Long Ưng nhảy tót lên ngựa, chỉ trong khoảng thời gian một chén trà nóng đã tới chỗ Đoan Mộc Lăng ở am ni cô. Sau khi gõ cánh cửa trên có bốn chữ “Phật pháp vô biên”, hắn dắt ngựa đi vào. Người mở cửa cho hắn là một ni cô trung tuổi, bà hơi ngạc nhiên nhiên nhưng chỉ chắp tay trước ngực rời đi, để mặc hắn tự đi tìm Đoan Mộc Lăng.
Long Ưng dẫn Đạp Tuyết đến hậu viện lần trước gặp Tiên Tử, đoạn tháo yên ngựa, ôm Đạp Tuyết nói:
- Ngoan, nghe lời ta, không được phép ăn cỏ, uống nước ở nơi này.
Đạp Tuyết phì một tiếng, không biết là đồng ý hay là không hiểu.
Long Ưng chợt ngửi thấy mùi thức ăn chay bay trong không khí khiến cho ruột gan cồn cào, liền theo mùi hương tìm kiếm. Hắn đi qua hai gian phòng bỏ không, trong lòng đột nhiên do dự, không biết có phạm vào điều cấm kỵ nào ở am ni cô hay không.
Giọng nói trong veo của Đoan Mộc Lăng vang đến bên tai hắn:
- Tà Đế đại ca! Xin hãy tới gian tĩnh thất kia chờ, đồ chay sẽ lập tức được dâng lên, người ta đang bận một lát!
Long Ưng nghe thấy mà hồn xiêu phách lạc, lần đầu tiên Tiên Tử nói chuyện với hắn nhẹ nhàng như vậy, phải chăng tâm tình của Tiên Tử đã thay đổi?
Nghĩ lại thì nàng không thể nào dễ dàng như vậy, nếu không đã chẳng cần bế quan ba ngày, nói rõ chiến tranh dài hạn giữa tiên ma chưa thể chấm dứt.
Hắn đi đến tĩnh thất của Tiên Tử mà trong lòng bất an, vừa mừng vừa lo.
Đoan Mộc Lăng bưng hai đĩa đồ ăn chay còn nóng hổi cùng hai bộ bát đũa, cười nhẹ bước vào tĩnh thất.
Nàng ngồi cạnh Long Ưng, dùng kim tinh nhãn lực nhìn hắn, hai mắt nàng tỏa sáng.
Nhìn Tiên Tử mặc váy cài trâm, lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng cái gọi là đường cong tuyệt mỹ không bút nào tả xiết, đoạn chân từ đầu gối nàng trở xuống lộ ra trắng như tuyết khiến cho sức thanh xuân từ nàng tỏa ra mạnh mẽ.
Long Ưng bị nàng làm cho thần hồn điên đảo. Mái tóc nàng như thác đổ, với dải khăn màu da trời vấn trên đỉnh đầu. Chiếc cổ cao xinh đẹp nửa kín nửa hở, tỏa hương thơm ngọt ngào rung động lòng người, phóng khoáng tự nhiên.
Con ngươi nàng tròn xoe, đen nhánh, thâm thúy sáng ngời, khiến cho thần thái nàng lan tỏa mê người.
Long Ưng nhìn mà ngây người, miệng lưỡi lưu loát hàng ngày đã hoàn toàn bị nàng tịch thu, nói chẳng nên lời, chỉ biết nhìn nàng bày biện đồ ăn cùng bát đũa. Sau đó nàng ngồi xuống bên phải hắn, hơi thẹn thùng liếc nhìn hắn, nói:
- Mời Tà Đế nhân lúc còn nóng hãy ăn ngay, hy vọng là hợp khẩu vị.
Long Ưng nhìn nàng không chớp mắt, Tiên Tử bèn cầm đũa gắp rất nhiều đồ ăn bỏ vào bát cho hắn, nói:
- Lúc dùng bữa thì nên dùng bữa, lúc ngắm tiểu nữ thì chỉ ngắm thôi, chàng hiểu không?
