Chương 197: Nữ Nhân Tâm Sự

Thấy Chu Trọng ngưng tụ sát khí lao đến, Trác Phàm khẽ gật đầu, trên khuôn mặt không hề che dấu nụ cười hài lòng.

Nhìn một quyền của đối phương đánh tới tỏa ra khí tức ép người, Trác Phàm không chút nào sợ hãi, Kỳ Lân Tý chậm rãi đưa lên hứng chịu.

“Ầm!”

Một làn sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm lan ra làm cây cối xung quanh gãy đổ, bụi đất cả một vùng lập tức nổi lên mù mịt.

Đến khi toàn bộ đã tan đi, Chu Trọng cũng đã thu lại sát khí nhưng trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi bởi vì lúc này khuỷu tay của hắn đã bị trẹo sang một bên rõ ràng là xương cốt vỡ vụn. Trong khi đó, Trác Phàm lại bình tĩnh thu bàn tay của mình về hoàn toàn lành lặn không chút thương tổn nào.

Mồ hôi lạnh bất giác nổi lên đầy đầu, Chu Trọng bất khả tư nghị nhìn Trác Phàm nói: “Ngươi từ bao giờ mà biếи ŧɦái đến trình độ như vậy. Ngay cả lực lượng thân thể đều mạnh mẽ, thử hỏi đám thường nhân chúng ta như thế nào mà sống?”

Trác Phàm nhưng cũng ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Hắn lui về một bước sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống.

“Ách!”

Chu Trọng còn muốn nói điều gì thêm đột nhiên thấy Trác Phàm như vậy bèn đi tới hỏi thăm: “Thế nào vậy. Ngươi có sao không?”

“Ta không sao, chẳng qua là nguyên khí bị tổn thương chút ít, cần phải trở về động phủ khôi phục.”

Nói xong, Trác Phàm đưa cho Chu Trọng bình đan dược khi nãy sau đó tự mình nhau chóng bay đi.

Chu Trọng nhìn Trác Phàm loạn choạn đi vào động phũ có chút nghi hoặc trong lòng: “Một quyền vừa rồi đúng là mạnh hơn mấy phần nhưng liệu có khoa trương đến thế không?”

Chu Trọng có thể khẳng định đòn đánh của mình chắc chắn không bằng đòn quật đuôi từ Địa Long Thần Hồn của Chúc Dung. Trác Phàm có thể công nhiên dùng một tay đón đỡ nàng ta lại bị thương trước quyền của mình. Điều này làm hắn như một hòa thượng sờ mãi không thấy tóc lắc đầu.

Ở phía xa có một thân ảnh thấy cảnh này liền nở nụ cười lạnh: “Hắc hắc. Tưởng rằng mạnh lắm, hóa ra cũng chỉ có như vậy.” Vừa dứt lời, tên này lập tức quay người bỏ đi không một tiếng động.

Ở một phương diện khác, Hoắc Vũ Cơ từ từ mở mắt ra nhìn thấy cảnh vật xung quanh có hơi khác lạ liền lập tức định thần ngồi dậy.

“Tỷ tỷ tỉnh rồi a.” Triệu Nguyên Chỉ thấy Hoắc Vũ Cơ đã tỉnh dậy liền nở cười thật tươi chào hỏi.

“Thì ra là ở trong phòng của muội sao? Phải rồi Nguyên Chỉ, ta hôn mê đã bao lâu rồi?”

“Từ đợt tuyển chọn tinh anh tới giờ tỷ tỷ đã hôn mê được một tháng rồi.”

Hoắc Vũ Cơ không sai gật đầu, tình hình của mình lúc đó nàng là người hiểu rõ nhất cho nên hôn mê liên tục một tháng cũng không phải gì khó tin. Điều làm nàng thắc mắc chính là đan điền như có một luồng năng lượng khổng lồ đang lưu động truyền ra khắp cơ thể, thần hồn vốn bị trọng thương không biết vì điều gì mà nhanh như vậy bình phục bèn quay sang Triệu Nguyên Chỉ hỏi



“Lâu như vậy sao? Ta phải bị thương nặng mới đúng, thế mà mới một tháng đã cảm thấy bình phục mà lại còn có dấu hiệu đột phá. Không phải là ăn phải linh đan diệu dược gì đó chứ?”

