Chương 16: Sỉ Nhục

“Thật thống khoái! Không ngờ Hắc trưởng lão không những mưu trí hơn người mà thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Đã đỡ được một đòn của ta, vậy hẳn nên đánh tiếp thôi.” Trác Phàm cười ha hả lên tiếng. Chân phải hắn đạp ra sau vận sức nhảy tới tiếp tục tung quyền.

Hắc Quỷ Hành làm sao không nhìn ra Trác Phàm đang mỉa mai mình. Trác Phàm một mặt khen hắn trí tuệ hơn người nhưng lại ám ngầm rằng đều bị đối phương nhìn thấy. Còn thực lực của hắn mạnh mẽ nhưng cũng chỉ đủ đánh ngang tay với một tên Đoạn cốt nhị trọng.

Khí huyết dồn lên não, Hắc Quỷ Hành đem tay ngạnh kháng, nhưng khi khuỷu tay hắn sắp chạm vào quyền của Trác Phàm hắn đột ngột né tránh. Hắn cảm nhận được một quyền này của Trác Phàm có uy lực cực lớn không khác gì một luyện thể thiên huyền tu giả ra tay.

Một quyền của Trác Phàm đánh hụt Hắc Quỷ Hành nhưng kình khí vẫn lao thẳng về phía sau đánh ngay vào một tên tu giả của Hắc Phong Điện làm tên đấy hộc máu chết đi. Trác Phàm khẽ cười, quyền hóa thành chưởng vung tay như đao ngang một vòng tiếp tục đánh về phía Hắc Quỷ Hành.

Một đạo phong nhận bay đến làm Hắc Quỷ Hành vội vàng lộn một vòng, phong nhận sượt qua mặt hắn cắt đi vài sợi tóc rồi bay về phía một tên tu giả khác làm tên đó lập tức mất mạng.

Nhìn thấy Trác Phàm mỗi một quyền đều mang uy lực cực kì uy hϊếp kia, Thái Lâm không khỏi kinh hãi. Một người làm sao có thể cậy mạnh đến như vậy.

Thoáng chốc Trác Phàm đã gϊếŧ hết mấy tên thị vệ. Thái Lâm mở miệng cảm thán: “Trác Phàm này thật đủ tàn nhẫn, hắn không chỉ sỉ nhục trí tuệ của Hắc Quỷ Hành, còn năm lần bảy lược nói là đánh ngang tay nhưng thực chất là cố ý gϊếŧ những tên tu giả khác trước mặt Hắc Quỷ Hành. Một màn này không khác gì một cái tát tát thẳng vào mặt tên Quỷ Linh Lung này cả.”

Thái Thanh Vân bên cạnh cũng khẽ gật đầu, điều hắn chú ý hơn chính là Trác Phàm lại là biểu ca của Trác Thùy Vân và cả mối thù của hắn với nàng. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao ở Vạn Thú Sơn Trác Phàm lại thờ ơ với Trác Thùy Vân như vậy.

Hắn thoáng nhìn qua Trác Thùy Vân đang ngất ở phía dưới kia mở miệng nói: “Ngũ bá bá, ngươi có thể giúp ta cứu nàng được không nhưng nhớ đừng đánh thức nàng dậy.

Thái Lâm do dự một chút, dù sao đây cũng là chuyện của Hắc Quỷ Hành hắn không thể xem vào, nhưng nếu Thái Thanh Vân đã yêu cầu thì hắn chỉ đành làm theo.



Ở trên quảng trường, trận chiến của Trác Phàm với Hắc Quỷ Hành diễn ra cực kì khốc liệt đúng kiểu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Nhưng nếu là người có mắt nhìn sẽ thấy Trác Phàm mới là người đang chiếm ưu thế, hắn gϊếŧ lần lượt hết các tên tu giả kia nhưng không hề có dấu hiệu đuối sức.

Hắc Quỷ Hành tuy cũng không hao tổn gì nhưng bất lực nhìn người của mình bị Trác Phàm gϊếŧ chết trong khi đánh nhau với mình làm hắn không khỏi tức nghẹn lên. Đột nhiên hắn nhìn thấy Ngũ trưởng lão của Tinh Vẫn Các bay về phía Trác Thùy Vân, hai mắt lóe lên hàn quang liền tuy một chưởng đánh về phía Ngũ trưởng lão, còn một chưởng đánh thẳng về phía Trác Thùy Vân.

Huyền giai trung cấp võ kỹ Quỷ Hồn Phệ Thiên

Ngũ Trưởng lão né tránh một chưởng kia, một khuôn mặt khó hiểu nhìn về phía Hắc Quỷ Hành. Tại sao trong lúc đánh nhau với Trác Phàm còn lo lắng mấy đứa trẻ ở bên này, còn phải hạ sát chiêu. Không lẻ hắn cũng bắt chước Trác Phàm gϊếŧ ruồi hay sao?

Ngũ trưởng lão làm sao biết Hắc Quỷ Hành suy nghĩ? Nguyên bản hắn biết Trác Thùy Vân cùng Trác Phàm từng liên thủ đánh hắn còn áp trận bị trọng thương, lúc đó hắn cũng cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Trác Phàm. Như thế, Hắc Quỷ Hành liền đoán được hai người có quan hệ thân thiết nào đó. Lại còn ngày đó Thái Thanh Vân liều mạng câu giờ cho hắn trốn thoát.

