không bị thị trường phát hiện, hoặc cho dù bị nháo lên cũng chả sao, chỉ cần công ty bên kia không kiện thì cả nhà đều vui. Nhưng một khi đối phương khởi tố thì tớ liền trở thành vật hy sinh ngay lập tức. hahaha.>
.......
Đọc đến đây tay chân Đông Tâm liền trở nên lạnh lẽo, mà l*иg ngực cũng buồn bực không thôi. Cô hiện tại đã rõ tại sao mình lại bị chướng ngại vẽ tranh rồi. Sợ là sau khi trải qua chuyện này, mỗi lần cô cầm bút thì trước mặt liền xuất hiện hình ảnh Ngải Mỹ và đám người tiểu nhân kia. Cứ như thế, cô làm sao mà hạ bút được nữa đây?
Còn Tô Yến nữa.... Tuy rằng trong lịch sự trò chuyện cô không hề nhắc đến Tô Yến nữa nhưng Đông Tâm biết mình chắc chắn vì chuyện này mà hoàn toàn chết tâm với Tô Yến. Làm một trong những thành viên sáng tạo trò chơi, quá trình thiết kế của Đông Tâm Tô Yến không thể nào không biết. Hơn nữa, những mail qua lại của cô và Ngải Mỹ nhất định còn gửi cho cả Tô Yến mới đúng.
Cho nên, khi chuyện xảy ra, Tô Yến lại cư xử như một người không liên quan mà duy trì im lặng, không hề đứng ra. Đông Tâm chỉ nghĩ thôi cũng biết lúc đó bản thân mình bất lực và tuyệt vọng đến nhường nào. Cho nên mới lựa chọn rời đi, cho nên mới lựa chọn hoàn toàn lãng quên. Cũng may cuối cùng cô vẫn gặp được Tô Lịch, nếu không cô quả thực không biết mình phải sống sót thế nào qua trận phong ba này nữa.
Bởi vì sau khi xem xong lịch sự trò chuyện liền cảm thấy quá áp lực, Đông Tâm liền đứng dậy vận động đi lại vài vòng, đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông.
Đông Tâm cầm điện thoại lên, thật đúng là vừa nhắc đến Tào Thào thì Tào Tháo liền tới. Người gọi tới là Tô Yến. Bởi vì vừa mới "nhớ lại" chuyện cũ cho nên gần như theo bản năng Đông Tâm liền thấy ghét Tô Yến. Nhưng ngón tay vừa định ấn từ chối thì chợt khựng lại. Diễn đàn bên kia với mới công bộ thân phận thật sự của cô và sự kiện sao chép năm xưa thì bên này Tô Yến lại gọi điện tới? Có phải hai chuyện này.....có liên quan gì đến nhau không?
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương