Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhất Niệm Cửu Thiên

Chương 2: Rời Khỏi Sơn Động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba năm sau, tại sơn động bên dưới lòng Vô Vọng Vực, một thân ảnh thiếu niên đang đả tọa ngay trước cửa động.

Khuôn mặt non nớt ngày nào bây giờ đã dính đầy bụi bặm cùng một chút nét trưởng thành trước tuổi. Một đầu tóc đen bù xù được cột lại tùy ý, chiều cao trẻ con nhưng dáng người lại khá vạm vỡ chắc chắn. Toàn thân nó chỉ quấn bởi một lớp vải rách, đủ để che đi hạ thân nơi đó. Đứa bé này chính là Trác Nhất Phàm.

Ba năm trước, vào lúc nó ngỡ như mình đã chết thì đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, sinh mệnh đang dần bị rút cạn đột nhiên sục sôi trở lại, khí huyết dường như lưu thông mạnh hơn.

Trác Nhất Phàm tỉnh dậy trong cơn đói bụng. Nó nhìn ra cửa động thì phát hiện có vài món trái cây có sẵn ở đó.

Vội vàng cắn răng đi tới nhưng Trác Nhất Phàm phát hiện cơ thể nó không đau đến như thế. Dường như bằng một phép thần kỳ nào đó nó đã khôi phục hoàn toàn.

Kể từ hôm đấy, hàng ngày đều có một đầu khỉ nhất cấp linh thú mang trái cây đến. “Chúng dường như vâng lệnh của người nào đó.” Trác Nhất Phà.m đoán như vậy.

Nó âm thầm nhỡ kỹ điều này, rồi dần cũng không để tâm nữa mà chậm rãi tiếp nhận. Những ngày sau đó, nó bắt đầu chú ý đến bộ xương ở bên trong hang động, dù sao hằng ngày cũng ngủ chung với nó.

Bất giác lòng hiếu kỳ tăng cao, Trác Nhất Phàm quyết định đến gần xem xét. Bên cạnh bộ xương là một quyền da dê cũ kỹ nhưng lại không hề mục rửa. Hắn mở ra đọc thử thì phát hiện đây là một bộ công pháp tu luyện tinh thần lực tên là “Bạch Quang Thần Đồng.”

Thông thường, công pháp ngày nay đều được lưu trong ngọc giản, việc lưu trữ bằng tấm da dê vẫn là lần đầu tiên Trác Nhất Phàm nhìn thấy. Theo như những gì nó suy đoán thì hẳn là quyền phổ này đã có từ rất lâu rất lâu về trước rồi. Nó lười suy nghĩ nữa bèn lật sang trang tiếp theo.

Cái gọi là Bạch Quang Thần Đồng chính là mỗi sáng sớm hấp thụ ánh sáng mặt trời rèn luyên con ngươi đến trình độ trong suốt, liền có thể nâng cao tầm nhìn. Khi đạt đến cảnh giới nhất định sẽ khai mở thần thông.

Ngoài Bạch Quang Thần Đồng ra, bên trong còn lưu lại rất nhiều tuyệt kỹ.

Nghĩ đến thù phụ thân, mà bản thân thì vẫn còn yếu kém, lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn, nó quyết định, công pháp này nó cần phải học!

Để cảm tạ, Trác Nhất Phàm quyết định mai táng bộ hài cốt kia. Nó chôn ngay bên trong sơn động, rồi dùng một tảng đá to để làm bia.



Trong lúc chôn hài cốt, nó nhìn thấy một hòn đá màu đỏ to bằng ngón tay khá là trơn bóng. Vốn không nghĩ nhiều nó liền ném sang một bên rồi vô tình làm vỡ nó. Một làn huyết vụ tỏa ra tràn ngập cả sơn động, khí tức bức người còn lưu lại làm đám linh thú gần đó vội vàng bỏ chạy đi xa.

Bên trong huyết vụ, Trác Nhất Phàm vốn kinh sợ thì nhìn thấy một vị huyết mi lão giả. Lão có mái tóc dài, lông mày thì rậm, bộ râu kéo thẳng xuống giữa ngực, khuôn mặt nhìn qua có phần đáng sợ. Lão nhìn sang ngôi mộ đang được chôn cất gần đó khẽ gật đầu rồi nhìn Trác Nhất Phàm nở lên nụ cười hiền hậu. Nhưng khi nó kết hợp với khuôn mặt dữ tợn kia thì mọi thứ dường như không hề ăn nhập với nhau, Trác Nhất Phàm thấy thế không tránh khỏi nhảy dựng lên một cái.

