«Quả nhiên hắn vẫn còn vương vấn với anh ta»
Tôi hẹn với Cố Dĩnh ở một cửa tiệm Nhật Bản có quang cảnh đẹp. Trong phòng riêng, tôi lấy ra nhẫn đính hôn mà Tang Chính Bạch cho.
Cô ấy nhìn một lát, nắm vào trong tay: “Mấy ngày trước bố mẹ tôi cũng hỏi tới rồi, xem ra bọn họ có trò chuyện riêng.” Thở ra một hơi, cô đặt cái hộp lại lên bàn, chậm rãi đẩy về phía tôi.
“Cô định thế nào?” Tôi hỏi.
Đầu ngón tay của Cố Dĩnh thay nhau gõ lên mặt bàn, suy nghĩ một lát rồi nói: “Đính hôn trước đi, qua một năm nửa năm lại hủy hôn, anh thấy sao?”
“Đến lúc đó do cô đưa ra yêu cầu, là do cô hối hận.” Như vậy, Tang Chính Bạch cũng không tiện trách tôi. Tôi còn có thể lấy cớ tổn thương vì tình chưa khỏi để từ chối mấy lần xem mắt mà ông ta có thể sắp xếp cho tôi sau này.
Cố Dĩnh gật gật đầu: “OK, cứ như vậy nhé.”
Quyết xong chuyện, cô ta lại không muốn nhẫn của tôi, nói dù gì cái này cũng có ý nghĩa không bình thường, đại diện cho tình yêu đến chết không phai mờ của cha mẹ tôi nên cô không thể khinh nhờn, hi vọng sau này tôi có thể tặng cho người đáng giá chân chính.
Người đáng giá chân chính?
Trong não tôi xẹt qua bóng dáng của Kỷ Thần Phong, nếu nói một cách nghiêm khắc thì người kế thừa chân chính của đôi nhẫn này đáng ra phải là Kỷ Thần Phong, tôi chỉ là một kẻ mạo danh, một tên trộm xảo quyệt.
“Vậy thì tìm khi nào rảnh cùng nhau đi chọn nhẫn đi.” Cất hộp nhẫn màu đỏ vào trong túi xong, tôi đề nghị.
Cố Dĩnh nghe vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng, nâng chén về phía tôi cụng một cái rồi nói: “Vất vả rồi.”
Nhẹ nhàng cụng chén với cô ấy xong, tôi không nói gì thêm, uống một hơi hết chỗ cháo* sền sệt ở bên trong.
(*)
Tôi lái xe đến nhà Kỷ Thần Phong, không muốn leo cầu thang mà cũng sợ cửa sổ xe lại bị đập vỡ nữa nên tôi bèn gọi điện bảo hắn xuống.
Hai tay đút trong túi áo khoác, dựa lưng lên cửa xe, tôi kiên nhẫn đứng ở bên đường chờ hắn xuống. Hơi thở ra ngay lập tức biến thành sương trắng, thời tiết càng lúc càng lạnh, không biết năm nay có tuyết rơi không.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn đường dây điện rối loạn của thành phố Hồng và bầu trời bị cắt chém thành bảy tám mảnh. Không biết tung tích của mặt trăng, sao ảm đạm không sáng, ngày mai lại là một ngày có thời tiết xấu.
Bên tai nghe thấy tiếc bước chân, tôi hướng ánh nhìn về phía cầu thang. Kỷ Thần Phong bước ra từ trong ánh đêm u ám, đi vào dưới ánh đèn đường yếu ớt có còn hơn không. Giây phút đó, dường như con đường nhỏ u tối cũng bị hắn làm cho sáng lên mấy phần.
Có người không cần tốn sức để thể hiện sự tồn tại của mình, chỉ cần tùy tiện đứng đó thì đã có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Trong lòng tôi sinh ra chút chua xót, không biết là ghen ghét hay là hâm mộ. Nếu ban đầu không bị tráo đổi, hẳn hắn sẽ càng làm tốt hơn tôi.
“Sao lại không chờ ở trong xe?”
Ấm áp ghê.
Vốn đã sớm chết lặng nên tôi không cảm giác được gì, nhưng vừa bị hắn nhắc đến, có cái để so sánh thì tôi mới phát hiện ra thì ra mình lạnh đến thế.
“Muốn gặp cậu nhanh hơn.” Nắm tay hắn, nhẹ kéo lại, tôi tựa vào hắn, cùng hắn ôm nhau ở bên xe.
“Sao vậy?” Kỷ Thần Phong nhạy bén nhận ra tâm trạng bất thường của tôi.
“Chỉ là cảm thấy… hơi mệt.” Tôi vùi mặt vào trong cổ hắn, rầu rĩ nói.
Không khí lạnh lẽo pha loãng mùi trên người của Kỷ Thần Phong, phải cố lắm mới có thể ngửi thấy mùi xà phòng như có như không. Trước kia tôi cảm thấy mùi này vừa rẻ tiền vừa dung tục, không ngờ bây giờ ngửi quen rồi lại còn có thể ngửi ra giai đoạn tiền – trung – hậu*.
(*)
Giống như bây giờ, hẳn là hắn vừa mới tắm xong, lại gần da thịt thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi như là mùi nắng…
“Vừa mới xã giao xong à?”
Hai mắt khép hờ, tôi lười biếng “ừm” một tiếng dài, lười ở trên người hắn không định đứng dậy.
“Tang Niệm, trên người cậu…” Cánh tay khẽ thu lại, Kỷ Thần Phong vừa mới nói được một nửa đã bị tiếng bụng kêu cực to của tôi ngắt lời.
Tôi lập tức mở to mắt, thầm mắng rồi ấn bụng mình, thật sự không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Kỷ Thần Phong.
Đồ Nhật vốn đã ăn không no, quan hệ với Cố Dĩnh cũng ko phải là quan hệ thoải mái ngồi chung dùng cơm. Chúng tôi bàn chuyện hợp tác xong thì ăn vội vàng mấy miếng rồi đường ai nấy đi, cộng thêm buổi trưa chỉ ăn một hộp salad diêm mạch, bây giờ đói cũng là chuyện khó tránh khỏi.
“Đói à?” Kỷ Thần Phong lùi ra một chút.
Tôi cúi đầu xuống, mặt hơi nóng lên: “Buổi tối tôi không ăn mấy. Không sao, tôi về tự gọi đồ ăn ngoài là được rồi.”
Dù gì bây giờ cũng đã chuyển nhà rồi, cũng không cách xa chỗ Kỷ Thần Phong mấy, lái xe về chỉ tốn mười mấy phút.
“Vậy vẫn lâu lắm.” Kỷ Thần Phong nắm tay tôi, nhìn xung quanh một lát, cuối cùng chọn một phương hướng nói: “Gần đây có một quán mì, đi ăn chỗ đó đi.”
Quán mì mở ở Thành phố Ruồi, không cần nghĩ cũng biết là quán cho ruồi ăn. Đầu bếp dùng tay không ném mì vào trong nồi, vừa lớn tiếng nói chuyện vừa nấu mì, nấu chín rồi thì lại cho vào các loại đồ ăn không rõ, nhúng ngón tay cái vào trong nước mì bưng lên. Chưa ăn mà tôi đã bắt đầu khó chịu rồi, còn không bằng về nhà ăn mì gói.
Nhưng không chờ tôi từ chối, Kỷ Thần Phong đã kéo tôi đi vào trong con đường nhỏ trước mặt.
Gió thổi sượt qua mặt, thổi đến mức làm cho người ta đau đầu. Hắn nắm chặt tay tôi, nhét vào trong túi áo khoác của mình, tập trung nhìn chằm chằm mặt đường dưới chân, chậm chạp đi lên sườn dốc hơi nghiêng.
