“Cái miệng của nha đầu này thật biết ăn nói! Bác Thẩm đây không thể không thương con được! Khang Kỳ thật ra cũng không tồi, bây giờ đã là trung tá rồi! Mà tất cả đều là nó từng bước nỗ lực đạt được cả!” Thẩm phu nhân vừa nói vừa nhìn về phía vị tư lệnh, luôn trách ông không chăm sóc quan tâm đến người con trai duy nhất này.
Thẩm tư lênh trầm mặc: “Được rồi, được rồi lại bắt đầu dài dòng rồi đấy, đã nói hôm nay là ngày gia đình cùng ra ngoài chơi rồi, đến cảnh vệ cũng không mang theo rồi, bà vẫn còn nhắc đến chuyện này nữa!”
Thẩm tư lệnh trước nay luôn là người có uy nhất nhà họ Thẩm. Một lời nói ra, Thẩm phu nhân cũng không dám nói nhiều nữa chỉ kéo lấy Đồng Nhất Niệm hỏi này hỏi kia, còn hỏi về việc kết hôn hai năm rồi sao vẫn chưa sinh con.
Con … Trong lòng Đồng Nhất Niệm lạnh toát, cố nhếch miệng cười một cái: “Bọn con vẫn còn trẻ vẫn chưa muốn có con."
Nghe xong câu nói này Thẩm Khang Kỳ bèn ra hiệu đồng tình cô từ kính chiếu hậu. Nhíu mày với thâm ý đặc biệt. Bà Thẩm sự thật mất lòng khuyên cô: “Nha đầu, đừng trách bác gái nhiều lời, bọn con nên có con rồi, phụ nữ sớm muộn cũng phải sinh con sinh muộn không bằng sinh sớm đi, sẽ nhanh hồi phục, sớm có con thì gia đình cũng sẽ nhanh ổn định. Con bé này thật đáng thương, mẹ mất sớm, người mẹ nhỏ kia của con nhất định là không nói với con những lời này. Ài … cũng là do chúng ta không có duyên phận, thật đáng tiếc, nếu như lúc đầu…”
“Mẹ!” Thẩm Khang Kỳ biết mẹ định nói gì tiếp theo nên vội vàng ngắt lời, nói đùa vài câu: “Mẹ, những ngày con không ở nhà, sức ảnh hưởng của mẹ thật là không nhỏ nha. Đến cả người như ba con cũng bị mẹ đốc thúc đi đánh golf nữa?”
Đồng Nhất Niệm biết Thẩm Khang Kỳ đang giúp cô giải vây, ý của bác gái là thấy tiếc khi cô không gả vào nhà họ Thẩm. Nếu như lúc đầu cô không vội gả cho Lục Hướng Bắc. Nếu như lúc đầu cô kết hôn với Thẩm Khang Kỳ thì đến nay cô sẽ có thêm một người chồng, một gia đình, một ngôi nhà thực sự. Vợ chồng bác Thẩm nhất định sẽ thương cô như con ruột, còn Thẩm Khang Kỳ thì càng không cần nói. Chỉ là đây gọi là trời không chiều lòng người.
Lời nói của Thẩm Khang Kỳ quả nhiên không những giúp Đồng Nhất Niệm giải vây, lại còn chọc giận hai người lớn. Ông Thẩm tức giận tròn mắt trừng lên: “Tiểu tử này, ba anh làm sao chứ? Không sai, ba là bánh bao lỗi thời đấy thì sao? Con là bánh bao nhỏ do ba sinh ra đấy không phải cũng là lỗi thời cả sao?”
Đây là lần đầu tiên Đồng Nhất Niệm không nhịn được, cười hi hi ha ha. Thẩm phu nhân và Thẩm Khang Kỳ cũng bị lời của ông Thẩm làm cho buồn cười, không khí trong xe bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Đồng Nhất Niệm thích ở cùng nhà họ Thẩm. Giống như ông Thẩm luôn bày ra bô mặt giữ tợn, khi đó bọn trẻ chơi cùng đều bị ông dọa rất sợ ông chỉ có Đồng Nhất Niệm có thể trèo lên đầu gối ông bám lấy ông đòi ông kể truyện.
Khi còn nhỏ, ở nhà phải chịu nhiều ủy khuất, nơi cô thích đi cũng là nhà họ Thẩm, bác gái luôn để cho cô những đồ ăn ngon. Mọi người đều cho rằng lớn lên cô sẽ gả cho Thẩm Khang Kỳ nhưng….
Đây gọi là số mệnh. Khi không để ý thường làm con người ta có những bước ngoặt không ngờ đến!
Thẩm Khang Kỳ lái xe đến một câu lạc bộ cao cấp. Người đến đây đánh golf đều là những nhà quyền quý. Mỗi năm người đến đây đánh golf không nhiều có thể bảo đảm về an ninh.
Tuy nhiên cái gọi là không phải oan gia không gặp mặt, đời người có nơi nào là không gặp nhau. Khi Đồng Nhất Niệm nhìn thấy bóng dáng của Lục Hướng Bắc trong đầu tự nhiên dâng lên hai câu nói này.
******Hết chương 43