Chương 49: Tai họa ập đến

Giờ phút này Tang Ấn ngồi xuống bên cạnh nàng, hô hấp thô nặng, đương nhiên là đang tức giận muốn điên lên.

Tang Yểu nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra được là mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy?

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, gió đêm từ từ xuyên thấu vào, thổi tan cảm giác say, cũng làm hai người bình tĩnh lại.

Khuôn mặt nhỏ của Tang Yểu trắng bệch, trong đầu óc đều là xong đời rồi.

Tang Ấn vỗ vỗ tay nàng và nói: “Đừng sợ, sau này con đừng để ý đến hắn ta nữa.”

Tang Yểu ừ một tiếng và nói: “Phụ thân, như vậy…… Thật sự không có chuyện gì sao?”

Tang Ấn nói: “Không có việc gì.”

Nhưng mà Tang Yểu rũ mắt xuống, nhìn thấy cái tay vừa rồi mới đánh người của Tang Ấn đang run nhè nhẹ.

Tang Yểu yên lặng dời đi ánh mắt đi, trong lòng nàng biết được việc này rất nghiêm trọng, lại bắt đầu không thể khống chế được mà rơi nước mắt. Nàng giơ tay lau lau nước mắt nói: “Phụ thân…… Nếu không người đi về trước đi, con quay về nói lời xin lỗi với hắn ta.”

Tang Ấn nhíu mày lại lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép nói: “Tại sao lá gan của con chỉ có một chút như vậy hả?”

Ông vung tay lên, quay mặt đi nói: “Đánh thì đánh, chuyện mất mặt như vậy hắn ta cũng sẽ không nói ra bên ngoài đâu. Con đừng lo lắng, trở về ngủ một giấc thật ngon là được.”

“Tối nay ta uống nhiều rượu nên đi ngủ trước, con đừng đến quấy rầy ta.”

Tang Ấn nói xong thì dựa vào trên thùng xe nhắm mắt không nói chuyện nữa.

Tang Yểu cũng không dám mở miệng nói thêm gì, bên trong xe ngựa có thể nghe thấy âm thanh tiếng bánh xe ngựa chuyển động.

Tang Yểu biết phụ thân không ngủ, hai tay của ông còn đang nắm chặt lại, cổ cứng ngắc. Đây là biểu hiện khi phụ thân căng thẳng mới có.

Tang Ấn không phải một người có tính tình chính trực, ngược lại mấy năm nay ông ở trên triều đình như cá gặp nước là có liên quan đến tính tình hùa theo nịnh hót của ông.

Ở trong những mắt những người chính trực trong sạch kia, phụ thân của nàng ngoại trừ chưa từng tham ô hoặc gϊếŧ hại dân lành thì cũng không có gì khác với bọn tiểu nhân kia. Ông nịnh nọt tâng bốc cấp trên, tạo áp lực với cấp dưới, khi nắm quyền thì rất uy phong còn khi yếu thế thì ai tới cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Một người nâng cao dẫm thấp như vậy thật sự rất khó để làm cho người ta thích. (Tiểu nhân: một người không có đạo đức có tính cách xấu, hành động không đứng đắn và không đáng tin cậy.)

Từ nhỏ Tang Ấn đã dạy dỗ nàng, nếu gặp phải người không thể trêu chọc thì nên né tránh nhanh một chút, ấm ức một chút cũng không rớt miếng thịt nào. Ánh mắt phải biết nhìn xa, phải biết dây dài câu cá lớn. Nên nâng thì nâng, nên đón thì đón, nịnh nọt một chút cũng không sao, hết miễn là đừng đắc tội người khác là được.

Những năm qua phụ thân của nàng từng trải nghiệm qua và cũng đã làm được.

Cho nên, đây là lần đầu tiên Tang Ấn dùng cách thảm thiết như vậy đi đánh trả một người mà bọn họ căn bản không thể trêu vào.

