nhở đệ nên cẩn trọng...

Hạ Lan Lăng Quân phiêu dật đứng lên, huyền phát loạn bay, hắn cả cười:

- Thật ra hôm nay bản Vương đường đường chính chính đến Chiêu Quốc công phủ, chính là muốn để cả thiên hạ được biết...cái mà bọn họ đồn đại không phải vô căn cứ...mà là sự thật!

Hạ Lan Tu Kiệt nghẹn giọng, hắn không nghĩ đến người trước mặt lại có thể thoải mái khẳng định, ấp úng không nói được gì.

Hạ Lan Lăng Quân gằn giọng:

- Bản Vương nếu đã muốn nàng, bất kể ai cũng không có tư cách cùng bản Vương tranh giành!

Niệm Tư Huyền sau bình phong xoa xoa mi tâm, thầm nghĩ Hạ Lan Lăng Quân điên rồi, Chiêu Quốc công phủ rộng lớn như thế hạ nhân nhiều không đếm xuể, chưa đến ngày mai, toàn bộ kinh thành liền biết được đoạn hội thoại này của hai vị hoàng tử.

Niệm Tư Huyền nhìn lại một lần nữa y phục rồi ra ngoài, khuôn miệng xinh đẹp vẽ nên nụ cười:

- Không biết Hầu gia đến thật sự thất lễ, tì nữ trong viện chỉ làm theo phân phó chủ nhân...Hầu gia đừng để bụng!

Hạ Lan Tu Kiệt lắc đầu, Niệm Tư Huyền phất tay để Châu Ẩn cùng Tố Đan lui đi, bản thân tự tay rót trà:

- Buổi tối trong phủ có tổ chức pháo hoa chúc mừng nương nương, điện hạ và Hầu gia vẫn nên lưu lại dùng cơm tối cùng Du phi nương nương!

Gương mặt Niệm Tư Huyền phản chiếu nắng chiều ánh lên nhuận đỏ, Hạ Lan Lăng Quân không giấu được nỗi mê đắm trong đôi mắt kẻ si tình. Hắn tựa cằm lên cổ tay, khóe môi nửa điệu cười.

Hạ Lan Tu Kiệt cơ bản cảm thấy chói mắt, nhưng ngược lại cho rằng không tệ. Thuần Hi Công chúa không chỉ là mấu chốt trong việc hòa hôn cùng Nam Chiêu Quốc mà còn là điểm yếu trong lòng Hạ Lan Lăng Quân. Hồng nhan họa thủy, ngoài khiến Đông cung lưu tâm còn có thể đảo điên được Lăng Vương tôn quý, Hạ Lan Tu Kiệt ngắm lại nàng một lần, nàng chính là quân cờ mỹ miều tuyệt sắc.

Trời chập choạng tối, cả Hạ Lan Lăng Quân lẫn Hạ Lan Tu Kiệt đều đã rời khỏi viện tử từ lâu. Niệm Tư Huyền đứng bên hành lang lộng gió, đêm nay gió rất mạnh, đèn l*иg trên cao lung lay chống đỡ từng cơn.

Châu Ẩn choàng thêm áo ngoài lên vai nàng, từ tốn châm đèn soi đường:

- Tiểu thư, yến tiệc sắp bắt đầu rồi!

Tiệc rượu mừng Du phi nương nương tổ chức trên một khoảng đất cao hơn xung quanh, bình thường trồng rất nhiều cẩm tú cầu, hiện tại tháng sáu cẩm tú cầu nở rực rỡ vô cùng thích hợp để uống rượu ngắm trăng. Niệm Tư Huyền chọn xiêm áo tím nhạt, cũng không choàng áo ngoài, lăng la mỏng dưới nguyệt quang mơ hồ thoát tục.

Niệm Tư Huyền đến không trễ, nhưng ngược lại người dự tiệc lại đến rất sớm. Việc này cũng phải thôi, ngoại trừ Du phi sủng phi của Hoàng đế, bốn vị hoàng tử Đại Sở cũng có mặt. Hôm nay những gia tộc nào nhận thϊếp mời đều để nữ nhi trang điểm lộng lẫy cùng đến. Niệm Tư Huyền trông ra xa xa, trong bóng tối lờ mờ thiếu ánh đèn đôi mắt nàng không mấy tốt, tất cả đều dựa vào hai tì nữ Châu Ẩn và Tố Đan.

Niệm Tư Huyền vốn chọn vị trí không xa không gần sân khấu diễn hoạt kịch, chỉ là còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy một cung nữ lạ mặt:

- Công chúa điện hạ, mời người lên trên!

Tố Đan nhìn theo dáng đi quy củ của nàng ta, lẩm bẩm:

- Có lẽ là cung nữ của Du phi nương nương!

Niệm Tư Huyền không để tâm lắm, theo chân cung nữ đến bàn trà đã được chuẩn bị, thong thả đợi tiệc rượu bắt đầu.