“Ngươi…! Tại sao lại…?”
Trong lúc ý thức còn mơ hồ, Hoắc Vũ Cơ chỉ kịp nhìn rõ diện mạo của tên đánh lén mình. Nàng sao có thể ngờ được một người mới đó còn cười, còn trêu chọc, còn mang theo bộ dạng anh hùng khí phách mà vài giây sau đã hóa thành một kẻ âm độc hiểm ác.
Theo thân thể nàng lắc lư, Trần Hạo Nam vội vàng đi tới bắt lại tránh cho nàng ngã xuống mặp đất.
“Ha ha. Trần Hạo Nam, tài diễn xuất của ngươi đúng thật là quá tài tình. Nếu không phải lúc nãy đã bàn trước ta liền tin những biểu cảm vừa rồi của ngươi hoàn toàn là thật a.”
Đưa tay vỗ vỗ vài cái, lão Ngũ lên tiếng tán thưởng không thôi.
Thì ra trước khi Hoàng Cân Ngũ Quái định hành động, Trần Hạo Nam đột nhiên xuất hiện hiến kế. Dù thế nào Hoắc Vũ Cơ tu vi không tệ mà lại đồng cấp sợ rằng không có đối thủ.
Lúc ban đầu ý định của Trần Hạo Nam là đem cả Hoắc Vũ Cơ và Triệu Nguyên Chỉ trốn thoát để lấy được lòng tin, sau khi tìm được Trác Phàm nữa mới đồng loạt ra tay.
Nhưng ngay khi thấy nàng ta dừng lại, Trần Hạo Nam bất đắc dĩ đành phải giả làm anh hùng quay lại, thừa thời cơ đánh lén Hoắc Vũ Cơ tránh cho nàng đường cùng tự bạo bọn hắn cũng không thể lành lặn nổi.
Lão Nhị đem đôi mắt nóng bỏng nhìn đến Hoắc Vũ Cơ nói: “Đưa mỹ nhân để ta chăm sóc nào. Hắc hắc.”
Thế nhưng Trần Hạo Nam từ chối cho ý kiến, cũng không có ý giao ra Hoắc Vũ Cơ nói: “Nữ nhân này hiện tại vẫn còn tác dụng. Đợi sau khi tóm được những tên kia liền để cho ngài một đêm hưởng lạc được chứ.”
“Trần Hạo Nam, đừng có quá phận, ở đây không có chỗ cho ngươi quyết định đâu.” Lão Nhị lạnh kêu lên một tiếng, sát khí tựa hồ ngăn không được xuất ra.
Thế nhưng hắn ta còn chưa có xuất thủ, lão Ngũ đã tiến lên trước cản đường nói: “Nhị ca, Trần Hạo Nam nói không có sai. Nữ nhân này vẫn còn có chút tác dụng. Hiện tại ả đã bị trọng thương, nếu như còn bị ngươi chà đạp sợ rằng không sống nổi qua ngày mai.”
Nghe thấy lời này, ba người còn lại trong Hoàng Cân Ngũ Quái đồng loạt gật đầu đồng ý. Ai cũng biết tên lão Nhị này có thói hành hạ nữ nhân đến chết đi sống lại mới tận hưởng được kɧoáı ©ảʍ. Hoắc Vũ Cơ còn lành lặn thì có thể chịu được một hai đằng này trọng thương như thế, kết quả chẳng cần nói cũng biết. Chết là không thể nghi ngờ.
Khóe miệng một xẹp, lão Nhị nhìn lão Ngũ nói: “Được rồi ta tin ngươi. Bất quá xong việc này nhất định phải giữ lại mạng sống của các mỹ nhân cho ta.”
Như không để ý đến lời nói của hắn ta, lão Ngũ nhìn đến Trần Hạo Nam, đôi mắt lóe lên tinh quang nói: “Vậy thì Trần công tử, không biết vừa rồi ngươi thả nữ nhân kia là có dụng ý gì? Không phải thật sự có tình cảm với nàng nên mới cho một cái sinh lộ đó chứ?”
Cả người lạnh run lên một cái, trên trán bất giác xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Từ khi đến đây, Trần Hạo Nam nhìn một cái liền biết ngay Hoàng Cân Ngũ Quái này thực chất lấy lão Ngũ làm đầu, sai đâu nghe đó. Cũng chỉ vì tên này tỉnh táo với âm hiểm hơn người. Ngoài mặt nhìn như thư sinh non nớt nhưng thực chất còn quỷ quyệt hơn cả mấy lão già thiên niên.