Tang Yểu kéo rèm cửa xuống dựa sát vào người Tang Ấn, trong lòng nàng vô cùng sợ hãi không biết nên làm cái gì. Nhưng nàng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể im lặng rơi nước mắt.

Phụ thân chưa nói nhưng nàng biết, Lục Đình có thù tất báo, chuyện này hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Tang gia không phải là một gia tộc lớn gì, căn cơ trong triều đình không ổn định. Nếu Lục Đình thật sự muốn ra tay đối phó với phụ thân thì các nàng căn bản không có cách nào để giải quyết.

Một đường không nói gì, sau khi hồi phủ thì Tang Ấn chỉ vội vàng dặn dò Tang Yểu vài câu rồi xoay người rời đi.

Tang Yểu im lặng nhìn bóng dáng rời đi của phụ thân, không nói một lời quay về phòng.

Nàng thức trắng cả đêm.

***

Ngày thứ hai, Tang Ấn cứ theo ngày thường đi thượng triều.

Tang Yểu vẫn luôn lo lắng trong lòng nhưng may mắn là mấy ngày sau đó trong triều cũng chưa từng truyền ra bất kỳ tin tức gì.

Khi Tang Yểu cho rằng chuyện này cứ như vậy mà bị bỏ qua, đột nhiên một vụ án cũ mấy năm trước khi Tang Ấn còn làm Tri châu ở Tầm Sơn đột nhiên bị lôi ra.

Ông bị Ngôn quan chỉ trích hỏi tội nói ông làm việc cẩu thả, Thánh Thượng vốn dĩ muốn giáng chức ông đến Đam Châu nhưng vẫn là Lục Đình mở miệng nói giúp. Nói việc này có một chút đáng ngờ, không bằng nhốt người lại rồi đợi sau khi điều tra xong thì lại bàn bạc tiếp.

Thánh Thượng lập tức đồng ý, cũng ra lệnh cho Lục Đình toàn quyền phụ trách.

Chuyện này đối với Tang gia mà nói thì không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Khi tin tức truyền đến thì Tang Yểu đang ngồi ngẩn người ở trong sân, chờ khi nàng biết được thì trong phủ đã hỗn loạn thành một nùi.

Nhiên Đông không biết chuyện bên trong, còn đang an ủi Tang Yểu: “Tiểu thư, người đừng lo lắng. Việc này nhiều ít cũng có Điện hạ nói đỡ vài câu, từ trước đến nay lão gia luôn làm việc quang minh lỗi lạc, Điện hạ nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho lão gia.”

“Còn may là Điện hạ và tiểu thư có mối hôn sự này……”

Nhưng chuyện này làm sao có thể đơn giản như vậy.

Lục Đình làm quá rõ ràng, cho dù Tang Yểu ngày thường luôn không quá thông minh thì hôm nay cũng có thể hiểu được ý định của hắn.

Hắn không lựa chọn trực tiếp xử lý phụ thân của nàng, vẫn để lại một con đường sống.

Nhưng Lục Đình muốn cái gì?

Chuyện này thật ra cũng không hề khó đoán.

Hắn làm như vậy là chỉ muốn nói với bọn họ, Lục Đình hắn muốn “nắn bóp” hai cha con bọn họ căn bản là không cần tốn quá nhiều sức lực.

Lúc trước bọn họ quay đầu đi, trắng trợn không cho hắn ta mặt mũi, Lục Đình đang ép bọn họ nhận sai.

Tang Yểu nhéo ngón tay im lặng không nói.

Vòng đi vòng lại, nếu nàng muốn cứu phụ thân thì vẫn phải đi cầu xin hắn ta.

Muốn cầu xin như thế nào, đơn giản chỉ có một cách kia.

Lúc trước hắn ta muốn nàng không cho, bây giờ hắn ta khiến cho nàng vội vàng đi cầu xin hắn ta, xem coi hắn ta có chịu hay không?