“Ta để lại Bạch Quang Thần Đồng như một món quà cho người có duyên gặp phải thi thể của ta. Mặt khác, nếu ngươi đã thấy được hồi ảnh thạch này thì ta sẽ tặng thêm một món công pháp do chính ta sáng tạo ra. Cả đời ta tung hoành bốn bể nhưng vì bộ công pháp này mà bỏ mạng, cho nên ngươi phải thật cân nhắc để luyện nó. Bộ pháp quyết này có tên là Hấp Tinh Đại Hóa Quyết chuyên dùng để thôn phệ nguyên lực của kẻ địch cho bản thân dùng. Người muốn sử dụng nó phải dám đập thân xây lại, từ bỏ tu vi hiện tại mới có thể tu luyện đến đại thành. Chính bản thân ta lúc sắp lâm chung mới nhận ra điều này. Hãy lắng nghe thật kỹ khẩu quyết…”

Một tràng khẩu quyết được Trác Phàm cẩn thận ghi nhớ trong đầu. Cuối cùng thân ảnh kia dần mờ nhạt chỉ để lại một vài lời nói cuối cùng.

“Công pháp ta đã truyện thụ cho ngươi, phía sau cuốn bảo điển kia ta đã lưu lại tâm đắc về luyện đan, trận pháp cùng vài bộ võ kỹ phòng thân. Nếu sau này ngươi rời khỏi đây, hãy thay ta tiếp tục tung hoành đại lục. Đợi đến khi có đủ thực lực thì hãy thay ta tìm đến Đồng Đế trả thù. Hắn chính là tử địch của ta. Ngươi cũng không được quyên người truyền bộ pháp quyết này cho ngươi. Ta tên là Huyết Tinh, người đời gọi ta là Huyết Tinh Ma Đế.”

Chính vì thế ba năm thời gian,Trác Nhất Phàm luôn kiêng trì luyện tập. Đến hôm nay, đôi mắt của hắn đã xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

“Ba năm rèn luyện thân thể cùng tinh thần lực bằng Bạch Quang Thần Đồng, tiếp đến có lẽ mình nên bắt đầu học công pháp để tiến hành tu luyện trên con đường tu giả. Đây có lẽ là con đường nhanh nhất để bắt đầu trả thù.”

Những gì viết bên trong quyển phổ đều đã được Trác Nhất Phàm ghi nhớ mồn một ở trong đầu. Hắn đi tới ngôi mộ chôn cất bộ hài cốt năm đó nói.

“Huyết Tinh Ma Đế, Trác Nhất Phàm ta lâm vào đường cùng, lại may mắn gặp được thi hài cùng bảo điển của ngài coi như đã có ân huệ. Những năm gần đây ta đã miệt mài rèn luyện theo những gì được chỉ dạy, cuối cùng thì cũng đủ điều kiện để tu luyện Hấp Tinh Đại Hóa Quyết. Ngay tại đây, ta xin bái ngài làm sự phụ. Cái gọi là công pháp không truyền người ngoài Trác Nhất Phàm ta đương nhiên hiểu rõ.”

Vừa dứt lời, Trác Nhất Phàm liền ba quỳ chín vái thực hiện nghi lễ bái sư với bộ hài cốt kia.

Ba năm này hắn luôn một mực duy trì chế độ tu luyện, sáng sớm luyện Bạch Quang Thần Đồng, ban ngày luyện thể, ban đêm nghiêng cứu trận pháp cùng luyện đan thuật. Trước mắt, Trác Nhất Phàm đã có được những hiểu biết nhất định về đan thuật cũng như trận pháp. Cái hắn còn thiếu chính là tài nguyên để tu luyện.

Với số lượng ít ỏi linh thạch bên trong áo choàng năm đó Trác Phong để lại, Trác Nhất Phàm cũng chỉ đù bày ra được vài ba cái nhất cấp cùng nhị cấp trận thức liền không còn một viên nào.

Cái gọi là linh thạch chính là một viên đá hình tròn, bên trong có chứa thiên địa linh khí được tu giả dùng làm tiền tệ trong giới tu chân. Nếu hấp thu linh khí bên trong sẽ hỗ trợ cho việc tăng tiến tu vi rất nhiều.

Hệ thống tu luyện của tu giả ở đây phân ra thành rất nhiều cấp. Thấp nhất là Tụ khí cảnh. Cảnh giới này có thể tu luyện tinh thần, rèn luyện thể chất. Đến khi đạt đến Trúc cơ liền có thể học tập công pháp. Sau khi đột phá Trúc cơ đến Đoán cốt cảnh liền sẽ có bước nhảy vọt, xương cốt được củng cố và có thể học công pháp theo hướng sức mạnh, tốc độ hoặc là tinh thần. Ở các tầng cao hơn lại bắt đầu xuất hiện một loại thần thông khác nhau.



