Chớp mắt một cái chỉ còn ba ngày là đến lúc đi vào Thiên Ma Cấm Địa. Trong tông môn vì thế cũng mà nhộn nhịp cả lên. Thánh Linh Thạch cả nghìn năm tích trữ đều được lấy ra để cho sự kiện lần này.
Thế nhưng một chuyện khác cũng quan trọng không kém chính là Trung châu đem quân đang xâm lược Nam châu trở về phòng thủ làm các châu còn lại hoang mang không dám làm gì bất thường.
Ai cũng biết Nam Cung thừa tướng cơ trí hơn người, bốn châu sợ bị trúng kế nên càng nâng cao cảnh giác chứ không dám đem quân phản công, ngược lại còn tăng cường phòng thủ.
Tông chủ vì lo lắng cho nên phái một nửa cung phụng, trưởng lão đến Song Long Tông trước sẵn sàng hỗ trợ. Còn riêng đại cung phụng thì Triệu Bán Sơn nói rằng phải đột phá, ít nhất hai năm nữa mới có xuất quan. Đến lúc đó tình hình ổn định sẽ dẫn đầu đoàn tinh anh đệ tử sau khi trở về từ Thiên Ma Cấm Địa đến Song Long Tông tham dự Song Long Đại Tái một thể.
Trác Phàm ở trong căn phòng nhỏ của mình từ trong minh tưởng tỉnh dậy. Bởi vì gần đây ba người kia đánh nhau ngày càng dữ dội cho nên hắn đành phải trở về phòng của mình tu luyện.
Bước chân ra khỏi cửa, Trác Phàm nhìn về phía hừng đông đôi mắt lóe lên một tầng ánh sáng nhạt nhòa. Thời gian qua hắn không hề ngừng nghỉ tu luyện Bạch Quang Thần Đồng. Mặc dù món thiên giai công pháp này theo thực lực của hắn vẫn tăng tiến đều đều đã không cần làm vậy nữa, có điều thói quen đã thành thật sự khó bỏ.
Tới hoa viên, Trác Phàm chào hỏi Lục Phi Thanh đang miệt mài quét dọn vài lời sau đó hướng ra ngoài công mà đi. Tuy bây giờ hắn đã là tinh anh đệ tử nhưng vẫn thích chốn cũ của mình hơn. Dù sao nơi đây cũng có người hợp khẩu để nói chuyện.
Đúng lúc này, hai đạo bóng hình mỹ nhân thanh thoát từ đâu bay đến. Một người mặc y phục màu lam, sắc mạnh băng lãnh. Bất quá, khi nhìn Trác Phàm lại chợt hiện ra nét hiền hòa hiến thấy không ai khác chính là Hoắc Vũ Cơ.
Bên cạnh vị đại sư tỷ này là một cô nương tuổi tác xuân thì, mặc áo trắng thanh khiết tinh khôi không nhiễm chút bụi trần. Trên khuôn mặt lại càng là vẻ nghịch ngơm cùng nụ cười khả ái thì còn ai khác ngoài Triệu Nguyên Chỉ.
Trác Phàm nhìn thấy hai mỹ nhân động lòng người đồng loạt xuất hiện không hề kém nhau mỗi người một vẻ liền bước đến chào hỏi.
“Hoắc sư tỷ, đã lâu không gặp. Chúc mừng tỷ đã đột phá hóa hư ngũ trọng.”
Triệu Nguyên Chỉ một mặt mong đợi Trác Phàm nói gì với mình thế mà lại thấy đối phương liếc nhìn nàng một cái rồi không để ý liền tức giận trừng mắt chỉ vào nói: “Họ Phàm kia, ngươi ý gì đây? Chào tỷ ấy mà không chào ta là như thế nào?”
Trác Phàm chẳng hề để ý bĩu môi: “Ta sao phải chào người đã đuổi mình đi chứ?”
“Ngươi… Hừ! Không thèm để ý đến ngươi nữa.”
“Ngàn lời cảm tạ cũng không hết a.”
Trác Phàm vừa cười vừa chắp tay với Triệu Nguyên Chỉ nói lời cảm tạ. Điều này lại càng làm nàng thêm tức giận tựa hồ đầu đều muốn bốc lên khói trắng.
Hoắc Vũ Cơ nhìn thấy hai người như vậy xì cười lên tiếng giảng hòa: “Thôi nào Trác Phàm. Ngươi chọc muội ấy hoài không thấy chán à. Chẳng qua là đuổi ra ngoài có một lần liền thù dai đến như vậy. Ngươi là nữ nhân sao?”
