Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 38: Hồng Trần Phong Ba (hạ) 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Niệm Tư Huyền cùng Kỷ thị đợi Du phi bên trong khách sảnh, hương trà quý hòa lẫn phù dung vườn ngự uyển thơm nồng nàn. Niệm Tư Huyền đưa mắt nhìn bốn bức tường dùng giấy dán tường họa cảnh núi non trùng điệp, lại nghĩ lòng mỹ nhân Du phi phần nào không tự do tự tại như bề ngoài. Có lẽ nàng ấy cũng muốn giống loài chim trong tranh, tung cánh thiên nhai.

Du phi không để các nàng đợi lâu, sau khi trang điểm nhẹ nhàng liền cùng cận nữ và ma ma ra ngoài. Xiêm áo nàng ta lụa mỏng thêu đinh hương, nét mặt ửng hồng nhuận sắc thoải mái dễ chịu. Niệm Tư Huyền cẩn trọng hành lễ, rồi về chỗ cũ nghiêm trang hầu chuyện.

Du phi đầu tiên hỏi về sức khỏe trong nhà, nói qua chuyện học hành của Trịnh Lục Thanh, lại chúc mừng Trịnh Mẫn Doanh hoài thai. Sau đó nàng ta mới thông báo việc hồi phủ.

Kỷ thị nét mặt giãn ra rất nhiều, sau lời ca ngợi Du phi mới tiếp tục:

- Nương nương về cũng thật đúng dịp, Nhữ Anh sắp gả đi, con bé có lẽ cũng đang mong đợi người ban ân phước!

Niệm Tư Huyền ngạc nhiên nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt Kỷ thị đồng thời hướng về nàng, Kỷ thị mỉm cười:

- Nhữ Anh gả đi, đại tỉ nhi đã chuẩn bị hồi môn muội muội ba vạn lượng!

Niệm Tư Huyền tay nâng tách trà đột ngột khựng lại, buổi sáng Chiêu Quốc công chỉ muốn một vạn lượng, qua miệng Kỷ thị liền thành ba vạn. Có điều Kỷ thị dám ở nơi này mạnh miệng cũng vì chắc chắn Du phi sẽ không vì nàng mà đối đầu với chủ mẫu Quốc công phủ.

Niệm Tư Huyền không phản bác, lời là miệng Kỷ thị nói ra, còn bạc vẫn trong tay nàng, nào cần phải vội:

- Mẫu thân, vậy muội muội là gả đến phủ nào?

Du phi thoáng nhìn Niệm Tư Huyền, đôi môi đỏ son nở điệu cười không mấy chân thật:

- Để bản cung đoán xem...có thể là Tưởng gia đi, Tưởng Hưng Tướng quân vừa lập đại công hồi triều...

Niệm Tư Huyền cau mày, nếu chỉ làm thϊếp cho Tưởng Hưng mà muốn Du phi đến chúc mừng chính là quá phận. Kỷ thị bên kia ra hiệu không phải, nhấp thêm ngụm trà mới trả lời:

- Tưởng Tướng quân không có ý nạp thϊếp! Anh nhi gả đi làm chính thê của Tưởng Phát!

Du phi à lên một tiếng, người này là đệ đệ thứ xuất của Tưởng Hưng, Trịnh Nhữ Anh cũng là thứ xuất, vừa vặn coi như phù hợp. Huống hồ Tưởng gia cùng Trịnh gia mười phần môn đăng hộ đối. Du phi thong thả cắn hạt dưa, khen ngợi:

- Thế Ninh như vậy thật hiểu chuyện, ba vạn lượng giúp muội muội gả đi coi như đầy đủ thể diện, thật không hổ một đích trưởng nữ!

Kỷ thị cùng Du phi cứ thế vô tình người tung kẻ hứng ép Niệm Tư Huyền phải bỏ ra ba vạn lượng. Niệm Tư Huyền tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng bề ngoài vẫn mềm mỏng tươi cười.

Lúc này trời đã về chiều, nắng hanh hao xiên xiên chiếu qua rèm cửa.

