Nhìn Lam Hải Mị Ảnh Vương đang vẫy cánh bay dẫn đường ở phía trước, Trác Phàm chạy theo sau không khỏi cười khổ trong lòng: “Đại tỷ à, ngươi có thể bay chậm một chút có được không. Dù gì ngươi cũng là cửu cấp linh thú còn ta chỉ là tiểu tử đoán cốt cảnh thôi.”
Than thở trong lòng vậy thôi chứ ngoài mặt Trác Phàm không hề để lộ chút bất mãn nào cắn răng đuổi theo mà không biết phía trước con chim kia cũng đang cười thầm trong bụng.
Một lúc sau, tốc độ của Lam Hải Mị Ảnh Vương chậm lại rồi dừng lại. Trác Phàm cũng dừng lại, nhẹ nhõm ngửa đầu hít vài hơi sâu rồi thở ra để điều tức. Xong, hắn nhìn về phía trước bất chợt kinh ngạc.
Trước mặt Trác Phàm là một ngôi nhà lớn được làm bằng gỗ dựng trên một gốc cây đại thụ khổng lồ. Cửa vào cao bằng ba người như hắn chồng lên được khắc hoa văn tinh xảo đang đóng lại. Ở phía trên còn treo một cái chuông gió đang phất phới. Xung quanh có mấy chục con Lam Hải Mị Ảnh Điểu đang bay qua bay lại.
Trác Phàm nhìn đám chim kia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nếu lúc này hắn ra tay bắt một con thì có lẽ chưa cần con cửu cấm linh thú kia ra tay hắn đã bị xé thành từng mảnh nhỏ rồi.
Đứng trước cửa vào, Lam Hải Mị Ảnh Vương cất giọng cung kính nói: “Thưa chủ nhân, người đã được tiểu nhân mang đến.”
Nói xong, cánh cửa từ từ mở ra mang theo những tiếng cọt kẹt. Lam Hải Mị Ảnh Vương quay đầu lại liếc Trác Phàm một cái. Trác Phàm hiểu ý liền từng bước một bước vào trong.
Trác Phàm nghiêng ngó xung quanh, mọi thứ trong ngôi nhà đều được làm bằng gỗ. Ở bên trái hắn là một cái kệ chứa đầy dược liệu, bên phải là một cái bàn dài đưng một cái lò luyện đan. Ở giữa nhà trưng một cái bàn lớn có đầy đủ chén bát và ly trà. Một cô gái đang ngồi rót một chén trà nóng, ngửi một chút hương thơm rồi tinh tế rồi chậm rãi thương thức vị trà trong miệng.
“Đây là chủ nhân trong miệng của con quái điểu kia?” Từ lúc Trác Phàm dùng hết sức bình sinh để đuổi theo đầu cửu cấp linh thú kia, hắn đã thầm gọi nó là quái điểu như một biệt danh. Hắn nhìn về phía cô nương kia nghĩ thầm.
Trong mắt Trác Phàm, vị cô nương kia có dáng người đẹp như thiên nga, mang một bộ y phục màu tím nhạt rộng rãi nhưng không che dấu được đường cong tuyệt mỹ, đôi khuyên tai màu xanh ngọc làm toát lên vẻ hoa lệ trên khuôn mặt của nàng. Đôi lông mày mỏng tinh tế làm nổi bật hàng lông mi dài trông hết sức quyến rũ. Tóc của nàng được bó lại gọn gàng đính kèm một cái lông vũ màu xanh nhạt. “Thật là đẹp a. So với Đương Yên Nhi còn hơn một phần.”
“Chào tiểu thư, ta là Trác Phàm hôm nay lên Huyết Vân Sơn vô tình mạo phạm lãnh địa của ngài, mong ngài bỏ qua cho.” Cảm thán trong lòng thế thôi nhưng Trác Phàm cũng không quên đưa tay cúi chào.
Từ từ đứng dậy, cô nương kia không nói gì, chỉ không ngừng đi xung quanh nhìn Trác Phàm đánh giá. Một lúc sau nàng mới dừng lại trước mặt Trác Phàm khẽ gật đầu nói: “Không tệ a”
Trác Phàm nghe thế không khỏi giật mình: “Không phải là nhìn thấy lão tử soái ca nên muốn xâm hại lão tử đấy chứ. Tuy nàng ta nhìn hết sức động lòng người nhưng lão tử còn phải mang trọng trách rất lớn.”
Nghĩ đến đây, Trác Phàm không khỏi lên tiếng: “Tiểu thư à, ta biết ngươi một thân con gái một mình sống ở đây rất cô đơn, nhưng ta còn rất nhiều việc phải làm. Ngươi cũng xem đó, ta mới mười lăm tuổi thôi còn chưa phát triển hết đâu. Hay là thả ta đi đợi vài năm nữa ta quay lại được chứ?”
Nghe được những lời của Trác Phàm, vị cô nương kia không khỏi ngẩn ra một chút như hiểu được ý của hắn, trong mắt xoẹt qua một tia xảo quyệt nói: “Nếu ngươi đã biết mục đích của ta thì ta cũng không nhiều lời. Trả lời câu hỏi của ta nếu như ta hài lòng thì sẽ cân nhắc còn không thì ở lại đây bầu bạn cùng ta đi.”
Trác Phàm nghe vậy liền vội đáp: “Bao nhiêu ta cũng sẽ trả lời rành mạch cho tiểu thư tuyệt không giấu diếm.”
