Chương 71

«Không tủi thân, cũng không thấy khổ»

Bệnh viện Khang Khang của Giản Hành có tổng cộng hai tầng và một cái gác xép: Tầng một là khu phòng khám bệnh, ở lại quan sát, truyền nước biển; tầng hai là khu giải phẫu, nằm viện, chụp ảnh. Bình thường dòng người chủ yếu tập trung ở tầng một, tầng thứ hai tương đối yên tĩnh.

Tôi đi xuống gác xép, chỉ thấy Kỷ Thần Phong đang ngồi một mình ở trước quầy ở sảnh lớn tầng hai, mở laptop, không biết đang điền cái gì. Lại gần sau lưng anh xem thử, thì ra là bệnh án.

“Em đói.” Tôi đặt cằm lên trên vai anh, toàn thân bám lên trên người anh giống như một con lười.

Có lẽ là vì trước đó tập trung quá, không nghe thấy có ai đang đến gần nên Kỷ Thần Phong lập tức quay đầu lại. Toàn thân anh căng cứng, nhìn thấy là tôi mới lần nữa thả lỏng cơ bắp trên người.

Tôi thoáng buông anh ra: “A, em làm anh sợ à?”

Dù ốc tai nhân tạo có thể giúp cho người có khả năng nghe bị hạn chế nhưng vẫn có thiếu sót trong phương diện nhận ra nguồn gốc của âm thanh, không thể nắm được khoảng cách và phương hướng của âm thanh hoàn toàn. Kỷ Thần Phong quá chiều tôi đến mức tôi cứ quên mất chỗ khuyết thiếu của thân thể anh. Đáng ra tôi phải khắc sâu những thường thức cơ bản này vào trong lòng, lúc nào cũng chú ý.

“Đừng sợ đừng sợ…” Tôi đưa tay ôm lấy trước người anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ ở chỗ tim, nói: “Lần sau em sẽ nhớ lên tiếng trước.”

Kỷ Thần Phong nắm chặt tay tôi, giọng điệu hơi mang vẻ bất đắc dĩ: “Có thể sẽ có người đi lên bất cứ lúc nào đấy, em tém lại một chút. Ở phòng giải khát có bánh bao và tào phớ, em rửa mặt xong thì hâm lại ăn đi.”

Tôi lần lượt hôn lên hai má anh: “Em biết rồi.” Nói xong, tôi ngồi dậy đi đến phòng rửa tay.

Phòng giải khát có cả chức năng của nhà bếp, ngoại trừ các thiết bị điện thông thường như máy pha cà phê, tủ lạnh, lò vi sóng ra thì còn có cả đồ điện dùng trong làm bếp như lò vi sóng, máy hút mùi, vân vân.

Bánh bao và tào phớ được đặt ở trên quầy xử lý nguyên liệu vô cùng dễ thấy. Ngày giữa hè, có hâm lại hay không cũng không sao. Tôi cắn bánh bao, bưng tào phớ đến quầy bên ngoài.

Tôi ngồi xuống vị trí đối diện Kỷ Thần Phong, ăn nhưng cũng không quên nhìn anh làm việc. Đôi mắt dính lên trên người anh, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

“Nhìn anh thì ăn ngon hơn à?” Kỷ Thần Phong khẽ nâng mi mắt lên, liếc tôi một chút.

Anh không nhìn tôi thì thôi, anh vừa nhìn… liền làm tôi cảm thấy không trêu anh chút thì thật đáng tiếc.

Suy nghĩ biến thành hành động, tôi bỏ dép ra, dùng một chân cọ cọ mờ ám vào chân anh dưới mặt bàn, bên trên vẫn tỏ ra bình thường.

“Vẻ đẹp của bác sĩ Kỷ đủ làm cho những món đồ ăn bình thường không có gì lạ biến thành bữa tiệc Michelin.” Tôi nói.

Tiếng đánh chữ dừng lại, mãi lâu sau Kỷ Thần Phong mới mở miệng nói: “Tang Niệm, em như thế này anh không làm việc được.”

Vậy thì đừng làm việc nữa, tập trung ở với tôi nào.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vì hôm qua vừa mới làm hòa, tôi không thể lập tức lộ ra rằng bản thân đang đắc ý, đành ngoan ngoãn thu chân lại.

“Ừm.” Tôi im lặng tập trung ăn, không quấy rầy anh nữa.