Triệu Nguyên Chỉ mỉm cười nói: “Chính là Trác Phàm. Hắn không biết từ đâu đem đến một viên thập nhất cấp đan dược cho tỷ ăn. Không những vậy còn đòi…”

Nói đến đây, khuôn mặt của Triệu Nguyên Chỉ bất giác đỏ lên. Hoắc Vũ Cơ thấy vậy liền nghi hoặc lặp tức đùng đùng nổi giận kiểm tra thân thể của mình một chút. Thế nhưng nàng còn chưa có làm gì, Triệu Nguyên Chỉ đã ngăn lại nói: “Tỷ tỷ đừng có hiểu nhầm. Trác Phàm không có làm cái gì cả. Chỉ là đòi truyền nguyên khí trị thương cho thôi. Việc này ta làm cũng được cho nên đã đuổi hắn về. Có khi bây giờ hắn đang hận ta lắm.”

Câu cuối cùng Triệu Nguyên Chỉ nói giọng cực kì trầm thấp lại nhìn đến ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Hoắc Vũ Cơ khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ vội vàng quay đi.

Che miệng cười khẽ, Hoắc Vũ Cơ khuôn mặt vốn dĩ băng lãnh bây giờ lại trở nên ấm áp nói: “Nguyên Chỉ, có phải muội thích Trác Phàm có đúng hay không?”

Nghe những lời này, Triệu Nguyên Chỉ lại càng bối rối không dám quay lại, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Hoắc Vũ Cơ thấy vậy liền cười hì hì nói: “Ta liền biết ngay mà. Lúc đó tỉnh dậy ta liền thắc mắc sao mình lại ở trong khuê phòng của muội. Thì ra là sợ Trác Phàm cô nam quả nữ đến thăm ta sao?”

“Tỷ tỷ!”

Triệu Nguyên Chỉ quay lại làm bộ mặt hờn dỗi hừ một tiếng sau đó ngồi xuống bàn. Nghĩ đến người khác nhìn một cái liền nhận ra thế mà Trác Phàm đầu đất không biết bất giác làm cho nàng càng thêm hậm hực.

Hoắc Vũ Cơ cũng chậm rãi ngồi xuống nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Triệu Nguyên Chỉ trêu chọc: “Thích một người sao lại không nói ra. Chẳng lẽ đợi hắn có người khác rồi luyến tiếc hay sao? Nếu muội không cần thì nhường lại cho tỷ tỷ nha.”

Giật tay trở về, Triệu Nguyên Chỉ biết Hoắc Vũ Cơ đang trêu đùa không ngừng nhéo lấy một chút góc áo. Một hồi lâu sau nàng mới chậm rãi mở miệng: “Kỳ thực Trác Phàm đã có ý trung nhân. Mà lại nàng ta tuy đã chết nhưng lúc trước đã có ấn tượng sâu đậm với hắn.”

Triệu Nguyên Chỉ bắt đầu kể hết mọi chuyện điều lúc trước phụ thân nàng điều tra được cho Hoắc Vũ Cơ nghe. Đến sau cùng nàng mới kết luận: “Chính vì thế mà muội mới sợ không thể chen chân vào. Nếu hắn đồng ý thì không sao, nếu như từ chối thì sau này sợ là khó nhìn mặt nhau hơn.”

Hoắc Vũ Cơ nghe xong, khuôn mặt cũng đầy sùng bái nghĩ đến Bạch Vân Vân thế mà lại đỡ thay một chưởng chí mạng cho Trác Phàm rồi bỏ mình. Nếu là nàng đứng trước người mình yêu thì không biết có thể hay không. Thảo nào mà vị Triệu tiểu thư đây bình thường tính tình thẳng thắng có gì nói nấy lại chần chừ không thôi.

“Ài. Đúng là thiếu nữ khi yêu vào dù có mạnh mẽ đến đâu cũng bắt đầu rụt rè a.” Hoắc Vũ Cơ cảm thán.

Triệu Nguyên Chỉ đỏ mặt gật đầu hỏi: “Vũ Cơ tỷ, bộ tỷ không thích Trác Phàm sao?”

Hoắc Vũ Cơ lắc đầu: “Ta chỉ xem Trác Phàm như đệ đệ của mình mà thôi. Hắn lúc trước chỉ điểm ta luyện đan, ngoài ra không có chuyện gì khác nên muội yên tâm đi.”

“Tỷ tỷ, bây giờ ta tỏ tình thì liệu hắn sẽ đồng ý hay không?”

“Cái này tỷ làm sao biết được. Chuyện tình trường tỷ nhưng là chưa có một ai nha.”

