- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Nhật Nguyệt Vô Thường
- Chương 5
Nhật Nguyệt Vô Thường
Chương 5
Từ khi nhìn ra ánh mắt không có bao nhiêu “tình cảm” của hắc y thiếu nữ nọ, Hàn Phong đã la lên “Không tốt” thật lớn trong lòng. Hào quang đoản kiếm vừa đến trong sát na, tiểu mập mạp như điện quang đã cách xa hơn hai mét. Việc này làm hắc y thiếu nữ phải nhìn kĩ lại tiểu mập mạp, khiến nàng thêm một phen đau đầu nhức óc. Nàng không nhìn thấy linh khí trong người Hàn Phong, chỉ có thể quy ra là tên này không có tu luyện hoặc tu vi cao hơn nàng nhiều. Tốc độ kinh diễm vừa rồi dĩ nhiên làm nàng hoảng sợ, nhưng nếu hắn là cao thủ thì sao lúc trưa lại vô dụng đến vậy.
Thiếu nữ không sao hiểu ra, đành bảo trì khoảng cách dò xét Hàn Phong.
Ngược lại Hàn Phong bên này cũng sợ hãi không thôi, nếu hắn không phát hiện ra nguy cơ, khu dụng ngay Hàn Phi Ngoa thì thật sự là xong rồi. Hắn cũng đang khó hiểu vì sao làm theo lời cha lại có tác dụng trái ngược như vậy, rõ ràng là cha mình nói bậy bạ, thật tức chết ta.
Hàn Phi Long nếu nghe được lời này cũng phải phun máu mà chết. Sở dĩ năm xưa hắn trong lúc vui đùa nói với Hàn Phong như vậy là hồi tưởng ngày trẻ với mẹ của Hàn Phong, lúc đó bà bị ám toán, hắn vô tình bắt gặp ra tay tương cứu thì nàng đã thụ thương. Bất đắc dĩ phải mang nàng vào một khách sạn để chữa trị. Khổ nỗi chưa kịp làm gì thì nàng tỉnh dậy, trong hoàn cảnh đó Hàn Phi Long với mặt dày đại pháp cũng thể hiện rất tốt: “Ta làm sao? Ngươi làm sao? Ngươi có bị lừa đá trúng não không? Nếu ta có tà tâm với ngươi thì mang ngươi vào đâu đó là được rồi, cần gì phải cất công mang đến đây. Hơn nữa ngươi không ngẫm lại xem kẻ địch của ngươi có thể tha ngươi sao. Hừ, đúng là đàn bà nông cạn, uổng cho lòng tốt của lão tử”. Hàn Phi Long tuy mặt dày nhưng cũng có chừng mực, đồng thời cũng lấp lửng giải thích, người ta ban đầu thì tức giận nhưng ngẫm cũng có lí nên bỏ qua. Hắn thực sự không nghĩ lời dạy từ kinh nghiệm bản thân lại được con mình hiểu sai toàn bộ, hiện còn đang trách hắn, thực quá oan ức mà.
-Ngươi bị điên à, tại sao lại muốn gϊếŧ ta? – Hàn Phong tuy thoát hiểm nhưng vẫn còn cảm thấy phi thường uất ức.
-Ngươi còn hỏi, tên mập vô sỉ.
Thiếu nữ khói bốc đầy đầu. Đến lúc này nàng cũng chẳng cần quan tâm trước mặt là cao thủ bậc nào, chỉ muốn lập tức trảm chết hắn mà thôi.
Sự việc xảy ra rất nhanh. Cứ vậy một nam một nữ liều mạng chém gϊếŧ nhau, kẻ rượt, người tháo chạy. Hắc nữ sau một ngày truy tung và chiến đấu với đại xà đã không còn bao nhiêu khí lực, cộng thêm thương thế ở chân nên thế công của nàng cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Hàn Phong nhờ có thượng phẩm bảo khí nên tốc độ rất nhanh, né được đường kiếm sắc bén của nàng. Tuy nhiên vì khí lực hắn không có, nên sử dụng Hàn Phi Ngoa không được bao lâu đã cảm thấy sắp kiệt sực, hiện tại chỉ cố gắng chống đỡ mà thôi.
Tất nhiên hắn không phải không nghĩ tới hai khỏa Bạch Vũ Châu trong người, tuy nhiên hắn đối với thiếu nữ nọ cũng không có bao nhiêu hận ý, thêm vào đó biết rõ uy lực Bạch Vũ Châu, sử dụng thì nàng chỉ có chết mà thôi. Hàn Phong chưa bao giờ gϊếŧ người, bây giờ muốn hắn xuống tay thực không dễ, trừ phi vào bước đường cùng vì bảo tồn sinh mạng hắn mới có dũng khí sử dụng đòn sát thủ này.
Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đến giới hạn của thế lực. Hắc nữ thở hồng hộc, mặt đỏ au, quỳ xuống đất, tay chĩa đoản kiếm về hướng tiểu mập mạp mắng chửi:
-Tên mập khốn kiếp,hộc hộc, tên mập vô dụng, tên mập vô sỉ. Ngươi mập như heo,hộc, làm sao lại nhanh như vậy được.