Tôi nhắm mắt đi theo sau lưng hắn, từ đầu đến cuối chỉ cách hắn khoảng một bước. Nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng, vành tai bị lạnh đến đỏ bừng của hắn, còn có luồng khí màu trắng thở ra giữa môi và răng, lời từ chối bèn bị nuốt lại một cách vô thức.
“Quán mì Thao Thiết”, bảng hiệu rất to nhưng không gian thực tế thì lại rất nhỏ. Đẩy cửa vào thì thấy có không quá năm chỗ ngồi, còn đều là chỗ ngồi trước quầy, đến cái bàn đàng hoàng cũng không có. Xung quanh không quá bẩn nhưng rất lộn xộn.
Trong tiệm không có thực đơn, có gì đều đề ra hết ở trên tấm bảng đen ở ngay trước, ngẩng đầu lên là thấy. Vì mì thịt cay có đề thêm là “món tủ” nên tôi bèn gọi mì thịt cay. Áo khoác ngoài thì treo ở trên vách tường ở đằng sau, trong tiệm có một cái TV nhỏ, đang phát sóng một bộ phim không biết là từ năm nào.
Trong tiệm chỉ có một cặp vợ chồng già, trông đã gần sáu, bảy mươi tuổi, lưng cũng không còn thẳng nữa.
“Tiểu Kỷ đấy à, lâu lắm không thấy con.” Một bà già mặt mũi hiền lành bưng trà nóng lên, dường như có quen biết Kỷ Thần Phong và Nghiêm Thiện Hoa: “Mẹ con gần đây sao rồi? Nghe nói là bệnh nặng lắm à, không sao chứ?”
Kỷ Thần Phong lắc đầu, không nói gì nhiều, chỉ nói với bọn họ rằng trước mắt đã khống chế được rồi, tạm thời không cần phải lo lắng.
“Khống chế được là tốt rồi. Mẹ con vất vả quá, một người phụ nữ chăm sóc chồng bị bại liệt, còn phải chăm sóc con nhỏ như vậy. Tuy người mệnh khổ ở đây không ít, nhưng khổ mà vẫn kiên trì được như mẹ con thì thật sự không nhiều.” Bà ta giống như một người biết tuốt ở Thành phố Ruồi, chuyện gì cũng không thoát được tai của bà. “Không nói đâu xa, gần đây thôi, mẹ của thằng bé Trình Đào đấy, chăm sóc được một năm đã không chăm nổi nữa, chạy với người khác rồi, không còn quan tâm chồng con mình nữa…”
Người ngoài cho rằng Nghiêm Thiện Hoa rất cần cù kiên trì, không rời bỏ chồng, nuôi dạy con cái rất tốt, có thể trực tiếp nhận luôn huy chương “Top 10 phụ nữ vinh quang ở Thành phố Ruồi”. Không ai biết dưới vẻ bề ngoài rạng rỡ của bà ta ẩn giấu bao nhiêu thứ dơ bẩn bên trong, cũng không ai nghi ngờ rằng đứa con bà ta dày công chăm sóc như vậy lại không phải con của bà ta.
Nếu mẹ của Trịnh Đào bị chê trách thì hẳn bà ta nên bị trói trên bụi gai, đau khổ kêu la thảm thiết chịu vạn người phỉ nhổ, trả nghiệt do bà ta tạo ra.
“Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, cầm tô tới cho tôi.” Ông già không chịu nổi vợ mình nhiều chuyện, thô lỗ ngắt lời: “Ngày nào cũng nói chuyện này chuyện kia với người ta, ăn no quá rồi hả?”
Bà lão bĩu môi, lầu bầu câu gì đó không rõ rồi xoay người đi về phía tủ lấy tô.
Chưa đầy một lát, mì đã được bưng lên. Không biết vốn là nhiều đồ ăn kèm như thế này hay là thấy tôi do Kỷ Thần Phong dẫn tới mới như vậy. Trong bát mì bưng lên, nửa bát đã là đồ ăn kèm, còn đặc biệt cho thêm một quả trứng muối.
