Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Nguyệt Vô Thường

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai tay Hàn Phong nắm chặt lại. Miệng hít vào một hơi thận sâu, Hàn Phong kiên quyết nói:

-Ta biết ngài nói không sai nhưng bản thân ta là muốn thử sức chính mình. Ta tin tưởng bản thân mình có thể làm được, tuyệt đối không vì thấy khó mà lùi bước.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hàn Phong, hàng chân mày rậm rạp của đại hán khẽ cau lại. Y lấy tấm khăn quấn trên cổ lau đi mồ hôi còn đọng trên trán rồi không nhanh không chậm mà trả lời:

-Thôi được, tùy ý ngươi vậy. Ta là Triệu Vân, lão bản của tiệm xảo tượng này. Hiện tại ta cũng cần một tên phụ việc, nếu ngươi đồng ý thì mỗi ngày đến đây vừa học nghề vừa phụ giúp ta, lương mỗi tháng là năm khỏa tinh thạch. Thế nào?

Hàn Phong nghe vậy thì khẽ gật đầu đồng ý, không phải hắn không cao hứng khi được nhận vào làm mà vì hắn hiểu rõ lao động khổ như thế nào, tự nhiên sẽ không sung sướиɠ gì.

Theo lời đề nghị của Triệu Vân, Hàn Phong bắt tay vào phụ việc luôn. Ban đầu chỉ là ba người thợ trong tiệm cần cái gì thì hắn chỉ cần chạy đi tìm rồi mang tới cái đó cho họ, không mấy quá khó khăn. Trong vòng một giờ làm quen, hắn cũng nhớ tên, đặc điểm của vài kim loại căn bản. Trong lúc rèn sắt, Triệu Vân cũng giảng giải cho hắn kĩ hơn về xảo tượng sư.

Xảo tượng sư tất nhiên bắt đầu bằng việc rèn kim loại, nung chúng đến nhiệt độ nhất định rồi dùng búa gõ thật mạnh liên tục, càng gõ nhiều thì cảng chắt lọc được nhiều tạp chất, phẩm cấp kim loại càng được đề cao hơn. Việc này hao tốn rất nhiều khí lực song cũng chỉ là công việc đơn giản nhất mà thôi.

Chuyên sâu hơn, xảo tượng sư sẽ mài, cắt, đánh bóng kim loại (có thể là nguyên liệu khác) thành hình dạng, kích thước của phụ kiện mà những thiết tượng sư, phụ kiện sư đặt hàng yêu cầu. Đây đều là những mảnh phụ kiện, mảnh ghép rất nhỏ, lại phức tạp, yêu cầu tay nghề cũng như tính tỉ mỉ, cẩn thận rất cao, hao tốn khí lực và trí lực hơn việc rèn dũa kim loại gấp hàng chục lần.

Ngoài ra, xảo tượng sư cũng chế tạo những loại xảo khí riêng trong ngành. Ví như Bạch Vũ Châu là một loại xảo khí hình cầu, bên trong lắp đặt cơ quan vô cùng phức tạp cùng một trăm thanh tiểu châm. Để hình thành một khỏa Bạch Vũ Châu tốn vô vàn mồ hôi, công sức cũng như vật liệu nên giá trị đạt đến liên thành cũng không có gì là khó hiểu.

Hiểu biết hơn về xảo tượng, Hàn Phong càng thêm thích thú cũng như kính trọng những người thợ này. Một lúc sau, hắn được cho tập làm quen với việc rèn kim loại, duy trì độ lửa v.v.v. Lúc đầu, chỉ cầm búa gõ vài nhát Hàn Phong đã kêu khổ gầm trời, búa tạ thì nặng mấy chục kí, phải cầm cả hai tay mới nổi. Làm được chưa tới mười phút, mặt hắn đã đỏ au, miệng thở hồng hộc không ra hơi, hai tay thì cũng rộp hết cả lên. Triệu Vân thấy vậy cũng cười hà hà, kiểu như đang nghĩ “ta đã sớm biết rồi”. Mà Hàn Phong cũng vì vậy mà cảm thấy xấu hổ, từ trước đến nay hắn chẳng cần làm gì cả, đừng nói cái việc lao động nặng nhọc thuộc hàng bậc nhất này. Cắn chặt hàm răng, hắn nâng búa tạ mà gõ điên cuồng.

Đinh đinh đinh đinh.

Tiếng búa của Hàn Phong vang lên inh ỏi, từ vài ba tiếng vang rồi ngưng, sau đó thì đến bốn năm tiếng vang, rồi lại tăng thành năm sáu tiếng vang. Cứ như vậy, đuối sức thì nghỉ, lại sức thì tiếp tục làm. Tinh thần kiên trì bền bỉ của Hàn Phong của khiến Triệu Vân phải bất ngờ.

