Chương 130: Mỗi người mộ việc

Hai người Minh Nguyệt lên đường một ngày đến tối hôm đó liền đi vào kinh thành Thiên Long quốc. Để tránh đi tai mắt hai người còn đạc biệt dịch dung thành một đôi phu thê bình thường. Sau khi vào thành cũng không vội trở về ngay mà vào ở trong khách điếm ở lại một đêm.

"Hàn, chàng nói xem lão hồ ly kia đang có kế hoạch gì không?" Gỡ bỏ xuống lớp dịch dung Minh Nguyệt ngồi ở bàn uống trà nghiêm túc hỏi Long Nhật Hàn. Nàng chính là không vừa mắt kẻ này lâu rồi. Lần này về phải dọn dẹp sạch sẽ một lần.

"Lão ta? Kẻ này quỷ kế đa đoan. Cái ghế của Hoàng huynh ta hắn cũng đã nhòm ngó vài năm rồi. Thật tò mò không biết khi nào mới chịu thò đuôi hồ ly ra." Tuy không chỉ đích danh nhưng Long Nhật Hàn vẫn hiểu ý nàng định nói tới ai. Cả Thiên Long quốc này kẻ có dã tâm với cái ghế của Long gia bọn họ ngoài Vũ Vương gia thì còn kẻ nào nữa.

"Vậy chàng có kế hoạch gì không?" Minh Nguyệt nhìn hắn hỏi. Người này một bụng phúc hắc. Nàng đoán nếu hắn đã biết lão hồ ly kia có ý đồ. Vậy không chừng đã đào sẵn hố chờ người nhảy vào rồi.

"Kế hoạch sao? Cũng có, chỉ đang chờ thời cơ nữa thôi." Nhấp một ngụm trà ánh mắt hắn sâu thẳm không biết đang dự tính chuyện gì trong đầu.

"Kể hoạch gì. Nói ta nghe thử xem." Nàng không khỏi hứng thú nhìn hắn. Quả không sai, người này đã đào sẵn hố chờ con mồi nhảy vào rồi. Một bụng âm hiểm, bất quá nàng thích. Ai bảo đó là phu quân nàng chứ.

"Không nói cho nàng biết. Mau đi ngủ đi, muộn rồi." Nói rồi Long Nhật Hàn tiến tới nhấc bổng nàng lên đi về phía giường.

"Không muốn, chàng mau nói cho ta biết." Bất ngờ bị ôm lên Minh Nguyệt liền dãy nảy lên phản kháng. Người này chính là phúc hắc như vậy, thật không hiểu nàng yêu hắn vì cái gì nữa.

"Không nói." Trước khi để nàng kịp nói thêm lời nào nữa Long Nhật Hàn lập tức khóa môi nàng lại bằng một nụ hôn.

Minh Nguyệt chỉ có thể phát ra tiến "um..um" rồi bị động mà tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Bàn tay bắt đầu không an phận mà lần mò trên người nàng. Tưởng đâu đêm tân hôn của hai người sẽ sảy ra ở chỗ này thì khi bàn tay đến trước vạt áo liền dừng lại. Kéo lại vạt áo đang xộc xệch của nàng hắn chỉ thì thảo một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Ngủ đi." Rồi thực sự nằm xuống kéo nàng vào lòng mà thành thật đi ngủ.

Minh Nguyệt nhìn người sau khi châm lửa liền đi ngủ không khỏi cười khổ. Bọn họ sau khi thành thân quả thực chưa hề diễn ra phu thê chi thực. Thật không biết người này lấy đâu ra định lực nhân nhịn lâu như vậy.

"Ngủ ngon." Thì thào một câu đáp lại rồi lẳng lặng vòng tay qua ôm eo hắn mà đi ngủ.

Tới nửa đêm người bên trên bất ngờ mở mắt. Tròng mắt thanh minh không hề có chút buồn ngủ. Nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ say hơi thở đều đều phả vào l*иg ngực. Long Nhật Hàn cẩn thận vén góc chăn lên đi ra ngoài. Sau đó còn cẩn thận kéo chăn lại sợ nàng cảm lạnh.

Không biết hắn chuẩn bị gì đó sau đó liền lặng lẽ cầm kiếm rời khỏi phòng.

Nam nhân vừa rời đi không lâu người cứ tưởng đang ngủ say trong chăn cũng mở mắt. Từ khi Long Nhật Hàn có động tĩnh nàng đã tỉnh dậy nhưng không muốn hắn suy nghĩ nên vờ như đang ngủ say. Sau khi xác định người đã rời đi Minh Nguyệt cũng lập tức rời giường.

Vừa hay đêm nay nàng có chuyện cần phải làm, nếu Long Nhật Hàn không rời đi trước nàng cũng sẽ tìm cách trốn đi.

Suy nghĩ một chút quả nhiên hai người bọn họ vẫn có chuyện giấu đối phương. Thế nhưng nàng mặc kệ, chỉ cần không làm tổn thương nàng mặc kệ hắn giấu chuyện gì đều không cần nghĩ nhiều.

Hai người bọn họ ai cũng gánh vác trên vai gánh nặng của riêng mình. Quản nhiều làm gì.

Thu thập một chút Minh Nguyệt liền đổi qua một bộ hắc y rồi hòa mình vào bóng đêm vô tận biến mất.

Vào tới kinh thành bọn họ không khác nào cá gặp nước. Địa bàn của mình thì làm sao phải sợ kẻ khác.

Hai người cùng rời đi từ giờ Tí tới giờ Dần Minh Nguyệt liền trở về. Thật may Long Nhật Hàn vẫn chưa trở về. Cũng không biết hắn đi đâu mà lâu vậy?

Sau khi thay một thân trang phục lúc đầu Minh Nguyệt liền trở về giường mà nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cả ngày lên đường không nghỉ mệt chết nàng rồi. Lần này quả thực ngủ say không giống lần trước nữa.

Không biết qua bao lâu Long Nhật Hàn mới trở về. Thay đi một thân y phục bụi bẩn trên người đi tới giường thấy tiểu nhân nhi vẫn đang ngủ say ở đó. Hắn không khỏi nở nụ cười sủng nịnh.

Cẩn thận vẹn lên góc chăn nằm vào. Người đang ngủ như cảm nhận được hơi thở quen thuộc lập tức cuộn người vào lòng nam nhân tiếp tục ngủ. Nhìn hạnh động vô thức của nàng hắn không khỏi cười vui vẻ. Hóa ra không biết từ khi nào nàng liền có thể an tâm mà ỷ lai, thoải mái ngủ trong lòng hắn không chút phòng bị như vậy.

Nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn Long Nhật Hàn thỏa mãn mà ôm nàng tiến vào trong mộng đẹp lần nữa.