Chương 2: Đồ đáng ghét

Đúng lúc nàng muốn thu hồi tầm mắt thì bỗng nhiên người nọ cảm nhận được, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Tang Yểu.

Ánh mắt của hắn lạnh đạm mang theo cảm giác áp bách, hơi thở lạnh lẽo hãm sâu vào mạng người, ngay lập tức lòng Tang Yểu căng lên, nhanh chóng rụt đầu về sau.

Người hầu tri kỷ hỏi: “Tang cô nương làm sao vậy?”

Tang Yểu vẫn còn sợ hãi, lắc đầu thành thật ngồi lên ghế, bắt đầu cầu nguyện Tang Ấn ngàn vạn lần đừng đưa Tạ Uẩn tới phòng này, sau đó lên tiếng nói: “Không có việc gì, không có việc gì.”

Nữ tử thích Tạ Uẩn rất nhiều nhưng tất cả phần tình ý đó chỉ có thể dấu sâu vào đáy lòng, không ai dám để lộ ra. Tang Yểu cũng không rõ vì sao lại thế.

Nàng âm thầm đoán có lẽ là vì thằng nhãi này có dáng vẻ quân tử thanh nhã, tính nết không tốt, còn thường xuyên không coi ai ra gì, trong ngoài không đồng nhất nên làm gì có chuyện có người thật lòng thích hắn chứ.

Nàng rũ đầu nghĩ, không phải chỉ có gương mặt để nhìn thôi sao, cho nên nàng không thích Tạ Uẩn.

Nghiêm khắc mà nói dù Tạ gia đang ở đỉnh nhưng Tạ Uẩn không hề có quan hệ gì với nàng, dù nàng đã từng bị gương mặt đó câu dẫn, lại tưởng hắn là tên quân tử thanh nhã.

Sau đó nàng đã xảy ra chút tình huống không thoải mái với cái người tên Tạ Uẩn này.

Nàng vẫn còn nhớ cung yến lần trước, toàn bộ quyền hoạn trong triều, công tử tiểu thư thế gia đều ở đây, khi ấy trùng hợp Tạ Uẩn ngồi bên cạnh nàng.

Bản thân Tạ Uẩn đã có rất nhiều đề tài để bàn luận nên đương nhiên nàng là người đứng bên hắn cũng bị chú ý tới. Lúc nàng đang định trộm đổi chỗ cho người khác đột nhiên đυ.ng phải ai đó, trọng tâm của nàng không vững ngã thẳng đến chỗ Tạ Uẩn.

Trong lúc khẩn cấp nàng đã cố gắng ổn định cơ thể, có điều năng lực thì có nhưng sóng lại vỗ quá mạnh.

Không sao, bên nàng còn có người mà.

Rất hiển nhiên, theo logic bình thường đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chỉ cần Tạ Uẩn là người hiểu lễ nghĩa sẽ đưa tay ra đỡ.

Thấy người gặp nạn không đưa tay ra đỡ thì chẳng có giai thoại để người ta bàn tán rồi.

Nháy mắt kia lòng nàng thay đổi liên tục, vừa hận bản thân không đứng vững vừa mang theo sự áy náy với Tạ Uẩn, thậm chí ngay cả câu cảm tạ Tạ Uẩn cũng đã nghĩ xong.

Nhưng ngay sau đó nàng thấy Tạ Uẩn nhàn nhạt liếc nàng một cái, tiện đà dịch cơ thể tránh nàng.

Đúng vậy, hắn tránh đi, động tác cực kỳ tự nhiên.

Vì thế trước mắt bao người, Tang Yểu cứ thế ngã vào vườn hoa.

Trời mới mưa, đất bị nước ướt làm mềm xốp đi cho nên nàng không hề đau chút nào.

Nhưng nàng biết mặt mũi của nàng đã bị ném đi rồi.

Lúc đó mọi người đều ngạc nhiên, lia ánh mắt trào phúng tới người nàng, đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ như in.

Nàng xác định kém chút nữa cho dù Tạ Uẩn đưa tay ra kéo lấy vạt y phục của nàng thôi cũng đủ để cho nàng ổn định thân mình nhưng hắn lại bất động thanh sắc tránh đi.

Trong lúc hỗn loạn nàng chật vật ngẩng đầu, cơ thể của nam nhân thon dài, từ trên cao nhìn xuống nàng một cái.

Không thấy sự ngạc nhiên, không có sự chế nhạo, không có bất kỳ tình cảm gì.

Thậm chí Tang Yểu còn suy đoán có khả năng hắn đang chê đống bùn đất dính lên người nàng.

Từ đó về sau nàng đơn phương chán ghét hắn.

Mỗi lần gặp phải hắn nàng đều xụ mặt, cứ nhớ lại tình cảnh lúc ấy là lại hừ một tiếng tỏ vẻ phẫn nộ, có điều Tạ Uẩn chưa từng để ý tới.

Không chỉ có thế, hình như ngay cả tên nàng hắn cũng không biết.

Giống như đánh quyền vào bông, Tang Yểu càng nghĩ càng tức giận.

Nàng mắng Tạ Uẩn ở trong lòng nửa ngày, không biết Tang Ấn đã vào phòng khi nào.

Ông ta gục mặt xuống, cả người bao phủ bởi hơi thở u ám, có lẽ là chịu nhục từ Tạ Uẩn.

Tang Yểu thấy Tạ Uẩn không vào theo thầm vui vẻ trong lòng nhưng thấy Tang Ấn lạnh mặt bèn đè sự vui sướиɠ xuống, nàng thức thời không hỏi nhiều chỉ nhẹ giọng nói: “Phụ thân…”

Tang Ấn càng lớn tuổi cơ thể càng thêm mượt mà nhưng ông ta cũng không phải là dạng người hiền lành gì, đặc biệt là khi tâm tình không tốt lại làm cho người ta sợ hãi vô cùng.

Tang Ấn không trả lời nàng, ngồi lên chủ vị.

Ông ta đã rõ ràng Tạ Uẩn đang xa cách mình, tuy không phải việc gì lớn, có điều tốt xấu gì ông ta cũng lo lắng cho hắn thế mà người này còn không chừa mặt mũi cho ông ta.

Đã sớm nghe nói hắn nhìn thì văn nhã hiền hòa thật ra là người bạc tình bạc nghĩa dầu muối không ăn, hôm nay vừa thấy quả đúng là như thế.

Nhưng Tạ gia là hào môn trên đỉnh, ông ta còn phải đi hết con đường làm quan, thấy tòa núi cao lớn, nếu muốn thắng đậm phải dựa vào lối tắt là Tạ Uẩn.

Trên chính sự ông ta không liên quan gì nhiều đến Tạ Uẩn.

Lần này mà bỏ qua nếu muốn gặp mặt riêng với Tạ Uẩn e là không dễ dàng. Nhưng làm gì có cách nào khác đâu?

Tang Yểu thấy Tang Ấn không nói lời nào, nhân cơ hội cúi đầu nói: “Nếu phụ thân không có việc gì vậy nữ nhi cáo lui trước.”

Tang Ấn đang bực bội, lúc nghe thấy lời này thì ngẩng đầu lên nhìn nữ nhi của mình.

Xuyên qua tầm mắt, ông ta thấy được dáng vẻ của nữ nhi mới qua tuổi cập kê không lâu, trong kinh thành chỉ có nàng là đóa hoa diễm lệ nhất.

Không biết vì sao toàn bộ không gian đều chìm vào im lặng.

Tang Yểu thấy hình như Tang Ấn đang đánh giá mình, theo bản năng bắt đầu lo lắng thấp thỏm.