Mấy phút sau, một chiếc điện thoại bỗng nhiên được đưa đến trước mặt tôi, màn hình dừng lại tại giao diện trò chuyện. Kỷ Thần Phong không lưu tên đối phương, cho nên trên chỉ cùng hiện một chuỗi số điện thoại, ảnh chân dung cũng là màu xám.

Tin nhắn ở phía bên trái rõ ràng là dài hơn ở bên phải mấy lần. Tôi nhanh chóng đảo qua đoạn đối thoại, tâm trạng ban đầu còn khó hiểu, sau đó dần biến thành phẫn nộ.

“Chu Cập Vũ vẫn còn liên lạc với anh?” Tôi ngẩng đầu hỏi Kỷ Thần Phong, mắt sắp toát ra lửa.

Tin nhắn mới nhất là nhận được vào sáng hôm nay. Chu Cập Vũ nói anh ta phải cùng bạn trai quay về nước ngoài, sau này có thể sẽ không trở lại nữa, bảo Kỷ Thần Phong tự bảo trọng nhiều hơn. Tin nhắn trên tin này là một chuỗi link, thời gian hiện tháng 2 năm nay. Tôi tính toán thời gian, vào đúng giao thừa. Ấn mở đường link, quả nhiên dẫn đến tin tức “Thiếu gia tập đoàn Chính Nghi cưới con gái duy nhất của Cố thị”.

Tôi trượt lên trên, có tin nhắn Chu Cập Vũ hỏi Kỷ Thần Phong rảnh khi nào, anh ta muốn viếng Nghiêm Thiện Hoa, còn gửi đến thời gian, địa điểm hẹn Kỷ Thần Phong đi ăn cơm.

Không có ngoại lệ, Kỷ Thần Phong trả lời rất ngắn gọn, khách sáo và xa lạ.

“Tất cả liên lạc giữa anh và anh ấy đều ở trên đó.” Kỷ Thần Phong nói: “Trước đó anh giấu em tiếp xúc với anh ấy là do anh thiếu suy nghĩ, sau này có làm gì anh cũng sẽ nói cho em biết.”

Tất cả lửa cứ như thế bị một câu nói vô cùng đơn giản của anh dập tắt, tâm trạng của tôi khôi phục bình tĩnh trong nháy mắt.

Đơn giản là có tác dụng hơn uống bất kì loại thuốc nào.

“Cái này còn tạm được…” Tôi nói khẽ, nhấn vào dãy số điện thoại rồi kéo xuống dưới cùng, cho nó vào trong danh sách đen. Sau khi ấn quay về thì lại nhẹ nhàng trượt sang trái, lưu loát xóa hết ghi chép trò chuyện của hai người.

Dọn dẹp sạch sẽ rồi, tôi đẩy điện thoại về cho Kỷ Thần Phong, anh không nhìn gì mà cất luôn.

“Nếu năm đó anh ta không ra nước ngoài thì hẳn bây giờ hai người vẫn đang ở bên nhau nhỉ?” Lúc trước nếu gặp phải người thích hỏi về người yêu cũ tôi sẽ cảm thấy rất đau đầu, từ sâu trong đáy lòng cảm thấy chuyện này có gì đâu mà phải băn khoăn, kết quả đến phiên tôi thì lại còn quan tâm hơn.

Tôi khó chịu ăn bánh bao trong tay, cẩn thận quan sát biểu cảm của Kỷ Thần Phong.

“Không đâu.” Lực chú ý của anh lần nữa quay lại với cái máy tính, anh vừa nói, tay vẫn tiếp tục gõ phím.

Tôi kinh ngạc trước câu trả lời chắc như đinh đóng cột của anh: “Tại sao?”

“Anh đã nói với em rồi. Ở thành phố Ruồi, muốn giữ lại một người rất khó. Anh ấy là…” Kỷ Thần Phong cân nhắc một lát rồi nói: “Bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của anh, trừ không có quan hệ máu mủ ra thì bọn anh như anh em ruột vậy. Anh từng cho rằng bọn anh sẽ như thế cả đời. Nhưng vào năm mười bảy tuổi, anh ấy nói thích anh.”

Tôi tưởng anh nói không để dỗ tôi, không ngờ anh lại nói ra lý do đầy đủ thật.

