Niệm Tư Huyền không chắc bản thân sẽ giao đạo thánh chí này ra, Tưởng Hưng nói đúng, nàng hiện tại đang dùng đạo thánh chỉ này để kéo dài thời gian, đảm bảo an toàn cho cả Hạ Lan Lăng Quân lẫn những hoàng tử khác. Niệm Tư Huyền không phải là bậc quân tử đại trượng phu, nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, nhưng nàng may mắn được sinh ra trong một gia đình thư hương, phụ thân cả đời làm quan trong triều đến cuối cùng lại bị hàm oan mà mất mạng nơi đất khách. Nàng lúc này chỉ muốn thay phụ thân tiếp tục làm những điều được cho là phải.
Niệm Tư Huyền lần nữa ra điều kiện:
- Thánh chỉ sẽ do chính Lăng Vương điện hạ đọc giữa đại triều đầu năm! Nhưng hiện tại, Tưởng Tướng quân, ngoại trừ sát thủ đang ở Sở Cung, thì đám người truy lùng Đại điện hạ cũng phải lập tức rút về!
Tưởng Hưng chần chừ nửa khắc, nhìn biểu tình Tạ Phong lãnh đạm, hắn ta mới miễn cưỡng gật đầu:
- Trịnh tiểu thư coi như bản tướng chấp thuận điều kiện này! Cáo từ!
Niệm Tư Huyền yểu điệu thi lễ. Bên trường kỷ, Hạ Lan Tường vẫn thẫn thờ ngồi đó, Tạ Phong đứng bên cạnh không nói lời nào. Niệm Tư Huyền thoáng đánh giá quan hệ giữa hai người bọn họ, rồi cũng chậm rãi rời đi. Niệm Tư Huyền thở dài mấy bận, Hạ Lan Tường vô tâm vô phế kia chỉ vì cái tin Tạ Phong là hài tử Thiên Thụy Đế mà có thể thất thần đến độ này, thật khiến nàng khó hiểu, dẫu sao Hạ Lan Tường cũng không có khả năng lên ngôi, Tạ Phong là Hoàng đế càng không ảnh hưởng đến Hạ Lan Tường.
Niệm Tư Huyền ra đến đoạn hành lang, đã trông thấy Hạ Lan Lăng Quân đứng đó, hắn có lẽ đợi nàng từ rất lâu, tuyết phủ một lớp mỏng trên áo choàng hắc hồ quý hiển. Niệm Tư Huyền ôm lấy Hạ Lan Lăng Quân, không nói thêm lời nào, Hạ Lan Lăng Quân ôn nhu vuốt mái tóc nàng đen mượt, bàn tay to lớn ấm áp di di trên lưng nàng.
Niệm Tư Huyền được Hạ Lan Lăng Quân ôm lên xe ngựa, hắn tránh không để hài nàng bị ướt bởi tuyết đông. Xe ngựa ngược lại với tiết trời bên ngoài, vô cùng ấm áp, còn có trà nóng được đun sẵn.
Niệm Tư Huyền nuốt xuống một hơi êm ái, tâm trạng bình ổn dần thì bên kia Hạ Lan Lăng Quân mới lên tiếng:
- Nàng thật biết cách khiến bản Vương lo lắng!
Niệm Tư Huyền thì thầm, giọng nói yếu nhược mỏng manh:
- Cũng không phải là ta cố ý...
Hạ Lan Lăng Quân thủy mâu không thể thấy đáy, trong suốt vô định nhìn nàng:
- Giữ trong tay di vật của phụ hoàng, cùng Tưởng Hưng một mình ra điều kiện... nếu như nàng có mệnh hệ gì...
Niệm Tư Huyền tươi cười, nhoài người vào l*иg ngực Hạ Lan Lăng Quân làm nũng:
- Cuối cùng ta cũng an toàn gặp chàng!
Hạ Lan Lăng Quân tựa người vào thành xe, nhẹ giọng:
- Hạ Lan Yến Minh là đích tử, Hạ Lan Tường là trưởng tử, Tạ Phong cho dù có mang huyết thống tiên đế cũng không thể lên ngôi!
Niệm Tư Huyền rút từ ống tay áo lấy ra đạo thánh chỉ, nàng cắn cắn môi:
- Chàng làm sao biết được ta ra điều kiện cùng Tưởng Hưng?
Hạ Lan Lăng Quân vứt bỏ mặt mũi, cùng nàng thành thật:
- Nghe lén!
Niệm Tư Huyền tròn mắt, Hạ Lan Lăng Quân liền chống chế:
- Khi đó ta đã hạ lệnh để Trịnh Thần và Niệm Kinh Hồng đưa Hạ Lan Bác Văn bí mật về Lăng Vương phủ tránh đi bọn thích khách, lại sợ nàng bị ức hϊếp nên mới đến Chính Long điện... nào ngờ... không phải nàng bị ức hϊếp mà là đi ức hϊếp người khác...