Kỷ Thần Phong tách đũa ra đưa cho tôi: “Mì nhà bà đều được tự cán mỗi sáng, khác với mì do máy làm ra, cậu nếm thử xem.”
Dưới ánh nhìn tha thiết của ba cặp mắt, tôi nuốt miếng mì đầu tiên.
Sợi mì dai, nước mì ngon ngọt, thịt cay không mặn không nhạt, phối hợp vừa đủ với sợi mì. Sau miếng đầu tiên, dạ dày trống rỗng nếm được ngon ngọt thì lại càng đói hơn, thế là đũa của tôi không ngừng lại lúc nào. Chỉ chốc lát sau tôi đã bưng bát mì lên, đến nước mì cũng uống cạn.
“Tôi đã nói là mì quán tôi ngon rồi mà.” Bà lão mặt mày vui vẻ: “Tiểu Kỷ, sau này thường xuyên dẫn bạn con tới nhé.”
Kỷ Thần Phong mỉm cười rút một tờ khăn giấy nắm trong tay, mắt thấy hắn muốn đặt nó lên môi tôi rồi lại ngay lập tức ngưng lại trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, dường như mới nhớ ra rằng đây là bên ngoài, chúng tôi chỉ là “bạn bè”.
“Cảm ơn…” Tôi tự nhiên lấy tờ khăn giấy trong tay hắn, lau miệng nói.
Đi ra khỏi quán mì Thao Thiết, chúng tôi lại chậm rãi đi về nơi đậu xe. Lúc tạm biệt nhau, cả hai xoay người, hắn đi lên trên cầu thang còn tôi thì đi về phía ghế lái.
“Tang Niệm…”
Cách chiếc xe, tôi ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Thần Phong. Hai tay hắn đút trong túi áo, đứng trên con đường đối diện cái cầu thang chật hẹp uốn lượn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tôi.
“Cậu sẽ không lừa tôi đâu đúng không?”
Cơ bắp khống chế phần tay bỗng nhiên co rút, ngón tay nắm lấy cửa xe co rúm lại một cách vô lý.
Hạ tay xuống, thả lỏng ngón tay rồi lại nắm lại thật chặt, tôi cách xe cong khóe môi với Kỷ Thần Phong: “Đương nhiên rồi. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này.”
Hắn im lặng nhìn tôi thật lâu, cuối cùng lắc đầu.
“Không có gì.”
Tuy cũng cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng tôi cũng không dám cứ thế hỏi có phải hắn biết chuyện gì rồi không, bèn cứ thế bất an lái xe đi dưới ánh mắt của hắn.
Thứ bảy tôi hẹn Cố Dĩnh đi chọn nhẫn ở một tiệm kim hoàn, sẵn tiện cũng sửa luôn kích thước đôi nhẫn của Tang Chính Bạch – muốn đeo lên ngón tay của đàn ông thì cái nhẫn nữ ở trong đó hơi nhỏ.
“Lát nữa tôi có hẹn với bạn trai, chọn đại một cái nhé?” Cố Dĩnh nhìn hộp nhẫn mà nhân viên bán hàng mang đến, chọn một đôi nhẫn bạc trong đó nói: “Cái này đi, hơi giống với cái của anh.”
Tôi ngửa đầu uống một ngụm nước khoáng do nhân viên bán hàng mang đến, tùy ý nhìn lướt sang rồi gật đầu nói: “Được.”
Trả tiền xong, Cố Dĩnh cầm một cái nhẫn trong đó đi mất. Khi đang đợi cặp nhẫn còn lại, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của A Dao.
Bình thường nếu không có chuyện gấp thì cô ta sẽ không gọi điện thoại cho tôi, trong lòng cảm thấy kì lạ nhưng tôi vẫn chọn nghe.