Chẳng mấy chốc, trời đã về chiều, Hàn Phong lúc này thê thảm vô cùng, mắt mũi lờ đờ, tay chân run rẩy, toàn thân nơi nào cũng thấm đẫm mồ hôi, áo quần ướt sũng như mới đội mưa xong vậy. May thay công việc cũng đã đến hồi kết thúc, hắn cáo từ Triệu Vân rồi lảo đảo trở về quán trọ, chẳng còn biết cái gì tu luyện nữa, lăn luôn trên giường mà ngủ.

Một tuần trôi qua…

Dạo gần đây Hàn Phong không có thời gian mà ngồi thiền tu luyện nữa. Làm việc ở tiệm xảo tượng được vài ngày, chân tay hắn bắt đầu đau nhức kinh khủng, không sao chịu thấu. Nhờ vào sự kiên trì bền bỉ, trải qua một tuần làm việc cực nhọc hắn cũng bắt đầu cảm thấy quen, không còn cảm giác mệt đến chết đi sống lại như ban đầu nữa.

Mà cơ thể hắn cũng từ từ thay đổi một cách chậm rãi, dù hiện tại không thấy được gì song các cơ bắp, khối thịt bên trong nhờ rèn luyện mà bắt đầu rắn chắc hơn từng chút một.

Chiều hôm nay, sau khi đã xong việc, Hàn Phong líu lo mà rảo bước trở về tửu lâu. Từ giờ cơ thể hắn đã thích nghi ổn thỏa, thiết nghĩ buổi tối có thế tiếp tục tu luyện trở lại. Tất nhiên, toàn bộ tinh thần, nghị lực to lớn này đều là nhờ vào đại nghiệp phục thù tiếp sức cho hắn. Mỗi lần lười biếng, mệt mỏi, hắn lại nghĩ đến thảm họa của gia tộc, đồng thời cũng nộ khí xung thiên, điên cuồng lao đầu vào rèn kim loại.

-Tiểu Phong!

Tiếng gọi ngọt ngào và thân quen vang lên khiến Hàn Phong thoáng sữ sờ, sau đó liền mìm cười đáp lại nàng. Là Nhạc Phi Tuyết đến thăm hắn, nàng vận y phục màu tím bó sát của đệ tử Cực Lạc Tông, nhờ vậy mà bộ ngực non nớt cũng theo đó mà lộ ra từng đường nhấp nhô bên ngoài. Nhớ đến hai thị nữ ở Hiên Viên Bảo, lại thấy cảnh này, Hàn Phong không khỏi có vài suy nghĩ ám muội.

“Đáng chết, ta đang nghĩ bậy bạ cái gì thế này?”

Lấy tay đập bôm bốp vào đâu, Hàn Phong tự mình mẳng chửi không thôi. Mà Nhạc Phi Tuyết thấy thế cũng rất đỗi kì lạ, không lẽ vị tiểu đệ này lại có sở thích tự ngược à?

-Tiểu Phong, hơn tuần nay tỷ cứ ru rú trong phòng mà tu luyện, chán gần chết, hôm nay chúng ta đi chơi nhé, tỷ vừa phát hiện ra một nơi thú vị lắm.

-Ơ…nhưng…nhưng… - Hàn Phong trợn mắt há mồm.

-Không nhưng nhiếc gì hết, đi thôi, không trời tối mất!

Nói xong, nàng chẳng để Hàn Phong nói câu nào, nắm lấy tay hắn mà phăng phăng chạy đi, mặc kệ hắn đang nước mắt chảy ngược trong tim.

“Thánh thần ơi, sao khi con chuyên tâm cầu tiến mà “quỷ dữ” không tha con vậy nè. Ài, mà thôi, cũng lâu rồi không được thư giãn” – Hàn Phong thút thít trong lòng vì đổ vỡ kế hoạch tu luyện.

Và rồi, đôi tiểu thanh mai trúc mã ríu rít chạy nhảy, cười đùa vui vẻ bên nhau mà rời khỏi Cực Lạc thành. Bỗng nhiên, Hàn Phong cảm thấy hắn đã quen việc nhìn thấy Nhạc Phi Tuyết cười đùa mỗi ngày, nếu có kẻ nào làm tổn thương đến nàng, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Bất giác, hai tay Hàn Phong siết chặt, thầm hạ quyết định trong tim.

Đi tầm một giờ đồng hồ, một mảng đồi tuyết trắng xóa đã hiện ra. Nơi này tuyết phủ không quá cao, sườn núi không quá dốc, xung quanh đã có nhiều người tụ tập, phần lớn đều là thanh thiếu niên.

-Ahahahaha!

-Hihihihi, vui quá!