-Xú nữ hộc, xú nữ khốn kiếp, tiểu yêu nữ, hộc hộc, yêu nữ triệt phá rừng xanh. Ta mập thì làm sao, có kẻ vẫn phải ở sau mông hít khói ta đó thôi. – Hàn Phong cũng đanh đá không kém.
Hắc y nữ tử trán nổi gân xanh. Thật là tức chết nàng rồi. Nàng cố gắng liều mình đừng dậy nhưng lại ngã vật xuống đất. Mắt vẫn không hề tiếc nuối trừng về phía Hàn Phong, chỉ mong sao ánh mắt có thể chém chết hắn.
-Nhìn gì. Thích nhìn không?
Biết rõ hắc nữ không còn khí lực uy hϊếp mình, Hàn Phong quyết không tha. Nói rồi, hắn giơ tay ra, hai khỏa Bạch Vũ Châu xuất hiện trong tay hắn:
-Coi cho rõ đi. Là Bạch Vũ Châu đấy. May cho ngươi bổn thiếu gia nhân hậu phúc đức, bằng không ngươi đã chết một trăm lẻ một lần rồi. Đương nhiên, nếu ngươi có tà tâm đừng trảnh bổn thiếu gia vô tình.
Nhìn thấy hai khỏa Bạch Vũ Châu. Hắc y thiếu nữ lạnh tóc gáy, nếu thật sự tiểu tử này có sát tâm thì mạng nàng cũng xong rồi. Nhưng mà tên khốn này cũng khoác lác quá đáng mà, không phải chỉ là hai khỏa Bạch Vũ Châu thôi sao. Tuy nhiên, nàng lại cười thầm trong bụng. Chắc chắn xú tiểu tử này là con cháu của các chủ hoặc trưởng lão Nam Vũ Các mới có thứ này, đã biết xuất thân đối phương, đợi nàng quay về học viện nhờ gia gia xử lý cũng không muộn. Hiện tại không thể liều mạng với hắn.
Nghĩ rồi, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, chỉ “hứ” một tiếng rồi quay đầu đi, không nói gì nữa. Hàn Phong thấy nàng không còn ý định gϊếŧ mình nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ôt ột…..
Thế giới này thật có quá nhiều trùng hợp. Sau một hồi đuổi gϊếŧ nhau, cái xác con đại xà hiện đã nằm ở nơi nào rồi. Cả ngày nay hắc y thiếu nữ lẫn Hàn Phong đều chưa có gì bỏ bụng, nhưng vì bận chém gϊếŧ nên nhất thời quên mất. Vi diệu thay, cái âm thanh biểu tình trong bao tử của cả hai người đều reo lên cùng một lúc. Không biết là nên khóc hay cười.
Thiếu nữ nọ mặt đỏ au, Hàn Phong thì cười hắc hắc. Đói quá rồi, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều. Lấy trong nhẫn trữ vật ra đá lửa, hắn mồi lên một ngọn lửa nhỏ. Dù sao cũng đã đêm khuya, không thể đi đâu được, mồi lửa lên cho an toàn sẵn tiện nướng thịt rắn. Sau khi kiểm tra thịt không có độc, Hàn Phong an tâm tẩm gia vị rồi xuyên cây qua mà nướng. Thuở nhỏ hắn chỉ chơi và ăn, vì vậy cũng có học nhị nương của hắn làm bếp, mục tiêu chủ yếu là có thể tự thỏa mãn niềm đam mê ăn uống của mình khi dã ngoại. Tính ra đến nay, khả năng nấu nướng của hắn tuyệt không tồi.
Thịt rắn nướng được tẩm gia vị, cháy đều trên ngọn lửa tỏa mùi thơm phức làm Hàn Phong thèm nhỏ dãi, hận không thể ăn ngay được vì phải nướng đều mối ngon. Hắc y thiếu nữ bên cạnh ban đầu còn không thèm quan tâm, nhưng bụng nàng biểu tình quá dữ dội, lại thêm mùi thịt rắn quá quyến rũ khiến nàng không thể không đưa mắt sang nhìn. Nàng đã đói lắm rồi.
Phát hiện ánh mắt của nàng, Hàn Phong hắc hắc cười:
-Á há há. Sao, hết nhìn thiếu gia rồi lại nhìn thực phẩm của thiếu gia à. Ài, thôi, dù sao con đại xà này cũng là do ngươi gϊếŧ, với lại ta cũng nói rồi, ta là người nhân hậu. Cho ngươi đấy.
Hàn Phong ném cho nàng đoạn thịt rắn mới nướng xông rồi cười ngặt nghẽo. Hắc y nữ tử tức điên người, nàng chịu uất ức nhiều quá rồi, nhưng cũng không kiềm chế nổi cơn đói nữa, lại “hứ” một tiếng rồi nhặt miếng thịt rắn, quay mặt đi, ăn khí thế. Tiểu mập mạp chẳng quan tâm, nướng một đoạn rắn khác rồi ăn, dù sao hắn lúc nãy lấy cũng không ít, thừa sức ăn mấy ngày.