Nghe Trác Phàm nói hùng hồn như thế vị cô nương kia nâng tay phải lên, trên bàn tay thon gọn dần hiện lên một đóa hỏa diễm xanh nhạt, nàng nhìn vào Trác Phàm nói: “Thanh viêm này của ta sẽ dập tắt một khi ngươi nói dối. Ngươi chắc cũng đoán được hậu quả của việc nói dối ta ra sao?”
Vừa nói hết câu, sau lưng của nàng hiện ra thân ảnh của một đâu cự điểu màu xanh với cái đuôi dài xòe ra. Uy áp khung bố từ cự điểu lập tức phát ra làm Trác Phàm có cảm giác như bị nghẹt thở.
“Phượng hoàng! Người là Thanh Viêm Hỏa Phương!” Trác Phàm kinh hãi nhìn con cự điểu kia rồi quay qua nhìn vào người đang đứng trước mặt hỏi. Dựa vào những gì Phần Thiên Long tổ miêu tả thì con cự điểu sau lưng của nàng hoàn toàn trùng khớp. Trác Phàm chắc chắn người đứng trước mặt hắn chính là Thanh Viêm Hỏa Phương
Như không để ý lời nói của Trác Phàm, nàng khẽ mở miệng thơm nói: “Mục đích ngươi đến đây làm gì? Trả lời ngắn gọn xúc tích ta không muốn nghe dài dòng.”
Trác Phàm nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi trên trán chảy ra, khẽ quay ra phía sau nhìn xem Lam Hải Mị Ảnh Vương có còn ở đó không. Nhìn thấy nó đã không còn xuất hiện ở trước cửa, hắn mới thở phào nói nhỏ: “Thật không dấu diếm người, ta đến đây để săn một con Lam Hải Mị Ảnh Điểu.”
“Để làm gì?” Hơi nheo mắt lại, nàng hỏi tiếp.
“Ta muốn dùng cánh của nó để luyện hóa thành ma bảo tăng tốc độ khi chiến đấu với thiên huyền cường giả.” Trác Phàm hơi run giọng trả lời. Dù sao Lam Hải Mị Ảnh Điểu là tộc nhân của Lam Hải Mị Ảnh Vương mà nó lại là thuộc hạ của nàng. Trác Phàm không dám nói dối nhưng cũng không khỏi sợ nàng nhất tay giết chết.
“Để làm gì?” Nàng lại hỏi
“Có rất nhiều kẻ địch đang muốn giết ta, ta buộc phải nâng cao thực lực để đánh trả”
“Để làm gì?”
“Để …Ngài có thể hỏi câu nào khác cụ thể hơn ngoài ‘để làm gì’ hay không?” Trác Phàm tính trả lời nhưng không biết nói như thế nào liền nói
“Để làm gì?” Như phản xạ, nàng lại hỏi tiếp. Thanh viêm trên tay nàng chợt tắt.
Trác Phàm thấy thanh viêm bị tắt vội vàng biến sắc lùi về phía sau thủ thế. Thanh Viêm Hỏa Phương thấy vậy chợt ngẩn người, hơi cười xấu hổ nhìn Trác Phàm nói: “Xin lỗi nha, lúc nãy ta bận nhớ xem đám linh dược ta trồng ngoài kia có tưới nước hay chưa a. Tiếp tục tiếp tục nha. Ngươi từ đâu có cái ngọn lửa màu đỏ kia?”
Nói rồi, trên tay nàng lần nữa hiện ra thanh viêm, nhưng lần này Phần Viêm Hỏa trong người hắn cũng tự động xuất hiện trên trán. Trác Phàm hơi kinh hãi nghĩ thầm: “Đám linh dược kia không phải là chỗ lúc nãy ta vừa nhổ đấy chứ?” Bất giác sau lưng ướt đẫm, Trác Phàm mở miệng.
“Khi xưa ta rơi xuống Vô Vọng Vực được một vị lão giả cứu giúp, sau này ta mới biết hắn là Phần Thiên Long Tổ còn được hắn ban cho Phần Thiên Hỏa này để phòng thân trợ giúp ta luyện công.”
“Hóa ra hắn còn chưa chết. Lần đó hắn cùng tên kia bị đánh đến còn nửa cái mạng cơ đấy.” Lẩm bẩm trong miệng một chút, Thanh Viêm Hỏa Phượng tiếp tục hỏi: “Ngươi có dự định gì cho sau này chưa?”
“Ta được Long tổ ủy thác tìm phá mười hai trận ấp phong ấn nằm khắp nơi trên đại lục này để phá không vào linh giới”
Hơi nheo mắt lại, Thanh Viêm Hỏa Phương nói: “Ngươi cũng đóan ra thân phận của ta rồi nên ta cũng nói luôn. Tên Đồng Đế kia thực lực cực kỳ đáng sợ ngay cả bọn ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu ngươi phá phong ấn để lộ khí tức của chúng ta chẳng khác nào ta phải chết không thể nghi ngờ.”
Nói tới đây, đôi mắt đẹp như tiên nữ của Thanh Viêm Hỏa Phượng hiện lên một đạo sát khí. Thanh viêm bùng cháy dữ dội, tay của nàng hóa chỉ thành chưởng, hỏa chưởng chớp mắt đánh vào ngực của Trác Phàm làm hắn hộc máu bay ra khỏi cửa.