Bên Loan Nghi cung Thượng Quan Hoàng hậu đã cho người thông báo, Du phi vì vậy để nàng và Kỷ thị rời đi, còn bản thân thong thả đến ôn tuyền ngâm người. Đây chính là phong thái sủng phi, phi tần bình thường sẽ phải đưa theo người nhà yết kiến Hoàng Hậu, riêng Du phi đến vấn an cũng lười biếng. Một phi tần không hài tử, nhà mẹ cũng không phải đặc biệt thế lực, có thể thấy Du phi chiếm được bao nhiêu tâm tư của Hoàng đế.

Loan Nghi cung trong nắng chiều tháng tư nổi lên vàng son lấp lánh, Hoàng Hậu không ở bên trong điện, mà đang cho cá ăn ngoài hồ sen. Niệm Tư Huyền cùng Kỷ thị theo chân cung nhân đến hành lễ. Hoàng Hậu bước chân chậm rãi, điệu bộ bình ổn, cũng không hỏi đến Du phi.

Thượng Quan Hoàng Hậu không nói chuyện gì nhiều, chỉ qua loa dặn dò Kỷ thị chăm sóc Du phi sau khi nàng ta hồi phủ. Niệm Tư Huyền còn đang nhàm chán nhìn cá bơi, thì bên ngoài một nội quan đã thông tri tam Công chúa đến.

Thượng Quan Hoàng Hậu nét mặt nhiều phần kinh ngạc, tam Công chúa từ khi nhận lệnh phải hòa thân sang Nam Chu luôn nhốt mình trong tẩm phòng, hiện tại xuất đầu lộ diện liền có chút kỳ lạ. Mà càng kỳ lạ hơn, sau khi hành lễ trả lễ, tam Công chúa chỉ khư khư muốn gặp gỡ riêng Thuần Hi Quận chúa.

Niệm Tư Huyền lần này vào cung, có đem theo thư từ của Trịnh Thần, mà tam Công chúa đương nhiên mong muốn trao đổi cùng tình nhân, vì vậy mới bất chấp chạy đến Loan Nghi cung làm loạn. Niệm Tư Huyền vờ như khó xử nhìn lên Thượng Quan Hoàng Hậu.

Thượng Quan Hoàng hậu xoa xoa thái dương, thở dài mấy bận:

- Kỳ nhi được nuông chiều đến hỏng rồi! Quận chúa cứ đi cùng nàng vậy!

Niệm Tư Huyền thi lễ lui ra, lại nghe Hoàng Hậu nói:

- Quốc công phu nhân, hôm nay cả chính phi lẫn thứ phi Lăng Vương phủ đều tiến cung, có muốn gặp nữ nhi?

Kỷ thị không ngờ Trịnh Mẫn Doanh đang ở Loan Nghi cung, vui vẻ đều hiện rõ trên mặt:

- Tạ ơn nương nương!

Hoàng hậu vịn tay công công tổng quản đứng dậy, cùng đường với Niệm Tư Huyền nàng ra đến hoa viên.

Chập chiều, mặt trời đã khuất sau mây, gió l*иg lộng thổi, từ xa Niệm Tư Huyền có thể thấy Trịnh Mẫn Doanh đang đung đưa trên xích đu, mà Kỷ Vân Hương ngồi ở mỏm đá bên cạnh. Niệm Tư Huyền nhìn tình thế này, trong lòng hiện rõ bất an.

Hoàng Hậu đi giữa đoàn người tiền hô hậu ủng, Niệm Tư Huyền cứ chăm chú quan sát, chỉ còn cách Trịnh Mẫn Doanh một đoạn, Niệm Tư Huyền bất chợt nhận ra dây thừng buộc xích đu đã bị cứa đến rách nát, đầu dây tựa như sắp đứt.

Niệm Tư Huyền cắn môi hướng đến phần bụng Trịnh Mẫn Doanh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng:

- Cẩn thận!

Trịnh Mẫn Doanh cơ bản không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, vòng xích đu đã bị đẩy cao đến đỉnh điểm. Dây thừng không chịu nổi trọng lượng đột ngột đứt phựt.

