Ta yên tĩnh rất lâu, như ở trong mộng mới tỉnh, thấp giọng nói: "Thật có lỗi."
Tuyết vẫn đang rơi, ta ép buộc mình tiếp tục đi lên phía trước.
Cung nữ nghi hoặc hỏi ta: "Cô nương mới xong là thế nào? Chẳng lẽ cùng Ngũ hoàng tử là người quen biết cũ?"
Ta cùng Cố Cửu Uyên, kiếp trước kiếp này cộng lại, chỉ gặp qua hai lần.
Một lần là vừa xong.
Một lần là ta trước khi chết.
Khi đó ta thất khiếu chảy máu, hắn đem ta ôm vào trong ngực.
Ta nghe được hắn nghẹn ngào, cũng nghe được hơi tuyết lạnh buốt trên vai áo hắn
Ta sắp c.h.ế.t thở dốc, cầu hắn thay ta nhặt xác.
Hắn rơi nước mắt, nhỏ xuống mi tâm ta, thành một nốt ruồi chu sa.
Đêm đó, hắn khàn giọng nói hắn đến chậm.
Ta cho là hắn là bằng hữu lúc trước.
Mà bây giờ ta mới biết được, khi đó ta, cũng không nhận ra hắn.
Tống Nhược Từ cùng Cố Cửu Uyên, đời trước cũng không có giao tình gì cả.
Trong Phật đường, lửa than cháy đỏ. Thái hậu quỳ gối trên bồ đoàn, ngưng thần tĩnh khí.
Ta quỳ gối bên người bà, tụng niệm phật kinh.
"Thường tu phật tuệ, cỗ đại thần thông, thiện biết hết thảy chư pháp chi môn, chất thẳng không ngụy, chí niệm kiên cố. Như là Bồ Tát, tràn ngập nước......"*
( Người thường xuyên tu tập trí tuệ của Phật, có thần thông quảng đại, biết rõ tất cả các pháp môn, chân thật không giả dối, chí hướng kiên định, giống như Bồ Tát, tràn ngập lòng từ bi...)
Một canh giờ trước, cung nữ vụиɠ ŧяộʍ nói cho ta, mẫu phi của Cố Cửu Uyên mẫu phi bệnh nặng sắp ch, hắn là đến thay mẫu phi cầu y. ( cầu xin thái y đến khám bệnh)
Thế nhưng Thái hậu cũng không muốn quan tâm hắn.
Thái hậu có sáu cháu trai, mười một cháu gái.
Nếu muốn tính cả nững hài tử của các Vương gia bên ngoài cung, chỉ sợ phải có mười mấy hài tử gọi bà ấy là tổ mẫu.
Những người ấy, không thiếu người trời sinh thông minh đáng yêu, vô cùng xinh đẹp thông tuệ.
Mà Cố Cửu Uyên tính cách lạnh lùng quật cường, lại bị gán cho cái danh “bạch hồng quán nhật xui xẻo”, cho tới bây giờ không có được sắc mặt tốt của Thái Hậu
Thái hậu không muốn giúp hắn, cũng là hợp tình hợp lí.
Nhưng ta muốn giúp giúp hắn.
Bởi vì kiếp trước ta hứa hẹn qua, nếu có kiếp sau, ta sẽ báo đáp hắn.
Trong Phật đường, trước mặt Bồ Tát, ta không muốn làm kẻ bội ước.
Ngoài cửa, tuyết càng rơi xuống càng lúc càng lớn.
Gió bấc gào thét, song cửa sổ bị đập đến tung cả rèm cửa.