Sau khi no nê, thiếu nữ ngồi vận khí trị thương, tiểu mập mạp thì do cả ngày “ngủ” nhiều quá, hơn nữa sợ tiểu yêu này có sát tâm nên cũng không dám ngủ, đành ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Mới đi được hơn mười ngày, hắn đã cảm thấy nhớ cha, nhớ nhị nương, nhớ Hàn phủ, nhớ căn phòng với cái giường ấm áp của hắn rồi….
Cuối cùng, mặt trời cũng đã lên cao. Hắc y thiếu nữ mở mắt ra, phát hiện tiểu mập mạp vẫy còn ngủ ngon lành. Nàng còn băn khoăn có nên gϊếŧ hắn không, cuối cùng vì còn kiêng kị đòn sát thủ trong người hắn, đành hậm hực bỏ qua. Đợi trở về học viện sẽ phanh thây tên xú mập mạp này.
Mười lăm ngày trôi qua.
Sau khi tỉnh dậy, phát hiện hắc nữ đã bỏ đi, Hàn Phong thầm hô may mắn, đồng thời cũng tự trách bản thân vì hành vi bất cẩn, tự nhủ sau này phải cẩn trọng hơn. Sau đó hắn lên đường tiến về Bạch Đế quốc.
Tốn thời gian gần một tháng trời, tính từ lúc rời nhà, hắn cũng đã đến Cực Lạc thành, nằm trong phạm vi Cực Lạc tông, là nơi gần với cấm địa Cực Hàn Chi Địa nhất. Quãng đường dài làm cho hắn quá mệt mỏi. Trước đó khi đi qua khu vực Cửu Sát tông, Hàn Phong được một phen tụ họp với đại ca mình, cả hai hàn huyên ăn uống một đêm, đến khi no quá hắn mới nặng nề vỗ vỗ bụng mỡ của mình rời khỏi. Sau khi hắn rời đi, Hàn Lâm thở dài một hơi, trong ánh mắt hắn đan xen lẫn lộn nhiều cảm xúc, chất chứa nhiều tâm sự. Tất nhiên việc này tiểu mập mạp không hề hay biết.
Ngoài ra, khung cảnh Bạch Đế quốc cũng làm hắn một phen mở rộng tầm mắt. Mới đặt chân lên biên giới quốc gia này, Hàn Phong đã cảm thấy khí trời se lạnh, đi được nữa ngày đường thì khắp nơi đều tràn ngập một màu tuyết trắng xóa. Bông tuyết rơi khắp nơi, tung bay mịt mờ vô cùng đẹp mắt, Hàn Phi Ngoa thuộc tính băng hàn, vào nơi có nhiệt độ thấp như cá gặp nước, tốc độ khi khu dụng phai gấp đôi khi ở Hoàng quốc. Tất nhiên, những người chủ tu hàn băng chi lực như hàn gia, trong không khí này đều cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái, Hàn Phong cũng vậy.
Sau khi tiến vào Cực Lạc thành, Hàn Phong kiếm một tửu điếm, ăn uống no nê rồi đi mua bản đồ cũng như hỏi thăm những tin tức liên quan đến Cực Hàn Chi Địa. Những vỏ giả khác thấy tiểu tử không có chút linh khí nào muốn vào cấm địa, cũng đều mắng hắn “Không biết lượng sức”. Qua hai tiếng dò hỏi, Hàn Phong thuê một căn phòng để nghỉ ngơi, đồng thời sắp xếp lại tin tức, ngày mai tiến vào cấm địa.
Cực Hàn Chi Địa có thể chia làm ba khu vực, ngoại, nội và Băng Hà biển. Ngoại vi Cực Hàn Chi Địa có một số yêu thú cấp bậc không cao, rất ít khi xuất hiện yêu thú cao cấp. Bên trong trung tâm dĩ nhiên mới thực sư là cấm địa với muôn ngàn hiểm nguy, thậm chí là cao thủ cấp bậc Võ vương, Võ tôn cũng phải sợ hãi. Còn lại là phần tiếp giáp giữa cấm địa và Vô Tận hải, do ở Cực Bắc, nhiệt độ thấp nên hóa thành nhiều băng trôi, gọi là Băng Hà Biển. Nơi này nguy hiểm cũng không khác gì trung tâm cấm địa.
Mục tiêu của Hàn Phong chỉ là khu vực ngoại vi Cực Hàn Chi Địa. Hắn cũng không phải kẻ điên, tự tìm đường chết. Ở khu vực ngoài, cao nhất chỉ là yêu thú cấp ba, tương đương võ sư của nhân loại, nếu cẩn thận cộng thêm tốc độ của Hàn Phi Ngoa, Hàn Phong cũng có thể bảo toàn mạng sống. Đáng chú ý hơn là những võ giả khác, đôi khi còn nguy hiểm hơn trăm lần so với yêu thú. Hành vi gϊếŧ người đoạt bảo ở khu vực này cũng chẳng phải là khan hiếm.
Xác định ổn thỏa, Hàn Phong sung sướиɠ vùi đầu vào ngủ.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Nhật Nguyệt Vô Thường
- Chương 5