Chương 10: Tứ Nguyên Tố Trận Hiển Uy

Nửa tháng sau, ngay giữa hồ, một tên tu giả đang ngồi thiền trên mặt nước trong veo. Đó là một người khoảng ba lăm bốn mươi tuổi, một đầu tóc xanh dài xuống tận eo, trên đầu hắn độ một chiếc mũ tròn dạng tấm cuộn lại, hốc mắt rất sâu. Trên môi hắn dường như lúc nào cũng treo một nụ cười không dễ nhận ra.

Đột nhiên hắn mở mắt ra, chân đạp mặt hồ, nhảy lên rồi dừng lại ở không trung. Hắn đích xác là Ngũ trưởng lão trong lời nói của Thái Thanh Vân - một cường giả thiên huyền cảnh có thực lực tứ trọng.

Đứng ở trên không nhìn xuống, mặt hồ mơ hồ có bọt khí nổi lên, Một cột nước khổng lồ ngay giữa hồ từ dưới đâm thẳng lên tận tời cao. Tiếp theo đó là hàng loạt cột nước ở vị trí khác nhau liên tiếp trào lên.

“Đến rồi!” Ở bên này, Trác Phàm cùng Thái Thanh Vân cũng mở mắt ra.

Ngân Hà Kim Sa bắt đầu xuất thế. Ở xung quanh hồ, những tên tu giả chỉ đợi như vậy lên xông lên với mục đích kiếm chát chút đỉnh.

Đoán trước được điều này, ngũ trưởng lão của Hắc Phong Điện liền ra hiệu, một đám tu giả Hắc Phong Điện lập tức nhảy đến, thay nhau phân chia khu vực ngăn chặn. Một vài tên đột phá vòng vây bị Ngũ trưởng lão nhất tay gϊếŧ chết.

Ở bên này, Trác Phàm vui mừng nhìn mấy cột nước kia, hắn đợi một chút đến khi tất cả cột nước đều đã xuất hiện, hai tay đưa lên kết ấn miệng quát to: “Thiên tựu quy Thiên, Thổ tựu quy thổ, điên đảo Thiên Địa Càn Khôn Na Di Trận! Khởi!”

Tại mặt hồ, Ngũ Trưởng lão bắt đầu lấy lưới đựng lấy Ngân Hà Kim Sa, nhưng hắn không ngờ những cái kia vừa xuất hiện liền biến mất, hắn liền một chút cũng không có được.

Mà ở bên này, Thái Thanh Vân một mặt kinh hỉ đang dùng một cái lưới lớn đặt ở tâm trận, Ngân Hà Kim Sa xuất hiện ngày càng nhiều. Từng đám từng đám lớn Ngân Hà Kim Sa cứ liên tục chảy vào trong túi, thoáng chốc đã đầy ba túi nhưng không có dấu hiệu ngừng lại.

“Nguy rồi, đại trận bên kia bị hỏng mất! Cũng may là đã lấy được hơn 9 phần Ngân Hà Kim Sa. Mau thu lưới rồi chuồng mau.”

Nghe Trác Phàm thất thanh cảnh. Sau đó hắn đem tất cả các lưới thu vào trong Linh giới của mình rồi nhắm thẳng hướng trung tâm Vạn Thú sơn mà đi. Thái Thanh Vân bên cạnh cũng là mang theo Trác Thùy Vân đuổi theo.

Ở phía hồ, con ngươi Ngũ trưởng lão như hằng thành tơ máu, công sức hắn đợi gần hai tháng trời lại bị kẻ khác hất tay trên làm sao hắn chịu nổi. Ngay lập tức hắn bay lên cao, phát hiện ra ở phía xa có dấu vết đại trận liền lập tức phi thân đến.



“Xem ra mấy con chuột này chuồng cũng nhanh. Nếu chúng đi ra khỏi vạn thú sơn, chắc chắn sẽ bị người của ta báo hiệu. Nhưng hiện tại, chưa có tin tức gì. Như thế chỉ có một đường.”

Nghĩ đến đây, ngũ trưởng lão liền bay hết tốc lực hướng về phía trung tâm của sơn mạch.

Trác Phàm ba người liều mạng chạy đi, tình huống có chút kí©h thí©ɧ, tuy nguy cơ đang đến nhưng Trác Phàm cùng Thái Thanh Vân khuôn mặt không khỏi có chút hung phấn. Bọn hắn không những có được Ngân Hà Kim Sa mà còn trộm gần như triệt để.

“Trác Phàm, giờ chúng ta đi hướng nào?”

“Thẳng đến khu vực trung tâm”

“Ngươi bị điên rồi sao? Nơi đó có cả lục cấp, thất cấp linh thú đấy” Thái Thanh Vân nghe vậy kinh hãi nói

“Mau phục Ẩn Tức Đan, khi ngươi tiến vào trong đó còn có cơ hội sống. Nếu ở gần sườn núi mà chạy rất dễ gặp bọn người Hắc Phong Điện. Đến lúc đó tên Ngũ trưởng lão kia tới thì dù ta với ngươi có hợp lực đi chăng nữa cũng không đỡ nổi ba chiêu của hắn.”

“Được, ta nghe theo ngươi” Trải qua gần một tháng ở chung, Thái Thanh Vân cũng biết được Trác Phàm là người có tâm cơ thâm trầm, suy nghĩ thấu đáo. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tự tin của Trác Phàm là hắn có thể tin tưởng làm theo.

