Hắc Tam Lang muốn “tiên hạ thủ vi cường” bộ Trác Phàm không biết hay sao?
Ngay từ đầu, dưới Bạch Quang Thần Đồng, Trác Phàm đã nhìn ra phi tiêu giấu ở đằng sau vị Tam công tử này cũng nhìn ra dụng ý của đối phương.
Trác Phàm vừa ném hòn đá về phía Hắc Bàn lại nhìn thấy được ánh mắt tên này nhìn về phía Hắc Tam Lang như muốn cầu xin cứu giúp lại bị vị công tử này nhìn lại như là một món đồ có cũng được không có cũng không sao.
Trong lúc này, đương nhiên Hắc Bàng kia sợ chết sẽ lập tức bở chạy giữ mạng. vào thời khắc đó, Trác Phàm sử dụng “hoán vị” với viên đá kia liền xuất hiện sau lưng đâm một nhát chí mạng vào người đối phương.
Trác Phàm vô cùng hiểu rõ những tên ma đạo tu giả tàn nhẫn như thế nào. Sư phụ hắn cũng là một đỉnh cao tu giả ma đạo cơ mà.
Muốn cho đối thủ khϊếp sợ thì cách duy nhất là phải tàn nhẫn hơn. Trác Phàm không những triệt để làm được mà còn khiến Hắc Tam Lang tay chân bắt đầu luống cuống giảm dần nhuệ khí khi chiến đấu.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, ngay khi Hắc Tam Lang nhìn về phía thi thể Hắc Bàng như không tin vào mắt, người vừa mới vài giây trước còn nói bây giờ đã lạnh hẳn đi thì Trác Phàm đã lần nữa xuất hiện tại vị trí ban đầu mở miệng nói.
“Không biết Tam công tử hôm nay đến đây có việc chi. Nếu là lấy mạng ta mà không thèm nhìn một cái thì hơi quá khinh thường kẻ thị vệ quèn này thì phải a.”
Hắc Tam Lang kinh hãi, cố gắng hít vài hơi sâu sau đó nói: “Hay cho một tên huyết vệ, quả nhiên có điều quỷ dị ở đây. Vừa trùng kích Trúc cơ lại có thể gϊếŧ người trước mặt ta. Ngươi cho rằng có thể đánh bại ta hay sao?”
“Đúng thế, hắn không thể nào đánh bại mình.” Đấy là suy nghĩ của Hắc Tam Lang. Hắn dùng câu cuối cùng như một cách để trấn an tình thần đang rung động không hề nhẹ.
Trác Phàm nghe thế cười khẩy nói: “Ta nghe nói, những vị công tử của các thế gia đều là thiên tài trăm năm có một, ở tuổi mười lăm mười tám đều đã có tu vi đoạn cốt cảnh, vậy mà ngươi tự xưng mình là tam công tử của Hắc Phong Điện lại chỉ có tu vi trúc cơ ngũ trọng? Không phải là mạo danh đấy chứ?”
Lời này Trác Phàm nói ra kèm theo thái độ khinh thường làm Hắc Tam Lang suýt chút nữa thổ huyết. Điều này quả thật đúng là đυ.ng vào thần kinh tức giận của hắn. Ngay cả đệ đệ của mình cũng đã trùng kích đoạn cốt cảnh đã lâu, hắn nhưng lại không hề có thiên phú tu luyện, rất lâu rồi chưa hề đột phá. Chính vì vậy cho dù là đệ đệ cũng khinh ra mặt khi nhìn hắn.
Lần này Hắc Tam Lang đến là nghe Hắc Bàng nói huyết vệ chỉ có tụ khí cảnh, hắn liền xung phong đi trước điều tra tiện thể xử lí lập công cho gia tộc. Nào ngờ mọi chuyện không hề như hắn dự đoán mà lại ở nơi này bị Trác Phàm động vào nỗi đau.
Hắc Tam Lang không thể giữ bình tĩnh, gầm lên một tiếng liền lao thẳng về phía Trác Phàm. Tay hóa thành trảo, hắn dùng hết sức quét ngang người của đối phương.