Đối với luyện đan cùng trận pháp đều được chia ra làm mười hai cấp, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là thập nhị phẩm.

Bên trong bảo điển của Huyết Tinh Ma Đế để lại có rất nhiều thượng cổ bí pháp cùng đan phương làm Trác Phàm đọc bao nhiêu cũng không hết. Thời gian ba năm để học toàn bộ đối với hắn là chuyện không thể nào nhưng nội dung bên trong hắn đều đã nhớ rõ ràng. Chỉ cần có thời gian dần dần tìm hiểu là có thể thông suốt mọi thứ.

“Tuy bây giờ ta đã có một chút thực lực, Mê Tung Quỷ Ảnh bộ cũng đã có thể thi triển tùy ý nhưng các công pháp khác vẫn là phải đợi đến Trúc cơ mới có thể học được. Trọng yếu nhất chính là Bạch Quang Thần Đồng đã luyện thành tầng một. Mặc dù chỉ có tác dụng tăng tiến nguyên thần nhưng khi luyện đến cấp cao e rằng đã có thể vượt cấp đánh nhau.”

Lại một năm nữa trôi qua, Trác Nhất Phàm vẫn ngồi ở đó âm thầm suy đoán. Theo như bảo điển ghi lại thì đây là một món thiên giai công pháp, thậm chí món Hấp Tinh Đại Hóa Quyết cũng là một loại pháp quyết thiên giai khác.

Có thể nói hắn bây giờ đã là người cực kỳ may mắn có được hai loại đỉnh tiêm pháp quyết. Người khác chỉ cần có một đã là phúc đức ba đời càng đứng nói tới việc có tận hai món. Đây là việc còn khó hơn lên trời. Phải biết rằng công pháp thiên giai chính là những bậc đỉnh cao tu giả mới có thể sáng tạo ra.

Trác Nhất Phàm tiến lại chỗ mộ của Huyết Tinh Ma Đế khấn bái: “Sư phụ, cảm tạ người quanh năm bầu bạn cùng con. Đã đến lúc con phải rời khỏi nơi này. Ở đây không phải là chỗ để con có thể phát triển. Đợi sau khi trả được huyết thù con sẽ trở lại lần nữa. Từ nay con sẽ là Trác Phàm mà không phải Trác Nhất Phàm. Tương lai của con sẽ tung hoành đại lục thực hiện di nguyên của người.”

Trác Phàm đứng dậy, nhìn một thoáng trong chỉ giới một bồ trường bào cùng ngọc ấn. Đây chính là hai thứ mà phụ thân hắn để lại. Một lúc sau, hắn rời mắt khỏi chỉ giới, bước thẳng ra khỏi sơn động.

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào xa xăm, Trác Phàm nghiến răng, giọng nói phát ra chứa đầy thù hận: “Trác Vũ, chắc ngươi không nghĩ ta vẫn còn sống đâu. Đợi ta lần nữa trở về Toàn Phong Trấn cũng là lúc ngươi phải xuống hoàng tuyền tạ lỗi với phụ thân ta.”

Trác Phàm rời đi mà không hề hay biết ở phía xa, một lão giả chính là người năm đó cứu hắn đang đưa tay vuốt râu mỉm cười.

Đợi cho thân ảnh Trác Phàm đi xa, lão ấy lần nữa xuất hiện trước cửa sơn động, nhìn vào ngôi mộ thở dài.

“Lão huynh đệ của ta, năm đó cùng bị truy sát đến đây. Cũng vị không muốn để ta và ngươi chạy thoát mà làm ra một cái thập nhị cấp trận thức phong ấn chúng ta tại đây. Hiện tại có thể thoát ra hay không vẫn phải là xem đứa trẻ này. Bao năm qua ta quan sát thấy nó rất có nghị lực. Thiên phú chưa thể hiện nhiều nhưng cũng đáng để hi vọng. Mong một ngày nó sẽ không phụ kì vọng của chúng ta.”

Lão giả cười một tiếng sau đó phất tay biến mất. Chỉ một tiếng rồng ngâm, dường như cả Vô Vọng Vực đang run rẩy kịch liệt, cửa vào sơn động cũng dần dần biến mất. Đám linh thú nghe thấy cũng chỉ dám cung kính nằm rạp xuống như gặp phải đế vương.

Tuy nhiên, thân ảnh non nớt của Trác Phàm vẫn không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra. Hắn đã đi được một quảng đường khá xa để có thể chứng kiến sự việc có một không hai này.
« Chương TrướcChương Tiếp »