Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhất Niệm Chi Tư

Chương 11: 11: “sự Kết Thúc Hoàn Hảo”

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kỷ Thần Phong nhìn tôi như thể vừa trông thấy một cái cây bánh mì trổ ra đầy trái ở Bắc Cực.

Vừa hồ nghi lại vừa kinh hãi.

(*) Cây bánh mì (cây sa kê)một loài cây gỗ có hoa trong họ Dâu tằm.

“… Sao cơ?” Mất một hồi lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, cất tiếng nhẹ nhàng như sợ quấy nhiễu đến cái cây thần kì trước mặt.

“Đánh thức một người khó khăn lắm mới ngủ được dậy mà không thèm xin lỗi ư?”

Giả ngu làm gì nữa không biết? Đã dâng đến tận miệng như thế thì phải ngoan ngoãn để tôi “đánh chén” đi chứ.

“Xin lỗi.” Những ngón tay đang nắm lấy mắt cá chân tôi dần buông lỏng, Kỷ Thần Phong toan đứng dậy, “Tôi nghĩ hiểu lầm giữa hai ta cần phải được nói cho rõ ràng…”

Những mập mờ ám muội khi cò cưa, những chòng ghẹo khi xa khi gần, cùng điệu bộ ỡm ờ khi đυ.ng chạm xá© ŧᏂịŧ.

Nếu trước đây có ai đấy làm vậy với tôi, tôi sẽ nghĩ đó là tình thú.

Nhưng bây giờ chuyển thành Kỷ Thần Phong thì mọi thứ bỗng trở nên khó mà chịu nổi.

Tôi chẳng thấy hưởng thụ, cũng chẳng thấy đáng yêu chút nào.

Chỉ cần nghe mấy lời vờ vịt ra vẻ rụt rè của hắn thôi, cái nơi vừa mới phồng lên căng trướng kia đã muốn xìu xuống ngay tắp lự.

Tôi giẫm lòng bàn chân lên đùi Kỷ Thần Phong khiến hắn không thể đứng dậy, cúi người, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt hắn bằng ngón trỏ.

“Bác sĩ Kỷ này, trêu đùa nhiều quá thì mất vui.

Cậu mà cứ nói mấy câu gây mất hứng như ‘Tất cả chỉ là hiểu lầm’ thì tôi sẽ giận thật đấy.” Đã cố gắng hoà hợp, chuyện trò cẩn thận và kiềm chế tính tình nóng nảy, ngay cả khi đang vô cùng bức bối khó chịu, tôi vẫn thầm niệm những quy tắc cơ bản mình cần tuân thủ.

“Thích giọng tôi cũng chẳng sao, tôi cũng vừa ý khuôn mặt này của bác sĩ Kỷ lắm.” Tôi chạm đầu ngón tay lên khoé môi hắn, “Tôi sẽ nói bất cứ điều gì cậu muốn nghe.

Nếu không muốn nhìn thấy mặt tôi thì hãy nhắm mắt lại rồi mường tượng thành kiểu cậu thích.”

Hắn thu cánh tay đang chống trên mặt đất về rồi ngoan ngoãn giữ nguyên ở tư thế ban đầu.

Nghe xong lời tôi nói, Kỷ Thần Phong trầm mặc hẳn đi.

Từ trước đến nay, tất cả những gì tôi thấy được ở hắn đều là những xúc cảm nhạt nhẽo và luôn bị kiềm chế.

Dường như ngay cả du͙© vọиɠ cũng khó lòng làm ngọn lửa nhiệt thành trong hắn cháy lên.

Tựa như cơn bão tuyết thổi phía ngoài toà nhà chọc trời… Không chỉ giọng nói mà tâm tính cũng vậy.

Lẽ ra hắn phải trở thành một thứ gì đó nguy hiểm, kiêu ngạo và độc đoán hơn, có như thế mới ăn nhập với khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp này.

Chỉ là, thoạt nhìn thì đáng sợ đấy, nhưng thực chất lại rất hiền lành và trầm tính.

【Vì là người khuyết tật nên từ nhỏ đã bị tẩy chay và bắt nạt.



Báo cáo điều tra của thám tử chỉ gói gọn trong một câu đơn giản, nhưng dường như tôi đã hiểu ra vì sao đám trẻ hư đốn đó lại luôn bắt nạt hắn.

Dù có vứt sách vở của hắn, cướp máy trợ thính của hắn, hay nhốt hắn vào nhà vệ sinh tối om như mực thì hắn vẫn chẳng màng phản kháng, hắn không gào thét mà chỉ biết lẳng lặng chịu đựng, rấm rứt khóc thầm.

Cảm giác hồi hộp, phấn khích khi hành động xấu xa luôn được thực hiện một cách trót lọt đủ sức biến lũ nhóc chết tiệt vốn khó ưa kia thành ác quỷ.

Tôi đưa tay lên, đầu ngón tay nương theo sườn mặt luồn vào mái tóc ngắn cưng cứng của hắn, rồi xuống thêm chút nữa, mân mê ở cổ.