Trác Phàm vội vàng nhảy lên né tránh, vừa đánh vừa lùi đến khi thấy đối phương đã vào đúng vị trí liền đưa tay kết ấn. Huyết Sát Trận lần nữa được kích hoạt, huyết vụ nổi lên bao lấy khắp người Hắc Tam Lang.
“Tam công tử, đây là nhị cấp trận thức được Các chủ mời một vị trận pháp đại sư bố trí, chuyên dùng để đối phó những kẻ ma đạo tu giả của Hắc Phong Điện như ngươi. Cứ từ từ mà hưởng thụ đi a.”
Bên trong màn sương, Hắc Tam Lang sợ hãi nhận ra mình đã bị lừa. Vừa rồi Trác Phàm thực chất là đánh vào tâm cảnh của hắn.
Rõ ràng từ lúc đầu, vị công tử này đã nhận ra nơi đây tồn tại trận pháp nên chưa vội tiến đến gần. Trải qua một hồi kinh ngạc Hắc Tam Lang vẫn còn có chút đề phòng nhưng lời nói kia của Trác Phàm đã làm hắn triệt để tức giận, quên hết mọi thứ mà đi vào bẫy rập của đối phương.
“Người này thật là nguy hiểm, e rằng tâm cơ còn không thua gì ngũ trưởng lão.”
Cảm thán là thế, Hắc Tam Lang vẫn chưa có cách nào thoát ra được. Hắn mơ hồ cảm thấy tu vi mình đang ngày càng giảm xuống, máu huyết sôi trào, đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo.
Cắn mạnh đầu lưỡi của mình lấy lại tinh thần, Hắc Tam Lang vội vàng lùi ra sau, vân nguyên lực truyền đến ma trảo điên cuồng đánh về phía trước mở đường máu. Nhưng dù vậy vẫn không thể nào nhìn thấy cái gì khác ngoài huyết vụ.
“Phốc”
Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng động lạ, Hắc Tam Lang chợt nghe thấy tiếng nói của Trác Phàm.
“Đáng ghét, xem ra vẫn chưa đủ tu vi áp trận.”
Màn huyết vụ ngày càng nhạt dần, Hắc Tam Lang bây giờ cảm thấy toàn thân vô lực ngay cả đứng còn không vững. Tuy đại trận đã hạ xuống nhưng hắn cũng đã ăn không ít khổ, khí huyết đã loạn e rằng đánh còn không lại một tên tụ khí đỉnh phong chứ đừng nói đến trúc cơ như Trác Phàm.
Thấy đối phương như vậy, Trác Phàm cười lạnh bước đến.
Dường như cảm nhận được nguy hiểm đang đến, Hắc Tam Lang khó tránh kinh hãi vội vàng dùng hết sức bình sinh chạy khỏi nơi này. Đáng khen một điều chính là bản năng sinh tồn của hắn quá mạnh mẽ, cho dù cơ thể đã không còn sức lực nhưng vì mạng sống lại có thể ba chân bốn cẳng mà đi.
Trác Phàm vẫn đứng ở đó mà không hề có ý đuổi theo, trong mắt xuất hiện một tia châm chọc lẩm bẩm: “Thả con tép bắt con tôm a.” Sau đó hắn trở về nơi tu luyện của mình.
Phía bên này, Hắc Tam Lang chắc chắn Trác Phàm không có đuổi theo sau nhưng vẫn sợ hãi bỏ chạy thêm một đoạn dài đến khi chân hắn không còn đứng vững mới ngã xuống một bụi cỏ thở hổn hển.
“Tên Huyết vệ này thật đáng sợ, cũng may là nguyên lực của hắn không đủ. Nếu không e rằng ta khó mà toàn mạng trở về. Đợi đó cho ta, đến khi mời được các trưởng lão ra tay thì ta sẽ cho ngươi sống thêm một thời gian.”