Niệm Tư Huyền cong môi quay mặt đi hướng khác, Hạ Lan Lăng Quân xoa xoa vai nàng, cười đến vui vẻ:
- Nói xem, một nữ nhân dám ra điều kiện trước mặt Tướng quân, Nguyên soái,... thì là kiểu người đáng sợ thế nào...
Đạo thánh chỉ được mở ra, Hạ Lan Lăng Quân cũng không cùng nàng đùa bỡn nữa, hắn chăm chú đọc, môi mỏng kìm nén thê lương:
- Hạ Lan Lăng Phong sao? Cái tên cũng thật đẹp đi! Cũng không nghĩ đến mẫu phi ngày đó có bao nhiêu đau thương...
Hạ Lan Lăng Quân yên lặng, Niệm Tư Huyền cũng không nói thêm gì. Hạ Lan Lăng Quân cẩn trọng nhặt một bông tuyết nương theo rèm cửa sổ rơi vào, hắn thấp giọng:
- Mẫu phi cùng Tưởng Vân mới là chân ái, lại bị phụ hoàng chia uyên rẽ thúy! Từ khi hạ sinh ta đến khi mất đi, bà chưa bao giờ nhắc đến hài tử đầu tiên, dường như đối với bà, Tạ Phong hắn chính là nguồn cơn của tất cả những đau khổ bà phải nếm trải...
Niệm Tư Huyền vuốt ve lòng bàn tay Hạ Lan Lăng Quân, nghiêm túc nói:
- Nhưng mà Tạ Phong vẫn có khả năng lên ngôi, Hạ Lan Tường không phải kiểu người sẽ tiếp nhận ngôi vị, còn Hạ Lan Yến Minh, vốn không từ bụng Thượng Quan Hoàng hậu thân sinh!
Hạ Lan Lăng Quân gấp đạo thánh chỉ lại, hắn liên tưởng đến cái chết của Đào ma ma thời gian trước đó, cổ họng đắng ngắt dâng lên.
- Nàng nói thật?
Niệm Tư Huyền nhìn sâu vào mắt hắn, gật đầu.
Chính Long điện.
Tạ Phong gác tay lên trán, nằm cạnh hắn chính là Hạ Lan Tường, nến trong phòng đã sắp tàn, leo lắt. Tạ Phong nghiêng đầu, hít một hơi sâu chăn đệm tràn ngập hương phấn hoa từ y phục Hạ Lan Tường.
Hạ Lan Tường hồi tưởng:
- Giống như gần hai mươi năm trước, mỗi đêm sau khi tập luyện, ngươi đều đến cung của ta nghỉ lại!
Tạ Phong cười nhẹ, thanh thản:
- Điện hạ luôn bảo rằng bản thân sợ bóng tối, sợ cô độc, sợ sấm sét, cho nên ta luôn phải bên cạnh người!
Hạ Lan Tường không cười nổi, lệ nóng âm thầm rơi xuống gối lụa:
- Không nghĩ ngươi cứ thế lại là hoàng đệ của ta!
Tạ Phong quay mặt đối diện Hạ Lan Tường, ngạc nhiên:
- Điện hạ không vui sao?
Hạ Lan Tường lắc đầu không đáp, giọng nói đã bị nước mắt làm cho nghẹn đắng. Tạ Phong dường như không biết, mơ hồ nói đến chuyện xưa:
- Dù sao đi nữa ta cũng không coi Thiên Thụy Đế như một người cha! Ông cưỡng bức mẫu thân ta, rồi để mặc bà cùng giọt máu trong bụng gả đến Tưởng gia làm thϊếp, ta sinh ra trong bất hạnh, ngoại trừ mẫu thân không còn ai xem trọng ta, nhưng khi đó ta vẫn nghĩ vì ta là thứ xuất, chưa từng nghĩ vì bọn họ coi ta như một đứa con hoang...
Hạ Lan Tường nắm lấy bàn tay Tạ Phong thô ráp:
- Lỗi không phải do ngươi... huống hồ đối với di nguyện của mẫu thân ngươi... ngươi cũng đã tận lực...
Tạ Phong nặng nề hơi thở, cười giễu cợt chính bản thân mình:
- Ta luôn cho rằng mẫu thân yêu thương ta nhất, nhưng lần cuối được gặp người, người chỉ dặn dò ta phải bảo vệ Hạ Lan Lăng Quân, không hề nói yêu ta!
Hạ Lan Tường vùi mái tóc dài vào gối mềm, cố gắng đè nén giọng nói:
- Có ta quan tâm ngươi!
Tạ Phong xoay lưng lại, từ từ nhắm mắt:
- Ta biết điện hạ tốt với ta, ngủ thôi!
Hạ Lan Tường nhìn Tạ Phong thêm một lần, Tạ Phong vốn là kẻ kiệm lời. Cho dù hôm nay hắn ta chấp nhận làm theo lời Tưởng Hưng để bảo vệ an nguy Hạ Lan Lăng Quân, nhưng nếu như Hạ Lan Lăng Quân không nhận thấy, thì Tạ Phong cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra, người như vậy, cả đời đừng mong có được hạnh phúc.