Quả thật vừa rồi Trần Hạo Nam biết lão Nhị kia là một cái cuồng sắc, một khi Triệu Nguyên Chỉ rơi vào tay lão ta nhất định sẽ bị khinh nhường. Dù sao nàng ấy cũng là người mà hắn nhận định làm nữ nhân của mình sao có thể để da^ʍ tặc đυ.ng vào.
Lão Ngũ nhìn một cái liền nhận ra không cấm làm cho Trần Hạo Nam cảm giác một trận tim đập chân run. May mắn là trước đó quyết định, hắn đã nghĩ ra lí do thỏa đáng. Nhìn đến năm người ở trước mặt, hắn ta chậm rãi nhếch miệng.
“Ta thả nàng đi đương nhiên là có dụng ý nhưng mà không phải như Ngũ gia nghĩ đâu.”
“Ổ. Nếu như vậy thì mời Trần công thử nói cho ta tham tường một chút.”
“Không dám! Không dám!”
Vội vàng đưa tay bái lễ, Trần Hạo Nam hít một hơi sâu bắt đầu giải thích.
“Các vị cũng thấy thời gian chỉ mới qua chưa đầy nửa năm. Muốn tìm kiếm lại nữ nhân kia cũng không hề khó khăn. Mà lại nàng ta còn chưa có đột phá hóa hư cảnh không hề đáng ngại. Nếu như ta đoán không sai, một khi chạy thoát nàng nhất định sẽ tìm người ứng cứu. Chúng ta không cần phải tìm, cứ ở yên một chỗ nàng ta sẽ tự động đem người mang đến.”
“Vì sao ngươi chắc chắn như vậy đây?” Lão Ngũ tựa hồ không tin tưởng nói.
“Nếu như người khác tại hạ còn có thể không tin tưởng. Nhưng đối với nàng thì ta chắc chắn mười phần. Bởi vì trong Đại cơ phủ chỉ có một mình nữ nhân này chơi thân với Triệu Nguyên Chỉ. Tính cách của nàng ta cũng hiểu, nhất định sẽ không chịu bỏ rơi người xem như tỷ tỷ ruột này.”
“Thế nhưng mà nếu như khi trở lại, ả ta mang theo một tên quái vật thì sao?” Lão Đại tựa hồ cũng có chút lo lắng nói.
“Cái này ngài cứ yên tâm. Ở đây cùng lắm cũng chỉ có một vị lão tổ còn sống. Có điều ông ta ở trung tâm của Thiên Ma Cấm Địa chịu áp chế dò xét sẽ không nhìn ra được nơi này có gì. Triệu Nguyên Chỉ kia hẳn nghĩ là có chạy cũng phải tìm viện trợ nhanh chóng quay trở lại nếu không Hoắc Vũ Cơ liền chết không thể nghi ngờ.”
“Thế nhưng nữ nhân bị ngươi đánh bị thương được ả ta mang đi. Nếu như nàng tỉnh dậy nói ra ngươi bán đứng thì sao?”
“Cái này các vị cứ yên tâm, Chúc Dung trúng Mê Hồn Tán thì nhất định không thể tỉnh lại trừ phi có thuốc giải độc môn của ta.”
Nghe hết thảy những lời này, lão Ngũ mới gật đầu tán thưởng không thôi. Dường như hết thảy những gì Trần Hạo Nam nói đều đã thuyết phục được hắn ta.
“Như vậy lúc ả ta đem người quay trở lại, chúng ta liền phải làm thế nào?” Lão Tam tựa hồ cũng bắt đầu hưng phấn nói.
Đôi mắt Trần Hạo Nam lóe lên tinh mang, khóe miệng nở một đường cong nham hiểm khẽ nói ba từ: “Khổ nhục kế.”
Ở một phương diện khác, Triệu Nguyên Chỉ vừa chạy vừa rưng rưng nước mắt lẩm bẩm trong miệng liên tục câu nói: “Hai người nhất định phải sống sót đợi ta tìm cứu viện liền trở lại cứu trợ.”
Cứ mặc cho hai dòng lệ lả chả chảy xuống, Triệu Nguyên Chỉ mang Chúc Dung trên lưng dùng tốc độ nhanh nhất mà phi hành. Tuy nói ở đây bị hạn chế lăng không bay lượn nhưng ở độ cao khá thấp vẫn không hề ảnh hưởng.
Triệu Nguyên Chỉ cũng biết đối diện với đối phương cao thủ như vậy, khả năng hai người Hoắc Vũ Cơ trụ lại được lâu là rất thấp. Tuy vậy trong thâm tâm của nàng vĩnh viễn vẫn treo lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Nói thế nào nàng cũng coi Hoắc Vũ Cơ như là tỷ tỷ ruột đối đãi sao có thể chống mắt nhìn người ta vì mình mà bỏ đi tính mạng.
Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên làm Triệu Nguyên Chỉ vô cùng hoản sợ. Chẳng lẽ kẻ địch mới đó liền đã xử lí xong hai người Hoắc Vũ Cơ rồi đuổi tới. Như vậy thì thực lực không phải là quá kinh khủng hay sao?
“Tỷ tỷ. Ta liền đi cùng bồi ngươi.”
Khẽ cắn môi son, Triệu Nguyên Chỉ không đợi nhìn rõ diện mạo của đối phương, đôi mắt hiện liên điên cuồng chi sắc. Toàn thân bắt đầu vận chuyển nguyên lực, bên trong đan điền của nàng cảm giác như có một luồng hỏa nhiệt tích tụ từ ngũ tạng truyền đến, một khi bành trướng liền như như quả bom lập tức nổ tung.
Những tưởng một giây sau, cả thân thể của Triệu Nguyên Chỉ liền bành trướng tự bạo thì bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một nam tử tóc trắng, ánh mắt có phần kinh ngạc đưa tay vỗ vào huyệt Phế Du ở sau lưng nàng.
Ngay lập tức thân thể của Triệu Nguyên Chỉ cấp tốc trì trệ. Trác Phàm đưa tay áp vào lưng của nàng dùng nguyên lực bắt đầu đả thông kinh mạch trở lại mới giúp nàng hoàn khôi phục.
“Làm cái gì vậy? Là ta đây!” Trác Phàm có chút bất mãn nói.
Nếu như vừa nãy hắn chậm tay một chút thì sợ rằng Triệu Nguyên Chỉ đã đi gặp tổ tiên rồi. Điều làm Trác Phàm bất ngờ hơn là một cái điểm huyệt vừa rồi tựa như tự thân vận động không hề trải qua suy nghĩ. Cứ như là một dạng bản năng vốn có.
“Chẳng lẽ là nhờ có giác quan thứ sáu?” Lẩm bẩm trong miệng một chút, cuối cùng Trác Phàm cũng gạt bỏ đi. Trước mắt phải hỏi xem vì cớ gì vị tiểu thư đây vừa gặp hắn liền tự bạo.
Khi bình tĩnh trở lại. nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi quen thuộc ngày đêm mong ngóng, Triệu Nguyên Chỉ bất giác kích động trở lại lập tức ôm lấy Trác Phàm khóc nức nở.
Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cũng không một mặt mơ hồ không hiểu tình huống. Vì cớ chi mới đó còn muốn đồng quy vu tận, bây giờ lại là ôm đắm đuối a.
“Triệu Nguyên Chỉ, bình tĩnh lại, nói cho ta biết có chuyện gì?” Trác Phàm không biết phải làm thế nào bèn vỗ vỗ lưng của nàng. Đây có lẽ là cách an ủi nữ nhân tốt nhất đi.
Quả nhiên sau khi làm xong, Triệu Nguyên Chỉ mới buông Trác Phàm ra, khuôn mặt có chút phiếm hồng nấc giọng nói: “Có kẻ xấu đột nhập vào Thiên Ma Cấm Địa làm trọng thương Chúc Dung, Hoắc tỷ tỷ cùng Trần Hạo Nam sư huynh vì để ta chạy trốn mà lưu lại cản đường.”
Nghe nàng thuật lại, Trác Phàm đôi mắt lóe lên tinh mang kèo theo vẻ mặt ngờ vực. Hắn tiến lại xem xét tình hình của Chúc Dung rồi thở phào một tiếng.
“Chúc Dung cô nương không sao. Chỉ là bị chấn động ngũ tạng khí huyết công tâm mà thôi. Sau khi điều trị liền không có vấn đề gì.”
“Nhưng mà Hoắc tỷ tỷ cùng Trần Hạo Nam sư huynh nơi đó sợ rằng…”
Còn chưa đợi Triệu Nguyên Chỉ nói xong, Trác Phàm đã đứng dậy, khóe miệng treo lên một nụ cười thản nhiên nói: “Yên tâm đi. Hai người bọn họ không sao, cùng lắm là ăn một ít khổ đi. Chúng ta đi cứu người.”
“Nhưng mà ngươi và ta liệu có đủ không?” Triệu Nguyên Chỉ do dự nói.
“Quá dư rồi!”
Không để ý nàng nữa, Trác Phàm bế Chúc Dung lên đạp không bay đi trước. Triệu Nguyên Chỉ nhìn thấy thần thái tự tin của hắn hơi ngẩn người, tiếp theo là mỉm cười lập tức đuổi theo.
Hắn đã không sợ, ta liền không sợ. Liền xem như chết cùng nhau thì thế nào?