Phun một ngụm máu tươi, Hắc Tam Lang sắc mặt trắng bệch nghỉ ngơi một chút, đến khi đã tốt hơn mấy phần liền nhanh chóng trở về.
Hắn nào đâu biết chính là Trác Phàm đột phá Trúc cơ cảnh đã đủ sức áp trận một thời gian. Dù là đoán cốt cảnh cũng không kiên trì nổi chứ đừng nói đến trúc cơ ngũ trọng của Hắc Tam Lang.
Trác Phàm cố tình nói cho vị tam công tử này về việc Các chủ Tinh Vẫn Các mời đại trận sư bày ra trận thức là đã có ý phóng thủy cho Hắc Tam Lang này rồi. Một khi tên này trở về báo cáo, thế nào cũng sẽ có một trận đại chiến nổ ra giữa hai nhà. Cho dù không lớn nhưng e rằng tổn thất vẫn không phải là nhỏ.
“Xem ra phải tìm một nơi khác để tu luyện, chỗ này đã không còn đủ an toàn nữa rồi, phải dùng nó cho việc khác thôi.” Trác Phàm trong lòng thầm nhủ.
Một tháng qua hắn đã thu được không ít tài nguyên, linh giới của đám người Hắc Phong Điện lẫn Tinh Vẫn Các đều hết sức phong phú. Chỉ tính riêng linh thạch đã có trên dưới năm trăm, còn có rất nhiều linh đan trị thương từ nhất phẩm đến tam phẩm.
Phong Lôi Trấn
Ba ngày sau, Trác Phàm đổi một cái áo khoác tối màu trùm đầu tiến vào Phong Lôi Thành nghe ngóng tin thức.
“Nghe gì chưa, một tháng nay tu giả Hắc Phong Điện tiến vào trong rừng gần đây đều một đi không trở lại.”
“Thế đã là gì, ta còn nghe nói người của Tinh Vẫn Các vì bỏ rơi đồng đội cho nên bị hồn ma thị vệ kia trả thù, ăn tươi nuốt sống đến không còn một chút cặn kìa.”
“Ta hôm trước còn nghe cháu ta làm thị vệ nói là Tam công tử của Hắc Phong Điện đυ.ng phải tên huyết vệ đó nhưng may mắn chạy thoát có điều cũng chỉ còn lại nửa cái mạng a. Đáng tiếc là cháu ta định ra tay trừ khử thì người của bọn chúng kéo đến đành phải tránh đi.”
Nhìn đám người kia xôn xao bàn tán, Trác Phàm có chút buồn cười. Hắn cũng không ngờ việc mình làm lại bị xuyên tạc nhiều đến vậy. Làm gì có chuyện ăn tươi nuốt sống đâu. Chẳng qua là lúc thôn phê nguyên lực xong thì còn ai ở đó làm chứng rồi trở về báo cáo.
Hắn tiếp tục đi vào sâu hơn trong thành, càng ngạc nhiên hơn chính là chỉ qua một tháng mà gần như ai ai cũng biết về oan hồn của thị vệ Tinh Vẫn Các. Ngay cả một đứa trẻ cũng đều thuộc nằm lòng mấy lời đồn thất thiệt kia.
Lúc Trác Phàm vừa ra khỏi thành, men theo đường mòn trở về nơi luyện công thì đột nhiên hắn nghe được từ phía xa có tiếng xé gió vang lên bèn phi thân đứng ở trên một gốc cây gần đó xem xét.
Lúc này một tên thị vệ của Tinh Vẫn Các cơ thể bê bếch máu đang dùng hết sức bình sinh để trốn chạy trước một đám người của Hắc Phong Điện. Bọn người phía sau tu vi khá thấp, chỉ có tụ khí tam trọng cùng tứ trọng.
