Chương 4: Người không mời mà đến

Một lát sau, Tang Yểu bưng khay đi trên hành lang dài yên tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, cực kỳ không tình nguyện.

Nàng bước từng bước đi về phía trước, vừa nghĩ thầm ý định bảo nàng đi đưa đồ của phụ thân.

Ngay sau đó, Tang Yểu đã có kết luận.

Xem ra cha nàng thật sự muốn leo lên cành cao Tạ gia. Có vẻ như tùy tiện bảo một người hầu đi đưa trà thì không đủ thành ý mà nàng thân là nữ nhi của thị lang, tự mình đi bưng trà đưa nước mới có thể biểu hiện được sự coi trọng của phụ thân với hắn.

Nàng tin tưởng, không nghi ngờ gì với suy đoán của mình nhưng vấn đề là nàng lại không phải người sắp vào quan trường, lôi kéo làm quen tạo cơ hội cho nàng cũng vô dụng phải không? Hơn nữa, vì sao lại không cho gõ cửa chứ?

Trong lúc không chú ý, Tang Yểu đã đi đến cửa phòng.

Bên trong có tiếng nói chuyện rất nhỏ truyền đến, nghe được cũng không rõ ràng lắm. Tang Yểu giơ tay định gõ cửa theo bản năng nhưng nhớ tới phụ thân dặn dò, lại buông tay xuống.

Nàng hít sâu một hơi, không hiểu sao có chút căng thẳng. Do dự một lát, nàng mới nhẹ tay mở cửa phòng ra.

Cửa gỗ từ từ mở ra, kèm theo tiếng kẽo kẹt vô cùng rõ ràng.

Cảnh tượng trong phòng đập vào mắt.

Khuôn mặt nghiêm túc của người hầu ở phía sau Tạ Uẩn. Tang Yểu biết hắn. Tên hắn là Tịnh Liễm, đã đi theo Tạ Uẩn từ nhỏ.

Người mặc y phục tù nhân là một lão nhân đầu tóc rối bù, đang quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt đỏ bừng, trên mái tóc dính máu.

Mà chân dài của Tạ Uẩn đang gác lên nhau, tư thái bình tĩnh ngồi trước mặt tội thần kia.

Cuộc nói chuyện của bọn họ đột nhiên bị gián đoạn.

Rất rõ ràng, Tang Yểu tới không đúng lúc.

Cùng với tiếng kẽo kẹt, ánh mắt ba người không hẹn mà cùng dừng lại trên người Tang Yểu.

Thiếu nữ yểu điệu, khuôn mặt quyến rũ, hai má hơi ửng đỏ, làn da trắng nõn và vòng eo thon thả. Dáng người nhiều vẻ. Nàng là sự cân bằng hoàn hảo giữa quyến rũ và ngây thơ.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người khác nhau, thời gian dường như kéo dài vô tận.

Trước đó khi nói chuyện, Tịnh Liễm như thường lệ đã nhắc nhở Tang Ấn tốt nhất không được để ai tới quấy rầy bọn họ, cũng đã nói không cần phải chuẩn bị thứ gì. Nhưng hôm nay, Tang Ấn lại tự chủ trương cho người đi vào thì thôi đi, còn lấy cớ đưa trà cho nữ tử quyến rũ đến. Ý đồ quả thật vô cùng rõ ràng.

Nhưng Tang Yểu cũng không biết sự xuất hiện của nàng là ám chỉ cái gì. Nàng bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy rất không được tự nhiên.

Nàng lắp bắp nói: “Các vị……”

Khi nói chuyện, nàng không tự chủ được nhìn về phía Tạ Uẩn. Nam nhân khẽ cau mày, hiển nhiên rất không hài lòng việc nàng đột nhiên xông vào.

Giọng Tang Yểu nghẹn ngào.

Tạ Uẩn không đứng dậy mà là nhìn nàng từ trên xuống dưới. Sau đó, có chút lạnh lùng hỏi: “Ngươi đến có việc gì?”