“Để ‘giữ’ anh ấy lại, anh đã nhận lời tỏ tình của anh ấy. Anh ấy không học đại học ở thành phố Hồng, trong năm bọn anh luôn ở hai nơi khác nhau, chỉ có thể gặp mặt vào nghỉ đông và nghỉ hè. Mỗi lần anh ấy trở về anh cũng có thể cảm giác được anh ấy cách anh càng ngày càng xa. Anh ấy bắt đầu ghét xuất thân của mình, ghét sự nghèo khó của thành phố Ruồi và bắt đầu hướng tới thế giới bên ngoài.” Tiếng đánh chữ chậm rãi dừng lại, Kỷ Thần Phong nói: “Cho nên việc bọn anh chia tay không liên quan đến chuyện anh ấy đi nước ngoài. Anh muốn giữ, anh ấy muốn đi, vào một ngày nào đó bọn anh sẽ mỗi người một ngả thôi. Hơn nữa… hẳn anh ấy cũng rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải đeo mặt nạ ở với anh.”

Tôi kinh ngạc hơn: “Anh biết à?”

Chu Cập Vũ từng nói hắn sợ bị Kỷ Thần Phong phát hiện ra bộ mặt thật của mình nên mới chạy trốn. Khi ấy tôi còn chế giễu anh ta là đồ hèn, kết quả Kỷ Thần Phong từ đầu đến cuối đều biết anh ta là một kẻ mang mặt nạ?

Tôi nhớ lại một chút, chẳng phải tối hôm qua Kỷ Thần Phong cũng đã nói rằng tôi ngụy trang rất kém hay sao?

Tôi muộn màng nhận ra, lẩm bẩm: “Anh biết hết mọi chuyện, anh chỉ không muốn vạch trần bọn em mà thôi…”

Buồn cười là Chu Cập Vũ còn thề thốt anh ta có tình kết “anh hùng”, đúng là học tâm lý nhiều năm, học đến nằm lòng bụng chó rồi. Càng buồn cười hơn là tôi vậy mà lại luân lạc, trở thành “bọn em” với anh ta, buồn nôn chết mất.

“Không phải cái gì cũng biết.” Kỷ Thần Phong mỉm cười nói: “Nếu thật sự đã biết tất cả mọi chuyện thì sao có thể bị em đùa giỡn xoay vòng vòng được?”

Chậc, đã nói là không tính nợ cũ nữa mà?

Nghe thấy chủ đề đang chuyển sang một hướng tương đối nguy hiểm, tôi vứt bánh bao trong tay xuống vòng đến bên kia của anh, từ bên cạnh ôm lấy vai anh, ôm lấy rồi nhẹ nhàng lắc lư.

“Em khác tên ngốc Chu Cập Vũ kia. Anh muốn ở đâu thì ở, làm gì thì làm, em sẽ luôn ở cùng anh. Anh không cần lo lắng em sẽ hướng ra thế giới bên ngoài. Toàn bộ thế gian phồn hoa em đều đã nhìn một lần, không có gì hay cả, ở bên cạnh anh vẫn là an nhàn nhất.”

“Em không cảm thấy tủi thân à? Trước kia dù ở thành phố Ruồi, hoàn cảnh ảm đạm nhưng tốt xấu cũng là cái nhà, bây giờ chỉ có thể ở gác xép, ngay cả một món đồ ra dáng đồ dùng trong nhà cũng không có… để cho em phải chịu khổ.” Anh nắm tay tôi, hôn lên lòng bàn tay.

Hôm đó Hứa Tịch biết tôi ở thành phố Ruồi, nói ngay trước mặt anh là tôi đâu chịu nổi loại khổ này. Lúc ấy anh không nói gì nhưng dù gì cũng nhớ câu đó ở trong lòng.

Hơi thở ướŧ áŧ phả vào trong lòng bàn tay, vừa tê vừa ngứa. Tôi không nhịn được mà cuộn ngón tay lại, nói: “Em không tủi thân, cũng không thấy khổ. Anh ở đâu thì nhà của em ở đó.”

Hơi thở của Kỷ Thần Phong chậm lại, ngước mắt nhìn về phía tôi. Cảm xúc trong mắt anh cuồn cuộn như là một vũng nước hồ bị cơn gió hè nong nóng thổi cho xao động, tỏa ra từng vụn nắng nóng bỏng.