Trong lúc chạy trốn, đột nhiên ba người nghe thấy tiếng xé gió trên không. “Nguy to, không lẽ hắn biết được ta sẽ đi đâu” Trác Phàm lẩm bảm trong lòng. Dường như hiểu được Trác Phàm đang nghĩ gì, Thái Thanh Vân cười khổ: “Không phải chỉ mình ngươi nghĩ được như vậy, ắt hẳn tên Ngũ trưởng lão kia cũng biết được ngươi sẽ làm như vậy liền đuổi theo, không ngờ mới hơn nửa canh giờ đã đuổi kịp”

Trong mắt hiện lên một đạo hung mang, Trác Phàm liền dừng lại. Thấy thế Thái Thanh Vân cùng Trác Thùy Vân cũng dừng lại, đem ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn.

“Nếu đã chạy trốn không được thì liều mạng. Nếu được phải mau giải quyết hắn rồi chuồng đi, nơi này đã là nơi có thể xuất hiện cao giai linh thú.” Nói rồi Trác Phàm lấy linh thạch ra bắt đầu bày trận.



“Ta đang bày ra ngũ cấp trận thức Nguyên tố sát trận. Nó gồm có Phong, Lôi, Viêm, Thổ bốn loại nguyên tố. Trác Thùy Vân ngươi phụ trách Phong nguyên tố, Thái huynh phụ trách điều khiển lôi nguyên tố, còn Viêm và Thổ nguyên tố ta có thể miễn cưỡng khống chế. Các ngươi hãy nhìn cho kĩ cách ta kết ấn đây.” Vừa nói, Trác Phàm nhanh chóng bày xong trận.

Tại nơi sâu trong Vạn Thú sơn mạch, thân ảnh Ngũ trưởng lão Hắc Phong Điện dần dần hiện ra. Đánh mất dấu của bọn người Trác Phàm, hắn chậm rãi cước bộ, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh.

“Ra mặt đi, mấy con chuột các ngươi, đối với Hắc Quỷ Hành ta, các ngươi chỉ là những đứa con nít miệng còn hôi sữa mà thôi. Hôm nay ta sẽ tặng các ngươi một câu. Đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi kĩ xảo của các ngươi đều là đồ bỏ.” Vừa nói, ánh mắt ngũ trưởng lão dừng lại trên nhánh thân cây cao, một chưởng xuất ra đánh thẳng vào đó.

Một bóng ngươi từ đó bay ra nhảy xuống đất, Trác Phàm tiếp đất, trong mắt hàn quang nổi lên từ từ đi tới đứng đối diện với Hắc Quỷ Hành.

“Không hổ là một trong tam đại trí tinh của Thiên Vũ Đế Quốc, nghe nói Ngũ trưởng lão Hắc Quỷ Hành được người đời xưng là Quỷ Linh Lung tinh ranh nhạy bén. Không biết thực lực thế nào, nếu không ngại cho ta được mở rộng tầm mắt đi.” Trác Phàm vừa đi tới, vừa vỗ tay tán thưởng.

Ở hai hướng khác, Thái Thanh Vân cùng Trác Thùy Vân cũng từ sau gốc cây đi ra. Nhưng khác với Trác Phàm, khuôn mặt hai người đầy ngưng trọng, dù sao sự khác biệt giữa Thiên Huyền cảnh cùng Đoạn cốt cảnh phía dưới quá lớn.

“Haha. Thì ra là mấy tên tiểu tử thật. Không ngờ các ngươi lại có lá gan này, đừng tưởng một vài lời khen như vậy là ta để yên. Mau chóng giao Ngân Hà Kim Sa ra đây ta sẽ cho các ngươi chết thoải mái nếu không..” Vừa dứt lời, Hắc Quỷ Hành liền vận công, một luồng khí tức khủng bố trào ra. Áp lực làm ba người Trác Phàm cảm thấy như nghẹt thở.

Vôi vàng kết ấn, Trác Phàm hô to: “Mau kết trận” hai người còn lại cũng nhanh chóng kết ấn theo, một màn kinh thiên nổi lên, không gian xung quanh trở nên dao động, không khí nồng nặc khí tức phong, lôi, viêm, thổ nguyên tố. Áp lực phát ra từ Hắc Quỷ Hành theo đó mà giảm xuống.

“Ngũ cấp trận thức? Không hay!”

Khuôn mặt Hắc Quỷ Hành lần đầu tiên lộ ra kinh hãi. Một luồng tia sét chớp mắt lao thẳng tới, Hắn nhanh chóng phi thân né đi. Vừa né tránh lôi điện, một hỏa cầu từ sau lưng bay đến, hắn vội vàng đạp không tránh đi. Hỏa cầu trượt qua lưng hắn, đột nhiên một luồng phong nhận lao đến thẳng vào hỏa cầu.

Bất thình lình, hỏa cầu chợt to ra rồi nổ tung, dư chấn hung hăn đánh vào lưng của Hắc Quỷ Hành khiến hắn văng xuống dưới. Mà mặt đất tại vị trí hắn rơi đột nhiên nóng lên, dung nham bắt đầu sôi sục tuông trào.

Hắc Quỷ Hành đang rơi liền nhanh chóng lộn một vòng, trước khi chân hắn chạm vào đám dung nham kia, Hắc Quỷ Hành liền đạp không mà nhảy lên.