Gió lạnh thổi từ hành lang dài phía sau cửa, thổi vào lưng Tang Yểu, hơi lạnh làm dịu đi cái nóng như thiêu như đốt trên mặt, khiến nàng tỉnh táo hơn một chút.

Nàng đè nén cảm xúc trong lòng. Sau đó, nàng căng da đầu bước lên phía trước trong bầu không khí cổ quái này, đặt cái khay lên cái bàn tròn bên cạnh Tạ Uẩn, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Mời các vị uống trà.”

Giọng nói của thiếu nữ mềm mại luôn khiến người ta vô thức mềm lòng. Khi nàng khom lưng, tà váy rơi xuống đất, làn váy bằng vải sa mỏng, màu hồng lướt qua ủng đen của Tạ Uẩn, giống như tình nhân âu yếm.

Làn da của nàng trắng như tuyết, chiếc cổ trần thon thả, trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Không nói lời câu dẫn, lại câu dẫn ở khắp nơi.

Thật nhàm chán nhưng lại cũng là một loại thủ thuật.

Trên mặt Tạ Uẩn không có chút cảm xúc nào, nhưng người quen thuộc với hắn có thể dễ dàng phát hiện ra hắn đang phiền chán.

Sau khi đặt ngay xuống, ngay khi Tang Yểu đang yên lặng rối lắm có nên thuận tay rót cho Tạ Uẩn một chén trà hay không thì trong phòng vang lên một tiếng ho nhẹ.

Thanh âm phát ra từ sau lưng Tạ Uẩn, Tang Yểu nhìn về phía người hầu kia.

Nàng nhớ rõ người này, hắn tên là Tịnh Liễm, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Tạ Uẩn. Trước đây, nàng cũng từng nói với hắn mấy câu.

Tịnh Liễm tựa hồ nhận ra nàng căng thẳng, nhẹ giọng giải vây: “Tang tiểu thư có tâm, chuyện còn lại giao cho ta là được.”

Trong lòng Tang Yểu vui vẻ nhưng không đợi nàng nói ra miệng lời đồng ý, tù nhân đầu tóc hỗn độn đang quỳ trước mặt Tạ Uẩn giống như không kịp chờ đợi. Hắn khàn giọng nói tiếp: “Vụ án đó quả thật không quan hệ với ta. Lúc đó ta tin nhầm tiểu thân. Ta tuyệt đối không phụ lòng của đại nhân.”

Tang Yểu sửng sốt.

Người nọ càng nói vẻ mặt càng kích động. Hắn ngẩng đầu lên, hơi thở dồn dập, trên mặt tất cả đều là máu.

Thấy Tạ Uẩn vẫn chưa lên tiếng, hắn ta quỳ đập đầu thật mạnh xuống đất!

Máu bắn tung tóe, rơi xuống làn váy Tang Yểu.

Hô hấp của Tang Yểu đột ngột dừng lại, âm thanh chói tai và màu máu đỏ tươi xung quanh khiến Tang Yểu liên tưởng đến một quả dưa hấu bị vỡ tung. Sự tương đồng này làm nàng càng cảm thấy kinh khủng hơn.

Nàng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Ngay lập tức, đồng tử nàng co chặt, khuôn mặt nhỏ bị dọa trắng bệch. Nàng lui lại mấy bước theo bản năng, thiếu chút nữa đã thất thố kêu ra tiếng.

Tạ Uẩn và Tịnh Liễm đều không dao động. Vì thế, phản ứng của nàng có vẻ vô cùng khoa trương.

Chỉ có như vậy thì thôi, nhưng vừa rồi nàng lui lại một bước lại đúng lúc đυ.ng vào cạnh bàn trà. Những chiếc chén sứ vốn được nàng đặt chỉnh tề trên bàn lại nghiêng sang một bên, rơi xuống từ trên bàn trà, lộc cộc lăn xuống chân Tạ Uẩn.