Đến bây giờ hắn thấy Trác Phàm trở về ắt hẳn là muốn cứu Thái Thanh Vân cùng Trác Thùy Vân. Hắc Quỷ Hành đoán được con người của Trác Phàm có ơn tất báo có thù tất trả. Như vậy chỉ cần đánh vào Trác Thùy Vân hoặc Thái Thanh Vân thì Trác Phàm nhất định sẽ đứng ra đỡ đòn.

Nhìn một chưởng kia mang theo hàng đống quỷ linh nhào tới về phía Thái Thanh Vân, ngay khi đám quỷ linh sắp trúng vào người Trác Thùy Vân, thân ảnh Trác Phàm hiện ra vung chưởng đánh tới. Quỷ linh nhanh chóng xâm nhập vào người của Trác Phàm làm khuôn mặt hắn thoáng vặn vẹo.

“Haha. Quả nhiên là ta đoán. Trác Thùy Vân kia đối với ngươi cũng thật là quan trọng. Nếu đã biết được điểm yếu của ngươi thì không sợ ngươi trốn thoát nữa.” Hắc Quỷ Hành cười ha hả xem như đã phát hiện được mấu chuốt của chiến thắng. Huyền giai trung cấp võ kỹ được hắn vận dụng đến cực hạn.

“Hắc Quỷ Hành ngươi thật là vô sỉ!” Thái Thanh Vân mặt trắng bệch lớn tiếng chửi bới. Không ngờ Hắc Quỷ Hành lại làm một việc nham hiểm đến vậy. Hắn làm sao biết thân là ma đạo tu giả chỉ nhìn vào kết quả không nhìn quá trình? Miễn là ngươi có thể gϊếŧ chết đối phương thì dù cho dùng cách đê tiện nhất đều được.

Hắc Quỷ Hành cười ha hả nhìn đám quỷ linh kia đang vây kín lấy Trác Phàm. Thái Thanh Vân thì tay nắm chặt, hét to: “Sau này ta sẽ trả thù cho ngươi, Trác Phàm” Thái Lâm cũng chậm rãi lắc đầu.



Trong lúc Thái Thanh Vân la hét, bên trong đám quỷ linh, giọng nói của Trác Phàm vang lên: “Ta còn chưa có chết, ngươi trả thù cái gì.” Thái Thanh Vân, Thái Lâm cùng Hắc Quỷ Hành không hẹn mà cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh.

“Sao có thể? Đây là đòn tấn công nhằm vào nguyên thần cơ mà?”

Hắc Quỷ hành kinh hãi la lớn. Hắn nhìn thấy Trác Phàm bình yên vô sự bước ra, trên trán của đối phương còn có một ngọn xích hỏa đang bùng cháy dữ dội. Vội vàng thu đám quỷ linh lại nhưng chúng lại không ngừng bị cơ thể đối phương hút vào. Đám quỷ linh không một con nào chạy thoát.

Con mắt của Hắc Quỷ Hành dần dần hiện lên tơ máu. Lần trước Trác Phàm làm hắn mất không ít quỷ linh, lần này còn làm cho hắn mất sạch. Để có được từng đó quỷ linh hắn đã mất rất nhiều năm thu thập linh hồn của những đứa trẻ dưới mười tuổi. Muốn lấy lại từng đó linh hồn không biết phải mất đến năm nào tháng nào.

Sau khi dùng Ngân Hà Kim Sa luyện thể, Trác Phàm hoàn toàn có thể thôn phệ năng lượng của vạn vật. Hắn cười mỉa mai nhìn đôi mắt long sòng sọc của Hắc Quỷ Hành mở miệng nói:

“Quỷ linh kia đúng là vật đại bổ đấy Hắc Trưởng lão, không biết ngươi còn hay không? Lại nói lần trước ta thua ngươi về mặt thực lực, lần này mục đích duy nhất ta đến đây là để đơn thuần đánh nhau. Không ngờ ngươi lần này đến lần khác bày mưu tính kế, ngay cả việc vô sỉ này mà cũng làm được. Nhưng những kế này quá dễ nhìn thấy, ngươi còn trò gì có thể bày ra nữa không?”

Khí huyết công tâm, Hắc Quỷ Hành phun ra một ngụm máu tươi. Từ lúc Trác Phàm xuất hiện, hắn đã chịu sự mỉa mai của Ngũ trưởng lão Tinh Vẫn Các. Sau đó, Trác Phàm trước mặt giao chiến với hắn không hao tổn gì còn gϊếŧ mất người của hắn.

Cuối cùng hắn bày mưu vô sỉ cũng không làm gì được Trác Phàm còn bị Trác Phàm sỉ nhục mưu trí của hắn. Từ đầu đến cuối, Trác Phàm đơn thuần chỉ dùng thực lực để đối đầu với hắn. Hắn có thể để người khác chê bai thực lực, nhưng mưu trí là thứ hắn tự hào nhất lại bị Trác Phàm năm lần bảy lược mỉa mai làm sao hắn có thể nhịn được.

Dường như hiểu được ý nghĩ của Hắc Quỷ Hành, Trác Phàm mỉm cười lên tiếng: “Hắc Quỷ Hành, lúc trước ngươi nói với ta đứng trước mặt ngươi ta chỉ là con nít làm trò, ngày hôm nay ta đem câu này trả lại cho ngươi. Đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi thứ khôn vặt chỉ là đồ bỏ đi.”

“Một chiêu! Chỉ cần một chiêu duy nhất là ta có thể gϊếŧ chết ngươi” Trác Phàm giơ ngón trỏ ra, khuôn mặt lạnh lùng nói. Lần đầu tiên trong mắt hắn xuất hiện sát khí. Nói xong hắn vung nhảy tới đánh một chưởng về phía Hắc Quỷ Hành.