Trác Phàm thấy thế liền nhảy xuống chặn đường. Tên thị vệ kia thấy hắn liền theo bản năng la lớn: “Huynh đệ cứu ta với, ta mang ngọc giản truyên tin về các chủ, hiện tại ở Toàn Phong Trấn có dấu hiệu của Ngân Hà Kim Sa xuất thế…”
Hắn còn chưa nói hết, Trác Phàm đã đưa tay vung ra thành hình vòng cung. Một đạo phong nhận theo đó xuất hiện quét vào đám người đằng sau. Bọn chúng kinh hãi định né tránh như quá bất ngờ nên không kịp. Từng thân ảnh lần lượt ngã xuống trước sự kinh hoàng của tên thị vệ kia.
Trác Phàm không thèm nhìn mấy cái xác đằng kia mà quay lại nói: “Nói cho ta nghe một chút về chuyện của Ngân Hà Kim Sa đi.”
Tên thị vệ lúc này mới hoàn hồn, đôi mắt có phần sợ hãi nhìn Trác Phàm, rõ ràng là rất nghi hoặc.
Thấy thái độ của tên này như vậy, Trác Phàm bèn lấy ra cái áo thị vệ đoàn cho hắn xem: “Yên tâm đi, ta cũng là một thiếu niên thị vệ đoàn a.” Đây là chiếc áo hắn thu được từ một tên thị vệ đã chết trước đó.
Lúc này tên kia mới có chút tin tưởng thở phào nói: “Nửa tháng trước, Nhị công tử có đến Vạn Thú Sơn săn yêu thú, tình cờ hắn phát hiện một cái hồ có vài giọt chất lỏng màu bạc chảy ra. Nhị công tử liền đoán được đây là dấu hiệu Ngân Hà Kim Sa sắp xuất thế nên liền cho người trở về báo cáo tin tức cho Các chủ. Thế nhưng không ngờ một điều là bọn người của Hắc Phong điện từ đâu biết được liền cho người mai phục diệt khẩu. Cũng may đồng đội liều chết mở đường máu nếu không ta có lòng mà trở về.”
“Được rồi, ngươi mau trở về Tinh Vẫn Các để truyền tin rồi tịnh dưỡng đi. Ta phải tiếp tục tuần tra.”
Tên thị vệ kia nghe thế liền thở phào một hơi, ôm quyền thi lễ sau đó quay người rời đi. Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì trước ngực hắn đã xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Như Hắc Bàng, hắn bị Trác Phàm đâm xiên người, ngay cả một tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra.
“Ngân Hà Kim Sa sao? Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Trác Vũ, xem ra thù nhà cũng đến lúc nên giải quyết thôi.”
Mặc dù thực lực Trác Phàm còn yếu, nhưng nếu có được Ngân Hà Kim Sa thì chắc chắn sẽ nhảy vọt lên đến đoán cốt cảnh thực lực. Mặc dù hắn không biết Trác Vũ sau từng ấy năm đã đến cấp bậc nào nhưng phải thử mới biết. Dù sao không lại thì bỏ chạy cũng không thành vấn đề a.
Theo như trong bảo điển của Huyết Tinh Ma Đến có viết là Ngân Hà Kim Sa được xem là chất lỏng mà cũng được coi như là kim loại. Nếu đem nó luyện hóa thì sẽ chế tạo linh bảo thì chất lượng cao nhất có thể lên đến ngũ phẩm. Nhưng cách đó lại chỉ là tiểu lợi, lãng phí Ngân Hà Kim Sa mà thôi.
Còn một cách tốt hơn chính là đùng nó để đoán thể, một khi thành công, lực lượng thân thể sẽ vô cùng cứng rắn, lực lương có thể so với ngũ phẩm ma bảo. Tuy nhiên quá trình đoán thể lại đau đớn đến cực hạn, nếu không chịu nổi thì chỉ có một đường – chết.
“Xem ra vai Huyết vệ nên tạm lắng xuống một thời gian, dù sao nếu Ngân Hà Kim Sa xuất thế thì cũng sẽ có không ít người đến đó. Có lẽ nên bắt đầu lên đường ngay, mặt khác cũng cần phải chuẩn bị một chút ít.
Trác Phàm vừa đi vừa xoa cằm tính toán, hướng đi chính là Toàn Phong Trấn.