Có lẽ giờ là thời điểm tốt nhất để lấy nhẫn ra.

“Anh…”

Tôi buông tay ra, vừa định bảo anh chờ một chút để đi lên gác xép lấy nhẫn thì dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân bình bịch.

Chết tiệt.

Trong lòng cảm thấy vô cùng không vui vì bị quấy rầy. Tôi không để ý chuyện ở gác xép, không để ý chuyện ngay cả một món đồ ra dáng đồ dùng trong nhà cũng không có, nhưng có thể cho tôi một không gian riêng tư không bị quấy rầy được không?

“Thần Phong, dưới lầu có người đưa cờ thưởng đến.” Giản Hàn đứng ở giữa cầu thang, vẫy chúng tôi: “Hai người xuống đây đi!”

Tôi tưởng Giản Hành gọi cả tôi là để tôi cũng chứng kiến thời khắc vinh quang của Kỷ Thần Phong, tôi còn đang định không biết có nên chụp ảnh lưu niệm không. Kết quả khi đến tầng một, chỉ thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc đứng ở giữa, trong tay cầm một cuộn gì đó như đang nâng thánh chỉ.

“Đây chính là người chú muốn tìm.” Giản Hành chỉ vào tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông trung niên đã tiến lên một bước dài, thả cờ thưởng xuống “bộp” một cái.

“Phấn đấu quên mình, cứu mẹ của tôi.” Giản Hành ở bên cạnh đọc thành tiếng.

Người đàn ông trung niên kích động cầm cả lá cờ thưởng và tay tôi thật chặt, dùng tiếng phổ thông đặc khẩu âm nói: “Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn cậu hôm đó đã cõng mẹ tôi ra ngoài. Hi vọng cậu bỏ qua cho tôi việc bây giờ mới đến cảm ơn cậu. Đầu tiên là vì mẹ tôi luôn ở bệnh viện khác chữa trị, hôm qua tình huống mới vừa ổn định; thứ hai tôi cũng chỉ vừa mới hỏi thăm được từ ông Lý là cậu ở đây.”

Ông giao cờ thưởng trong tay cho tôi, nói liên tiếp mấy câu cảm ơn.

Tôi mơ màng nhận cờ thưởng bằng hai tay, cúi đầu nhìn sơ qua tám chữ vàng to lớn, không thể nói là trong lòng không hề rung động gì.

“Chụp một kiểu ảnh nhé?” Kỷ Thần Phong cầm điện thoại đi đến phía đối diện chúng tôi, đề nghị.

Nhất định là anh đã biết từ trước, nếu không thì sao anh có thể không kinh ngạc chút nào như thế được.

Người đàn ông trung niên cầm bên còn lại của cờ thưởng, nâng lên trước ngực, vui vẻ đồng ý: “Nào nào nào, chụp thêm hai tấm.”

Tôi cứng đờ nhìn chằm chằm vào ống kính của Kỷ Thần Phong, không biết nên phản ứng như thế nào. Không phải là tôi chưa từng nhận giấy khen hồi còn là học sinh. Lúc ấy người vây xem còn nhiều hơn bây giờ, tôi hứng chịu những ánh mắt ghen tị hoặc hâm mộ ở bên dưới vẫn thản nhiên và tự nhiên như thường, hoàn toàn khác với dáng vẻ tay chân luống cuống, thậm chí tâm trạng còn có chút xấu hổ vào lúc này.

“Tang Niệm, cười lên chút nào.” Kỷ Thần Phong hạ điện thoại xuống một lát, nhắc nhở tôi.

Tôi đã ngừng suy nghĩ, chỉ biết ai nói gì thì làm đó, nghe thấy thế thì lập tức cong hai bên khóe môi, nhe răng cười xán lạn nhưng giả tạo.

“Ba, hai, một… Được rồi.” Kỷ Thần Phong thỏa mãn nhìn điện thoại, đi đến cho chúng tôi xem thành quả chụp của anh.

Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua rồi giơ ngón tay cái với Kỷ Thần Phong.

“Chuyên nghiệp!”

Tôi nhìn một lát, lại không nhịn được mà nhìn lần thứ hai.

Trông ngu thật.

Tôi thầm đánh giá ở trong lòng, vừa giơ ngón tay cái lên với Kỷ Thần Phong.

“Hoàn hảo.” Tôi nói.