“Không thấy… tôi rất ghê tởm sao?” Kỷ Thần Phong lên tiếng sau một hồi im lặng.

“Sao lại thế được.” Tôi vừa tưởng tượng ra bộ dáng Kỷ Thần Phong run rẩy trốn trong nhà vệ sinh tăm tối, vừa phải phân tâm để trả lời câu hỏi của hắn.

Hóa ra đây là nguyên do khiến hắn liên tục phủ nhận ư? Vì cho rằng tôi ghê tởm hắn? Không, đúng là tôi thấy tởm thật, về điểm này thì hắn khá nhạy bén.

Ngẫm kỹ lại thì, lúc tôi và hắn cùng ngã vào thùng xe, có lẽ tôi đã không thể điều khiển được biểu cảm khi phát hiện đầu gối mình đang đè lên “thằng em” cửng cao của hắn.

Nhưng bây giờ làm sao mà tôi thừa nhận được chứ? Cho dù hạ bộ hắn trướng căng là do tôi tưởng tượng đi chăng nữa, thì với logic của một người bình thường, tôi vẫn chẳng thể chấp nhận được.

Làn da dưới tay nóng rẫy lạ thường, so với nhiệt độ nơi đầu ngón tay tôi thì cao hơn nhiều lắm.

Nếu không phải vì tôi vừa chạm vào mặt hắn và chẳng phát hiện ra điều bất thường, thì tôi đã tưởng tên này cũng đang phát sốt luôn rồi.

Chẳng nhẽ cứ lần nào căng thẳng là nhiệt độ sau gáy lại tăng lên à? Thế sao mặt mày vẫn tỉnh rụi như không vậy, không đỏ cũng không nóng.

Hay là do mao mạch trên mặt đã chết nhẵn cả rồi? Đúng là thằng quái thai.

Nếu mấy đứa trẻ hư hỏng kia phát hiện ra điều này, chắc chắn chúng sẽ lột sạch quần áo của hắn ra để kiểm tra xem liệu các bộ phận còn lại của cơ thể hắn có kỳ lạ giống vậy hay không…

“Sao…lại bị cắn?”

Giọng nói của Kỷ Thần Phong khiến tôi tỉnh táo trở lại.

Bị chó cắn thì còn sao trăng gì nữa? Tại gặp trúng con chó thích cắn người, mà vừa lúc chân tôi còn làm từ thịt.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Như có linh cảm sắp thành công, hô hấp tôi trở nên dồn dập trong vô thức, phạm vi xoa gáy hắn cũng theo đó mà lớn dần.

Đối mặt với kiểu câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu này cũng cần nhiều lòng bao dung lắm, tôi không khỏi nhớ lại dáng vẻ điên loạn của gã đàn ông cao lớn tóc vàng kia.

“Hình như gã tưởng tôi là quỷ.”

“Quỷ ư…” Hắn lẩm bẩm lặp lại như thể đang suy ngẫm điều gì.

“Phải rồi, là quỷ đấy.” Tôi ấn vào gáy hắn, bàn tay thăm dò, trượt dần xuống háng, “Thế bác sĩ Kỷ đã nghĩ xong chưa, muốn nghe tôi nói gì nào?”

Tôi không nhận được câu trả lời, chỉ thấy cánh tay hắn đột ngột giơ lên.

Hắn bắt lấy bàn tay đang ve vuốt sau gáy mình rồi kéo xuống, sau đó nắm chặt mắt cá chân tôi.

“… Vậy coi như đây là lãi nhé.”

Tưởng hắn muốn cự tuyệt nên suýt chút nữa tôi đã chửi um lên, bởi vậy mà khi hai chân bị tách ra một cách thô bạo rồi bị đẩy lên giường, tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghe xem hắn đang nói gì.

Đầu óc dần trở nên trống rỗng, ngón tay quờ quạng lung tung, hết dò dẫm xuống dưới rồi lại trườn lên trên.

Trống ngực đập dập dồn không một nhịp nghỉ và dường như hơi thở cũng đã chững lại, đèn downlight trên cao sáng đến chói loà nhưng tôi chẳng thể dời mắt nổi.

Chết tiệt, tuyệt quá, muốn tan ra mất.

Mạnh mẽ hơn, nóng bỏng hơn, hiểu rõ mình nên tập trung vào đâu… Trên phương diện phục vụ người đồng giới, có lẽ đàn ông cũng chẳng đến mức vô dụng.

Với phụ nữ, tôi luôn cần đưa ra chỉ dẫn để họ biết phải làm gì, nhưng với Kỷ Thần Phong, mọi lời nói đều dư thừa, ngay cả người thầy giỏi nhất cũng không thể bắt lỗi hắn.

Thậm chí… còn hơi mãnh liệt quá mức.

Tôi muốn hắn chậm lại một chút nên bèn kẹp chặt hai chân, ngờ đâu, ngay giây tiếp theo đã bị hắn dùng sức banh ra.