“Ông chủ ơi, có phải gần đây anh không xem báo cáo em gửi anh không?” Hình như A Dao đang ở bên đường, có thể mơ hồ nghe tiếng còi xe ô tô.
“Bận quá, không có thời gian xem, sao thế?” Cả ngày Kỷ Thần Phong chỉ quanh quẩn ở bên cạnh tôi, đi đến đâu cũng báo cho tôi biết, còn cần xem báo cáo làm gì nữa.
“Thì… tốt nhất là anh cứ xem một lần đi. Tuy anh bảo em không cần ghi chép lại chuyện có liên quan đến anh, nhưng người này thì, em thấy vẫn cần phải nói cho anh biết.”
Tôi bảo cô ta đừng cúp máy rồi chọn giao diện trò chuyện, mở hòm thư ra, tìm báo cáo quan sát gần đây nhất đọc nhanh qua.
“Anh còn nhớ mối tình đầu thanh mai trúc mã của Kỷ Thần Phong không? Em cũng mới biết mới đây thôi, anh ta đã về nước rồi. Không chỉ đổi tên họ mà còn đổi thân phận, còn thuê một văn phòng không nhỏ ở tòa nhà kinh doanh ở trong trung tâm thành phố, trở thành một bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng.”
[12 giờ trưa, Kỷ Thần Phong dùng cơm với Chu Cập Vũ]
Dưới dòng chữ ngắn gọn đính kèm hai tấm ảnh, chụp cách cửa kính nhà hàng. Không biết là A Dao dùng máy ảnh gì mà rõ đến mức có thể nhìn thấy rõ cả lát chanh bên trong ly nước trên bàn.
Kỷ Thần Phong và Chu Cập Vũ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ sát đất, đang nói chuyện gì đó. Bầu không khí hài hòa, ánh mặt trời xán lạn, một người hiền lành hiểu chuyện, một người đẹp trai vô cùng, giống như là một cặp tình nhân xứng đôi.
“… Chu Cập Vũ?” Tôi nghe thấy giọng mình nặng nề nói ra tên của Chu Cập Vũ
“Đúng, là anh ta.” A Dao tặc lưỡi nói: “Ông chủ, với thân phận thám tử này, em có một suy đoán nhỏ không chắc chắn lắm, em nghĩ là… Anh ta muốn nhai lại cỏ cũ, muốn đào góc tường của anh.”
Hỏi tôi có lừa cậu ta không, thật ra là vì trong lòng chột dạ nhỉ? Tôi bên này bận rộn, hắn bên đó cũng không hề rảnh rỗi. Sao nào, quanh quẩn một vòng rồi vẫn cảm thấy cây kẹo mυ"ŧ đầu tiên ngon hơn à? Nếu không có năm mươi vạn đó thì e là hắn đã sớm nối lại duyên xưa với tình đầu rồi nhỉ?
“Bây giờ Kỷ Thần Phong đang ở đâu?” Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Ngày ăn cơm là mấy ngày trước, nhiều ngày như vậy rồi mà hắn ta lại không nói gì với tôi. Hắn giấu tôi ăn cơm với người đàn ông khác, hắn giấu tôi ăn cơm với người đàn ông trước kia của hắn… Địch mẹ, trừ ăn cơm ra có làm gì nữa không?
“Ở nhà, khụ khụ, Chu Cập Vũ vừa mới đi.” A Dao bổ sung: “Chắc là tới thăm Nghiêm Thiện Hoa, tôi thấy anh ta mua rất nhiều hoa quả…”
Một tiếng vang thật lớn, điện thoại bị nện lên vách tường, ngay lập tức vỡ thành từng mảnh, tất cả tiếng động làm tôi phiền lòng cũng theo đó biến mất sạch sẽ. Tôi thở hổn hển, trong đầu chỉ có một suy nghĩ – Hắn ta cho Chu Cập Vũ vào nhà, quả nhiên hắn vẫn còn vấn vương anh ta.