Từng tràng cười lớn vang vọng khắp nơi, chỉ thấy nhiều người đang hăng hái trượt tuyết, dưới chân họ là hai tấm ván trượt làm bằng gỗ, trên tay nắm hai cái que, có lẽ dùng để điều khiển phương hướng. Nhìn thấy cảnh này, Nhạc Phi Tuyết sung sướиɠ nhảy loạn xạ, cười nói không ngớt, tay hết chỉ đông rồi chỉ tây, hứng thú vô cùng. Hàn Phong cũng cảm mỉm cười, tâm hồn cảm thấy thư thái hẳn. Hắn tham lam đưa cái mũi lên mà hít từng ngụm không khí trong lành, mát mẻ.

Sau đó, cả hai cùng lăng xăng mua lại những dụng cụ trượt tuyết để sử dụng. Ban đầu nhìn vào thì thấy thú vị, đến khi thử rồi Hàn Phong liền chửi to trong lòng cái tên gia hỏa nào sáng chế ra cái trò này. Thì ra Nhạc Phi Tuyết đã có tập từ trước, hôm nay tuy dáng điệu cũng không quá thuần thục nhưng cũng tạm dùng được. Ngược lại, Hàn Phong chẳng biết mô tê gì, liên tục té lăn lông lốc không biết bao nhiêu lần, để lại sau lưng hắn là tiếng cười “ahahaha” của nàng.

Cứ vậy, một người chệnh choạng lướt trên nền tuyến, kẻ thì vài bước té lăn quay nối đuôi nhau xuôi dọc vòng quanh vùng đồi tuyết trắng xóa.

“Đậu phộng, không trượt triếc gì nữa hết” – Hàn Phong thẹn quá hóa giận, quẳng luôn thanh gậy trên tay đi, thế nhưng ngoài mặt cũng không dám tỏ bất cứ thái độ nào.

-Ahahahahahahahahahahahahahahahaha!

Đột nhiên, một tiếng cười rất lớn tựa sấm nổ vang lên làm hai người Nhạc Phi Tuyết giật mình nhìn lại. Chỉ thấy từ xa, một quả cầu tuyết rất lớn đang lăn về phía bọn họ, khiến cả hai phải nhảy dựng lên. Nhưng… hình như là người, chính xác là một người đang trượt tuyết theo phong cách “xoay tròn”, nhân tiện cuốn luôn tuyết trên bề mặt vào ngươi, nhìn xa trong như một trái banh tuyết khổng lồ vậy.

-Á há há há! – Thấy có kẻ kĩ thuật còn tệ hơn mình, Hàn Phong không khỏi lấy tay trỏ vào hắn mà cười ra nước mắt. Trình độ của tên này coi bộ quá mức cao thâm nha.

Rầm!

Mải mê cười kẻ khác, người nọ đã lăn tới Hàn Phong lúc nào mà hắn cũng không hay. Chỉ kịp nghe rầm một tiếng, Hàn Phong thấy hai mắt tối sầm, toàn thân bị phủ vùi dưới nền tuyết, đến độ Nhạc Phi Tuyết cũng phải tốn một phen công sức mới kéo hắn ra ngoài nổi.

-Ủa, Phong tiểu đệ!

Từ xa, một thiếu nữ đang người chậm rãi lướt tuyết mà phóng tới, nhìn Hàn Phong mà bất ngờ thốt lên, nàng chính là chủ nhân của nụ cười như sấm nổ ban nãy : Sương Nhã. Nhìn thấy vậy, Hàn Phong có phần ngoài ý muốn. Lúc này, từ trong đống tuyết, thân ảnh một người đang khó nhọc chui ra dần dần hiện hữu, cũng không phải ai xa lạ gì, chính là Hoắc Thiên Sơn thiên tài ngày nào. Có điều, sắc mặt hắn hiện giờ hết sức thú vị, nhăn nhó, méo xẹo đến cực điểm. Nhìn biểu tình trên mặt vị cao thủ thiên tài Hắc Sát trại này, Hàn Phong nhịn không nổi cười trộm trong lòng, tiếu ý không dấu nổi trên môi.

Sau khi giới thiệu hai người Hắc Sát trại cho Nhạc Phi Tuyết, Hàn Phong bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Hoắc Thiên Sơn, hắn liền đáp lại bằng một cái lắc đầu ngao ngán chịu thua. Bất giác, hắn vô tình cảm thấy đồng bệnh tương lân với tên này. Thì ra cuồng tu Hoắc Thiên Sơn đang điên cuồng tu luyện, mong muốn sớm ngày đột phá cảnh giới Võ sư thì Sương Nhã hùng hổ bay vào lôi thẳng hắn đến đây để làm cái gì mà “trải nghiệm thực tế” với lại “đột phá bình cảnh”. Cuối cùng lại ném hắn xoay tròn trong tuyết, còn nàng thì ngồi cười khoái trá.

Cùng chung "nghịch cảnh" với nhau, hai tên thiếu niên đều thở dài một hơi.
« Chương TrướcChương Tiếp »