Tiếng la hét inh ỏi vang lên, đoàn người hộ tống Hoàng Hậu không kịp phản ứng. Chỉ là ai nấy đều kinh ngạc khi thấy chính Thuần Hi Quận chúa lại dùng thân mình lao đến ôm lấy Trịnh Mẫn Doanh.

Quan hệ giữa Thuần Hi Quận chúa cùng muội muội Trịnh Mẫn Doanh chưa bao giờ êm đẹp, cho nên hành động lần này thật sự không ai nghĩ đến. Phía dưới mặt đất đầy bụi bặm, Niệm Tư Huyền đã đỡ được Trịnh Mẫn Doanh, giọng nàng dường như vẫn còn run rẩy:

- Đứa bé...ổn không?

Trịnh Mẫn Doanh bây giờ mới sợ hãi ôm lấy phần bụng, sắc mặt trắng bệch, chỉ lắc đầu quầy quậy. Nàng ta hoảng loạn muốn đẩy Niệm Tư Huyền ra xa.

- Hoàng thượng giá lâm!

Niệm Tư Huyền bàng hoàng xoay người về hướng thông tri, chỉ thấy cờ hiệu vàng rực rợp trời. Ngoại trừ Thiên Thụy Đế cùng Lăng Vương còn có đương triều Tể tướng Kỷ Vân Hà.

Cả ngự hoa viên vội vàng hành lễ quỳ sập, Niệm Tư Huyền bộ dáng lấm lem vẫn đang luống cuống thì đã thấy Hạ Lan Lăng Quân cởϊ áσ choàng đi đến. Niệm Tư Huyền híp mắt khẽ giọng:

- Trắc phi đang ở bên kia, thai tự nàng...

Hạ Lan Lăng Quân khựng bước, nhìn nàng thêm một lần, rồi choàng áo lên người Trịnh Mẫn Doanh. Thái y lúc này cũng đã kịp thời điều động, Trịnh Mẫn Doanh được dìu vào lương đình. Kỷ Vân Hương theo chân thái y, luôn miệng hỏi về thai tự.

Niệm Tư Huyền cơ bản chỉ trầy một đường ở cánh tay, ngoại trừ băng bó còn được kê đơn một lọ cao trị sẹo. Hiện tại mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Trịnh Mẫn Doanh cùng đứa nhỏ trong bụng.

Niệm Tư Huyền sau khi trị thương thì khập khiễng đứng dậy, nàng vòng qua tìm tam Công chúa, kín đáo giao lá thư của Trịnh Thần, sau đó im lặng chờ đợi. Châu Ẩn dìu đỡ Niệm Tư Huyền, gương mặt lúc này đen hơn than, Niệm Tư Huyền vỗ vỗ mu bàn tay Châu Ẩn. Nàng biết Châu Ẩn đang trách nàng vì sao lại ra tay giúp đỡ Trịnh Mẫn Doanh. Bản thân Niệm Tư Huyền cũng không rõ, nàng không thương tiếc Trịnh Mẫn Doanh, nhưng mà có lẽ vì Hạ Lan Lăng Quân, hắn đợi hài tử đã nhiều năm, nếu vô cớ mất đi...

Niệm Tư Huyền ủ dột châu mày, đây là nàng lo lắng cho tâm tình Hạ Lan Lăng Quân sao. Niệm Tư Huyền bất giác đau lòng, nàng vẫn chưa thể nào dễ dàng buông bỏ.

Thái y bên kia mấy người bắt mạch nhiều lần, Thiên Thụy Đế đợi cũng đã lâu, giọng nói mang theo bực bội:

- Hoàng chất tử của Trẫm có an toàn?

Niệm Tư Huyền đăm đăm nhìn Hạ Lan Lăng Quân, chỉ thấy dung mạo hắn thản nhiên đến khó tin. Tạ Phong đằng sau còn đang thì thầm với hắn điều gì. Niệm Tư Huyền hai tay siết lại, sợ rằng cái bụng của Trịnh Mẫn Doanh có ẩn tình.

Lão Thái y lúc này mới tiến lên, nghiêm túc bình tĩnh mà chấp tay:

- Bẩm Hoàng thượng, Trịnh Trắc phi không hề mang thai!

___________________
« Chương TrướcChương Tiếp »