Nhìn vành tai trống không của hắn tôi mới chợt nhớ ra, hình như ban nãy có thứ gì đó vô tình rơi xuống.

Tôi muốn được vùi trong miệng hắn lâu thêm chút nữa nhưng chẳng biết phải làm thế nào.

Thật phiền phức.

Không cần ra lệnh là một chuyện, nhưng không tiếp nhận được mệnh lệnh lại là một chuyện khác.

Nhịp thở càng lúc càng dồn dập, trái tim tôi đập cuồng loạn như muốn nhảy ra khỏi tai.

Dường như hắn cũng cảm nhận được điều gì nên mới lùi lại.

Không được, thế này là chưa đủ.

Trước khi hắn kịp lui hẳn về sau, tôi duỗi thẳng thắt lưng rồi dùng lòng bàn tay ấn vào gáy hắn, giữ hắn cố định ở vị trí mà hắn nên ở.

Lông mi, sống mũi, bờ môi, cả khuôn mặt trở nên lem luốc, tôi thở hổn hển, khẽ vuốt ve sườn cổ hắn.

“Đây mới là sự kết thúc hoàn hảo.”

Tôi vào phòng tắm rửa ráy sơ qua, đến lúc trở ra thì Kỷ Thần Phong đã đi về mất.

Thế cũng được, nếu có ở lại thì tôi cũng chẳng thể tính chuyện yêu đương với hắn, càng không thể “bánh ít trao đi, bánh quy trao lại” mà mời hắn hưởng xái cái miệng của tôi được.

Do vừa xả hết tinh lực nên cơ bắp bắt đầu sưng đau như thể vừa trải qua một cuộc vận động quá sức, không cần dùng thuốc mà cơn buồn ngủ vốn bị cắt ngang cũng tự động quay về.

Nếu cứ mải miết suy nghĩ về một điều gì đó trước khi chìm vào giấc ngủ, ta sẽ khó tránh khỏi việc gặp nó trong giấc mơ của mình.

Tôi thấy Kỷ Thần Phong trong cơn mộng.

Nhưng do tôi hay mơ nhiều nên không rõ liệu giấc mộng này có liên quan gì đến “hoạt động” trước khi đi ngủ kia hay không.

Đó không hẳn là mơ, mà là ký ức của tôi.

Tôi từng đến thăm Kỷ Thần Phong khi hắn làm phẫu thuật cấy ghép ốc tai điện tử.

Tất nhiên không phải vì cảm thấy tội lỗi hay lo lắng rồi.

Trước khi đi tôi còn tưởng tượng rằng, nếu ca phẫu thuật thất bại và hắn chết luôn trên bàn mổ thì đúng là cả làng đều vui.

Đáng tiếc, ca phẫu thuật cấy ghép này áp dụng phương pháp xâm lấn tối thiểu nên không có nhiều rủi ro.

Ca phẫu thuật kéo dài hai giờ và nằm viện chưa đến một tuần.

Khi tôi kéo tấm màn cửa bước vào phòng bệnh, Kỷ Thần Phong vừa mới phẫu thuật xong, Nghiêm Thiện Hoa đang ngủ gà ngủ gật nhưng vừa trông thấy tôi đã giật bắn mình rồi bật dậy khỏi ghế.

“Tiểu… Tiểu Niệm.”

Tôi bước về phía đuôi giường, nhìn chòng chọc vào người thanh niên hẵng còn hôn mê, muốn tìm kiếm chút bóng dáng của Tang Chính Bạch trên khuôn mặt hắn nhưng chẳng thành công.

Khi ấy, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền và bờ môi đang bợt bạt, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ được vẻ ngoài ưa nhìn của hắn.

Song, lại chẳng giống bà Tang cho lắm, trông hắn giống như sự kết hợp giữa những ưu điểm của cả hai vợ chồng thì hơn.

“Cậu ta là Kỷ Thần Phong à?”

Nghiêm Thiện Hoa ngượng ngùng gật đầu: “Ừm…”

“Giờ chúng ta nói chuyện thì cậu ta cũng chẳng nghe được đâu nhỉ?”

“Không nghe được, thằng bé chỉ mới cấy chip thôi, vẫn chưa khởi động mà.”

Sau khi xác nhận rằng Kỷ Thần Phong không thể nghe được, tôi chẳng nhìn hắn nữa mà quay sang nói với Nghiêm Thiện Hoa: “Coi như tôi tặng ba mươi vạn đó cho các người, không cần trả lại.” Từng đợt gió se sẽ thổi vào qua cửa sổ, thổi tấm màn mỏng bay lên không trung, ánh nắng chiếu thẳng vào người tôi, cách lớp quần áo vẫn cảm thấy nóng bức.

Tôi quay người, đưa lưng về phía giường bệnh: “Ngoài tôi ra, đừng cho kẻ thứ ba nào biết chuyện, nếu không thì cả tôi lẫn bà đều gặp xui xẻo đấy.”.
« Chương TrướcChương Tiếp »