Trác Phàm làm ra bộ dáng không liên quan tới hắn làm cho Triệu Nguyên Chỉ dẫm chân hừ hừ liên tục, hai má thỉnh thoảng phồng ra vô cùng đáng yêu. Hoắc Vũ Cơ cũng biến đổi, khuôn mặt nghiêm túc hơn gõ đầu hắn một cái nói.
“Chọc người ta tức giận thích lắm à?”
Trác Phàm né tránh nghiêm túc nói: “Mọi người hôm nay đến tìm ta có việc gì sao?”
“Không có, chỉ là đến cảm ơn linh dược của ngươi giúp ta không những khôi phục mà còn đột phá mà thôi.”
Trác Phàm gật đầu một cái sau đó quay sang Triệu Nguyên Chỉ hỏi: “Thế còn ngươi?”
“Ta?”
Bất giác giật mình, Triệu Nguyên Chỉ quay lại nhìn Trác Phàm một cái, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ bây giờ lại nói với tên đầu đất này là đến nhìn hắn một cái hay sao?
Hoắc Vũ Cơ thấy Triệu Nguyên Chỉ bình thường hoạt bát lanh lợi bây giờ đứng trước người mình thích lại ngốc si đến như vậy lắc đầu không thôi. Cuối cùng mới bước đến chỗ cô nàng để giải vây: “Muội ấy ở trong Đại cơ phủ chán quá, nghe ta đến đây liền lẻn theo chơi mà thôi. Có đúng không Nguyên Chỉ?”
Nghe thấy vậy, Triệu Nguyên Chỉ lập tức gật đầu như gà mổ thóc, cái gì cũng không nói nữa.
Trác Phàm liếc hai người một hồi, cuối cùng thở dài nói: “Nếu không có gì nữa ta liền rời đi. Cáo từ!”
“Ngươi muốn đi đâu?” Triệu Nguyên Chỉ vội hỏi.
“Ta đi đâu kệ ta.” Trác Phàm bĩu môi đáp.
Ở một phương diện khác, tại sườn phía đông Thiên Ma Sơn, Chu Trọng một mặt ngưng trọng sử dụng Mê Tung Quỷ Ảnh bộ đồng thời đối chiến với La Hợp cùng Chu Nhược Hy.
Trải qua gần một tháng luyện tập, cuối cùng ba người đi đến cách thức chính là đơn đấu lẫn nhau không ai là đồng minh. Như thế sẽ vừa luyện tập dược kỹ năng phản xạ đồng thời tăng cao thực lực rất nhanh.
Chu Trọng cứng đối cứng đánh La Hợp lui trở về sau mười bước, quyền thu lại, một cước đã xuất ra thẳng về phía ngực của Chu Nhược Hy không chút lưu tình.
Nàng ta vậy mà chẳng hề tỏ ra kinh hoảng ngược lại đằng không bay lên né tránh. Hai tay theo đó phóng ra vài đạo phong nhận về phía đối phương.
Tại nơi Chu Nhược Hy hạ xuống, La Hợp đã đứng sẵn ở lợi dụng điểm mù của nàng mà ra tay tập kích.
Chu Trọng nhìn thấy hai người giao tranh vội vàng sử dụng Mê Tung Quỷ Ảnh bộ bắt kịp, một chưởng hướng thẳng La Hợp mà đánh làm hắn không thể không thu chiêu về né tránh.
Cứ như thế ba người không ai nhường ai liên tục tấn công lẫn nhau. So về thực lực, Chu Nhược Hy vẫn kém hơn một chút cho nên sau một thời gian liền kiệt sức rời khỏi vòng chiến.
Đang lúc hăng máu hai người đột nhiên đồng thời dừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Chu Nhược Hy cũng quay mặt sang nhìn ba thân ảnh đang đạp không bay đến.
Trác Phàm cùng hai vị mỹ nữ đáp xuống. Ánh mắt Triệu Nguyên Chỉ đầu tiên là hiếu kỳ, tiếp theo chính là địch ý nhìn về phía nữ nhân đang ngồi ở nơi đó.
Hoắc Vũ Cơ nhìn thấy Chu Nhược Hy đi đến liền liếc sang Triệu Nguyên Chỉ một cái, phát hiện nàng đang nổi máu ghen nên khẽ thúc một cái.
Bất giác rùng mình, Chu Nhược Hy dường như cảm nhận được hàn khí liền dời mắt khỏi Trác Phàm sang nhị nữ bên cạnh. Cuối cùng không cảm thấy có gì đáng ngờ liền cùng hai người kia bước đến chào hỏi.
