Chương 17: Nhất Chiêu Giải Quyết

Nhìn kình chưởng của Trác Phàm đang tới, Hắc Quỷ Hành liền đưa tay đón đỡ nhưng lực lượng của Trác Phàm quá mạnh, Hắc Quỷ Hành liền thổ huyết.

Đến lúc này hắn mới biết trước đó Trác Phàm chưa đánh hết sức. Hắn vội nhảy lên không trung lấy ưu thế lăng không phi hành của Thiên Huyền cảnh tu giả để kéo xa khoảng cách.

Khi hắn bay lên không trung, một ngọn phi đao bay từ trong tay Trác Phàm bay theo sau. Đây chính là phi đao ngày đó hắn đã dồn Trác Phàm nhảy lên không trung. Trác Phàm cũng theo đó nhảy theo phía sau.

Thấy phi đao đang đến gần lại thấy Trác Phàm phía sau đang nhảy lên đánh về phía hắn. Đến bây giờ, hắn đã gần như chắc chắn mình sẽ chết nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn chết một cách nhục nhã như vậy.

Ít ra hiện tại hắn vẫn có thể kiên trì! Nghĩ như thế, hắn liền tăng tốc bay cao hơn, sau đó rẽ sang một bên ném Tử Mẫu Song Thải Bối chặn đường tiến của Trác Phàm.

Đột nhiên, vị trí phi đao sượt qua người hắn bất ngờ xuất hiện thân ảnh của Trác Phàm đang vung một quyền đánh về phía đầu hắn. Tuy bất ngờ trước kỹ năng Hoán vị của Bạch Quang Thần Động nhưng Hắc Quỷ Hành vẫn thầm cười khẩy. Hắn huy động Tử Mẫu Song Thải Bối từ đằng sau đánh về phía lưng Trác Phàm, hòng buộc hắn né tránh để phải dùng đến chiêu thứ hai!

Nhưng Trác Phàm không hề né tránh, quyền phát ra không hề dừng lại.

“Tên này là kẻ điên!”

Hắc Quỷ Hành trợn mắt giật mình không ngừng chửi rủa, hắn đưa tay đỡ lấy một quyền kia. Ngay lập tức hai tay của hắn bị chấn gãy nát, còn chưa xong, Huyết Anh từ trong cơ thể của Trác Phàm bay xuyên qua ngực của Hắc Quỷ Hành để lại một lỗ to lớn.

Một chiêu, đúng là một chiêu làm hắn phải bỏ mạng, hắn cố gắng kéo dài hơi thở để nhìn cảnh Tử Mẫu Song Thải Bối sau lưng đâm vào người của Trác Phàm nhưng điều đó không xảy ra.

“Sao có thể!?”

“Choang” một tiếng, hắn trơ mắt nhìn Tử Mẫu Song Thải Bối chạm vào lưng Trác Phàm bị phá đi, còn Trác Phàm thì như không có việc gì. Hắn làm sao biết được cường độ thân thể của Trác Phàm đã có thể so với Ngũ phẩm linh binh. Tử Mẫu Song Thải Bối chẳng qua cũng chỉ là Tứ phẩm ma bảo mà thôi.



Hắc Quỷ Hành rơi xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Bọn thị vệ còn lại thấy vậy liền bỏ chạy đi mất. Trác Phàm cũng không để ý, chỉ nhìn vào xác Hắc Quỷ Hành đang lạnh đi kia mà nở một nụ cười thỏa mãn. Những cơn đau hắn phải chịu đựng lúc đoán thể đã có kết quả xứng đáng.

Bên dưới quảng trường đài, Ngũ trưởng lão Tinh Vẫn Các một mặt ngưng trọng. “Trác Phàm này cũng quá độc ác, không chừa cho Hắc Quỷ Hành một chút thể diện nào. Rõ ràng Hắc Quỷ Hành đã dùng mọi cách khiến Trác Phàm phải dùng đến chiêu thứ hai nhưng Trác Phàm lại cậy mạnh mà đánh chỉ một chiêu. Còn nữa thần thông kia của hắn là gì ngay cả ta cũng không nhìn ra được. Cả thân thể cứng đến mức tứ phẩm ma bảo cũng không làm được gì. Quả thật là quái vật.”

Trác Phàm rời mắt khỏi thi thể Hắc Quỷ Hành nhảy đến chỗ Trác Thùy Vân bế nàng lên rồi chậm rãi đi đến chỗ Thái Thanh Vân đằng kia ném hai túi to cho hắn nói: “Đây là một nửa Ngân Hà Kim Sa như giao dịch, sau này có dịp ta sẽ đến Tinh Vẫn Các thăm ngươi.”

Nói rồi hắn nhìn lại Trác Thùy Vân đang ngất ở trong lòng mình, đặt nàng xuống ngay cạnh Thái Thanh Vân rồi nhanh chóng rời đi mất.

Thái Thanh Vân nhìn thân ảnh Trác Phàm xa dần rồi lại nhìn Trác Thùy Vân ngay bên cạnh. Khẽ mỉm cười, hắn đưa tay vuốt ve lên mái tóc của nàng. Thái Lâm trưởng lão cũng từ từ tiến lại thở dài. “Thanh Vân, trở về thôi, đem theo nha đầu này nữa. Từ nay ngươi nên cẩn thận chăm sóc nó.”

Thái Thanh Vân nghe vậy vui mừng nói: “Ngũ bá bá đúng là hiểu ý ta, ta còn chưa nói ra nữa.”

Ngũ trưởng lão đưa tay gõ đầu hắn một cái tức giận nói: “Hiểu ngươi cái rắm a. Ngươi không thấy người kia mang nha đầu này giao cho ngươi còn bảo sau này sẽ đến Tinh Vẫn Các tìm ngươi sao.