Hoắc Vũ Cơ nhìn Triệu Nguyên Chỉ phồng má thở dài bất đắc dĩ cười nói: “Nếu như có thể, muội cứ việc tiếp cận Trác Phàm, càng thân lại càng tốt. Hiện tại người trong lòng của hắn đã mất nên cũng không tính là muội cướp lấy một nam nhân. Chỉ cần để Trác Phàm hiểu được tâm ý của muội là được rồi.”

Triệu Nguyên Chỉ thấy tỷ tỷ của mình nói có lý liền gật đầu.



“Ài. Được rồi. Tỷ cũng nên trở về phòng của mình để đột phá. Sau khi xong ta còn phải đến tìm Trác Phàm để cảm ơn nữa. Thập nhất phẩm đan dược không phải là rẻ đâu. Ân tình này không trả không được, có khi hắn muốn cùng ta song tu ta cũng chịu.”

“Tỷ tỷ này. Mau về phòng của tỷ đột phá đi. Không thèm nói chuyện với tỷ nữa, toàn là trêu chọc ta thôi.”

Triệu Nguyên Chỉ không nhịn được mấy lời xấu hổ của Hoắc Vũ Cơ bèn hai tay đẩy lưng nàng ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Hoắc Vũ Cơ ở bên ngoài cười hì hì, tâm tư vô cùng vui vẻ trở về phòng của mình.

Triệu Nguyên Chỉ ở bên trong liền đi thẳng tới giường của mình ôm lấy cái gối ngửa mặt lên. Nhìn cái gối dài trong vòng tay của mình, nàng bất giác nhớ đến lúc trước cùng Trác Phàm ở trong phòng của hắn lại còn chủ động hôn hắn. Cũng may lúc Dương Tiêu đi vào hai người đã buông ra nếu không tình huống lại càng xấu hổ.

Nghĩ đến đây khuôn mặt của nàng liền nóng lên đỏ tới tận man tai úp mặt xuống dặn lòng bản thân không được nghĩ nữa.

Ở một nơi khác, Trần Hạo Nam bước vào bên trong phòng chậm rãi đóng cửa lại. Nhị trưởng lão từ lâu đã ngồi ở bên trong thấy hắn về liền mở miệng hỏi: “Thế nào, đã làm xong chưa?”

Vừa nói, ông vừa đưa tay phất lên, một cái đại trận che giấu khí tức lập tức bao trùng cả căn phòng nhỏ.

“Bẩm sư phụ. Con đã sắp xếp xong tất cả chỉ đợi hành động thôi.”

“Rất tốt. Sự việc lần này không được chậm trễ đâu đấy.”

“Vâng sư phụ.”

Đang lúc Nhị trưởng lão định rời đi thì Trần Hạo Nam lại nói: “Sư phụ, lúc nãy đồ nhi còn nhìn thấy một chuyện kỳ quặc.”

“Chuyện kỳ quặc gì?” Nhị trưởng lão nghi hoặc.

“Ban nãy trở về, đồ nhi thấy Hoắc Vũ Cơ dường như đã bình phục đang đi trở về phòng của mình, mà lại khí tức của nàng tựa như còn mạnh hơn lúc trước.”

Nhị Trưởng lão khuôn mặt không thể tin nổi nói: “Không thể nào, nha đầu này bị thương nặng làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục. Chẳng lẽ nói đại trưởng lão đã trở về rồi sao?”

“Sư phụ không thể có khả năng này được. Đường đến Song Long Tông bao xa người cũng hiểu. Nếu Đại trưởng lão hết tốc phi hành thì cũng mất thời gian gần hai tháng. Bây giờ mới qua một tháng nên chuyện này là bất khả thi.”

Nhị trưởng lão suy nghĩ một chút cũng không ra cuối cùng thở dài: “Mặc kệ ả có đột phá hay không, trong Thiên Ma Cấm Địa đằng nào cũng chết mà thôi. Ngược lại là Trác Phàm nơi đó, có điều tra được thực lực của hắn đến đâu không?”

“Sư phụ, người yên tâm. Lúc nãy hắn đánh nhau với một tên đệ tử thần chiếu đỉnh phong dùng cứng chọi cứng nhưng còn bị đối phương đánh cho thổ huyết bị thương. Xem ra lần trước đỡ được một đòn của Chúc Dung là tại ả ta không khống chế nên thần hồn yếu đuối mà thôi.”

“Như vậy thì tốt. Kế hoạch lần này tuyệt đối không được có sai sót gì. Thành công thì hai ta liền sẽ một bước lên trời.”

“Đệ tử hiểu được!”