Nhìn Trác Phàm, Hoắc Vũ Cơ lơ đễnh nói: “Trác Phàm a. Mấy lần đến chỗ đệ đều không tại, thì ra là ở đây thu mấy đệ đệ lại còn có cả một mỹ nữ nữa chứ.”
Chu Nhược Hy bất giác đỏ mặt nhưng không dám lên tiếng. Tuy ở Địa cơ phủ nàng có thể coi là chị đại, nhiều năm thực lực tăng cao nhưng không hề chuyển đi, bất quá đứng trước Hoắc Vũ Cơ cùng Triệu Nguyên Chỉ thì nàng chẳng là cái gì.
Một người là đại sư tỷ của tinh anh đệ tử, người khác lại là con gái của tông chủ. Ban đầu Chu Nhược Hy cũng không hề hay biết, mãi đến khi tuyển chọn tinh anh kết thúc thấy Triệu Nguyên Chỉ gọi Triệu Bán Sơn một tiếng “phụ thân” liền minh bạch hết thảy vì đâu mà nàng lại dễ dàng ra tay miểu sát Hình Phong như vậy.
Làm con gái của tông chủ đương nhiên là có đầy đủ tài nguyên tu luyện cùng người chỉ dẫn tất nhiên thực lực không thể dùng tu vi để tính toán.
Trác Phàm nghe Hoắc Vũ Cơ mỉa mai cười nói: “Động phủ của ta ở gần đây, bọn họ là tự đến luyện tập với nhau mà thôi.”
Hắn cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao chuyện này cũng chẳng có gì đáng quan tâm cả.
Chu Trọng bước tới gãi đầu hì hì cười nói: “Đúng đó, ta muốn đến cùng Trác Phàm bồi luyện, cuối cùng La Hợp cùng Chu Nhược Hy đến đây thành ra ba chúng ta loạn đấu để Trác Phàm tu luyện một mình a. Hai người thấy có đúng không?”
Tính ra Chu Trọng quen biết Trác Phàm cùng Triệu Nguyên Chỉ đã lâu. Người ngoài thường thông tuệ hơn trong cuộc, hắn vừa nhìn đã biết vị thiếu nữ này đã động xuân tâm với tên tiểu tử kia cho nên tìm cách giải vây.
Chu Nhược Hy nghe vậy cũng gật đầu đồng ý còn La Hợp thất vọng thở dài nói: “Đúng vậy, vốn dĩ muốn cùng Trác Phàm luyện tập, cuối cùng thành ra hai người kia.”
Triệu Nguyên Chỉ lúc này đột nhiên bước đến cười hì hì nói: “Hay là để ta bồi ba người luyện tập này. Yên tâm đi thực lực của ta không tồi đâu.”
La Hợp nhìn nàng từ trên xuống một cái, tim bất giác đập nhanh hơn cuối cùng nói: “Không được. Lỡ làm bị thương nàng thì tông chủ không tha cho chúng ta đâu.”
Chu Trọng khuôn mặt đều đen lại nghĩ thầm: “Ba người chúng ta chắc gì đã thắng nàng. Mà lại nhìn cái biểu cảm kia hẳn là muốn tìm bao cát luyện tay mới đúng. Tốt nhất chuyện này lão tử không nên xem vào.”
Nghĩ là làm, Chu Trọng cười khan vài tiếng nói: “Ài. Lúc nãy ta cùng La Hợp đối kháng nguyên khí cảm giác hơi bị rối loạn vậy nên để hai người kia bồi nàng đi.”
“Chu Trọng ngươi nói thế là sao. Rõ ràng lúc nãy đánh còn chưa bằng một phần mười thời gian bình thường a.” La Hợp khó hiểu nói.
Chu Nhược Hy sau khi cảm nhận hàn khí quét ngang vừa rồi bây giờ vẫn còn rùng mình nên cười nói: “Sức ta còn chưa có hồi phục nên cũng không có tham gia.”
“Chán vậy chứ.” Bĩu môi một cái, Triệu Nguyên Chỉ hừ hừ nói.
“Không sao! Không sao. Còn có ta ở đây bồi nàng luyện tay. Ta vẫn còn sung sức lắm a.”
La Hợp nhìn thấy Triệu Nguyên Chỉ thất vọng vội vàng la lên. Hắn tuy là kẻ cuồng tu luyện nhưng đối với mỹ nữ vẫn là đặc biệt chiếu cố. Chu Trọng ở một bên, trong lòng thở dài âm thầm cầu nguyện cho ba ngày tới La Hợp đủ sức bình phục để đi vào Thiên Ma Cấm Địa.