Rõ ràng là hắn quan tâm nha đầu này nên muốn ngươi chăm sóc nàng. Nếu sau này hắn có gây bất lợi cho Tinh Vẫn Các thì có thể lấy nha đầu này uy hϊếp. Nếu ngươi có thể kết giao bằng hữu được với hắn thì càng tốt.”

Thái Thanh Vân sờ sờ đầu rồi bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Ta đường đường là Nhị công tử Tinh Vẫn Các vậy mà lời nói còn không có trọng lượng bằng tên tiểu tử kia sao”

Vừa dứt tiếng hắn lại bị Thái Lâm gõ cho một phát nữa nói: “Người ta có thực lực nên được coi trọng, nếu không ngươi tìm một vị trưởng lão của Hắc Phong Điện gϊếŧ đi ta sẽ bảo với Các chủ lập ngươi làm tân các chủ luôn.”

Thái Thanh Vân một mặt ủy khuất nghĩ thầm: “Ta làm sao mà quái vật được như hắn cơ chứ?” Xong, hắn cũng đứng dậy bế Trác Thùy Vân quay về Tinh Vẫn Các.

Tại một nơi bên dưới lòng của Vô Vọng Vực, thân ảnh Trác Phàm xuất hiện trước sơn động năm xưa nhưng cửa động thì không thấy. Hơi nheo mắt lại rồi trừng lên, tròng mắt Trác Phàm đổi màu, một luồng ánh sáng màu trắng như ẩn như hiện ngưng trụ trong mắt hắn.



Trác Phàm nhìn vào bức tường trước mặt, đây rõ ràng là cửa động năm xưa được che dấu bởi trận thức. Dưới đôi mắt của hắn, trước mặt có một tường lửa màu đỏ chói ngăn cản sự cảm nhận cho dù là Thần Chiều cảnh có thần thức cường đại cũng không thể nào phát hiện ra được.

Hơi động suy nghĩ một chút, trên trán Trác Phàm bắt đầu nổi lên một ngọn lửa đỏ tương tự, bức tường lửa khẽ rung rẩy sau đó dần dần tắt đi để lộ ra bên trong có một ngôi mộ chính là Huyết Tinh Ma Đế chi mộ.

“Nếu ta đoán không nhầm, người đã cho ta dị hỏa cũng là người đã bày cái tường lửa ngoài kia. Bên trong không hề thay đổi chứng tỏ y không hề có ác ý hẳn là không muốn người khác nhìn thấy sơn động này.” Trác Phàm lẩm bẩm, đi đến trước mộ Huyết Tinh Ma Đế đưa tay bái lạy.

“Sư phụ, đệ tử thù nhà đã trả xong. Tiếp đến, đệ tử sẽ thực hiện di nguyện của người, tung hoành đại lục, đánh bại Đồng đế.” Trác Phàm nói lời chân thành.

Nếu không có những gì Huyết Tinh Ma Đế để lại, hắn đã không có được ngày hôm nay. Những bí pháp được ghi trong bảo điển nhiều vô số kể nhờ đó thực lực hắn mới tăng tiến nhanh như vậy.

“Ngươi biết Đồng Đế ở đâu sao? Tu Vi của hắn thế nào ngươi biết sao? Hiện tại với thực lực của ngươi ngay cả tìm cũng không thể tìm được hắn, chưa kể tới việc dù ngươi có khả năng tìm được hắn thì cũng giống như kiến hôi bị hắn một tay ấn chết mà thôi.” Trong lúc Trác Phàm đang bái lạy nói thầm, một âm thanh ở sau hắn vang lên.

Trác Phàm vội vàng quay người lại, chỉ thấy trước mặt hắn là thân ảnh mờ ảo được tạo ra từ ngọn lửa màu đỏ. Đôi mắt người ấy như đang nhíu lại, lông mày màu đỏ rậm như đám mây chiều tà làm thành một khuôn mặt không giận tự uy. Trác Phàm cũng không kinh ngạc, đưa tay ra bái chào nói: “Đa ta ngài đã giấu đi sơn động này đến khi ta trở về. Ngoài ra còn tặng ta dị hỏa kia, nó giúp ta rất nhiều trong việc luyện thần tăng tiến tu vi.”

“Ngươi đã luyện hóa Phần Thiên Hỏa? Thảo nào trước đó ta đột nhiên mất liên hệ với ngươi. Quả nhiên có chút bản lĩnh.” Cười ha hả, thân ảnh kia có chút hài lòng nói.

“Hóa ra ngọn lửa này được gọi là Phần Thiên Hỏa, cái tên nghe thật ngông cuồng a.” Trác Phàm mở tay ra đốt lên một ngọn lửa màu đỏ cảm thán nói.

“Ngông cuồng sao, năm xưa ta cùng tên đã nằm dưới kia tung hoành bốn bể ít ai địch lại. Ai gặp phải chúng ta còn phải đi đường vòng. Không ngờ được bây giờ ta thì bị nhốt ở đây không ra ngoài được, còn hắn thì nằm dưới ba tấc đấc.” Thân ảnh kia nói với giọng đầy tự hào xong lại nhìn vào mộ của Huyết Tinh Ma Đế thở dài nuối tiếc

Trác Phàm nghe thế cũng không khỏi tò mò bèn cất tiến hỏi: “Tiền bối người bây giờ là tu vi gì, sao lại bị nhốt ở đây, có phải là do tên Đồng Đế kia không?”

Lão giả nghe vậy, thở dài lên tiếng: “Chuyện này cũng dài, ta chỉ có thể kể ngắn gọn cho ngươi thôi. Đợi sau này tu vi ngươi tăng tiến ta sẽ kể chi tiết hơn.”