Long Ưng cảm thấy hai câu này của nàng hàm ẩn thâm ý thiên cơ, hắn chẳng hiểu gì. Hắn đành phải ngơ ngác nâng chén lên cụng cùng nàng, đoạn ăn một gắp rau to. Một lát sau xúc động nói:
- Mẹ ơi! Đồ cao lương mỹ vị như vậy mà bây giờ lão tử mới được nếm, Tiên Tử có bỏ thêm nguyên liệu gì đặc biệt vào không?
Vừa nói vừa gắp thức ăn, bỏ vào bát của nàng.
Đoạn Mộc Lăng thấp giọng nói cảm ơn. Tướng ăn của nàng nhã nhặn hơn Long Ưng gấp trăm lần, cái miệng nhỏ nhắn chỉ khẽ nhúc nhích, sắc mặt chăm chú.
Long Ưng thấy tâm thần mình say mê, mặc dù chưa được hôn đôi môi thơm của nàng, nhưng được ngắm nàng ăn thức ăn do đũa mình gắp cho, thế đã cho là gián tiếp hôn nàng rồi. Tâm trí hắn phiêu diêu lên tận trời cao.
Đoan Mộc Lăng mỉm cười nói:
- Mau ăn đi!
Long Ưng cảm giác những món đồ chay này giống như đồ ăn của thần tiên, gắp lấy gắp để. Đoan Mộc Lăng cũng ăn vài miếng. Phần lớn thời gian là ngồi ngắm hắn ăn uống ngon lành.
Long Ưng miệng đầy thức ăn, mơ hồ nói:
- Ta mê muội thức ăn nàng làm mất rồi.
Đoan Mộc Lăng mỉm cười không nói, coi như đồng tình.
Long Ưng buông bát, kinh ngạc nói:
- Tiên Tử có coi ta là phu quân của nàng không?
Đoan Mộc Lăng lườm hắn một cái:
- Huynh có lúc thì có khí thế lợi hại đến mức làm người khác giật mình thon thót, lúc lại hồ đồ đến khó mà tin được. Tiểu nữ chỉ có thể thừa nhận là huynh đã vượt qua những người khác, nhưng để nói chịu gả cho huynh vẫn còn là hơi sớm.
Long Ưng cười ha hả nói:
- Tiên Tử đừng tự lừa gạt bản thân, đối với tiểu đệ, Tiên Tử đã có tình cảm sâu nặng, nếu không sao lại cho tiểu đệ ngắm đôi chân nuột nà của Tiên Tử?
Đoan Mộc Lăng điềm tĩnh nói:
- Huynh còn nhớ đêm đó ở Dương Châu, huynh lộng hành trên thuyền nhỏ, từ dưới nước đến lên bờ đều dùng cặp mắt ma pháp kia ngắm người ta hay sao? Thực tế thì thân thể của tiểu nữ đã bị con mắt vô lễ của huynh nhìn qua hết từ lâu rồi.
Long Ưng nghe được ngẩn người, Tiên Tử cứ nói những lời ám muội, đầy tính khıêυ khí©h thế này đúng là.... Đồng thời hắn lại phát giác ra chỗ khác thường ở mình, chính là đến lúc này, mặc dù tâm đã ngọt như mật, hồn phách dao động, nhưng lại không có chút tạp niệm nào.
Hắn cười khổ nói:
- Bế quan ba ngày, quả nhiên không bình thường. Rốt cuộc tiên tử đã sử dụng tiên pháp gì mà khắc chế được ma pháp của tiểu đệ vậy?
Đoan Mộc Lăng phì cười nói:
- Tiểu nữ không dám, chỉ vì sợ tiên pháp không đủ đạo hạnh, chịu không nổi ma kích, hy vọng huynh đối với người ta có chừng mực thôi.
Bên ngoài có tiếng ngựa hí vọng tới.
Đoan Mộc Lăng nói:
- Muội vẫn chưa có cơ hội hỏi Tà Đế, đao phi phàm, ngựa phi phàm, phải chăng sinh ra là để đi xa?
Long Ưng sợ hãi nói:
- Tiên Tử lại đi guốc trong bụng ta rồi.
Tiếng vó ngựa lộc cộc, Đạp Tuyết xuất hiện ngoài cửa sổ, thò đầu vào thở phì phò, vô cùng đáng yêu.
Đoan Mộc Lăng quan sát tỉ mỉ, thản nhiên nói:
- Trong mắt nó có ẩn kim tím sao? Tiểu nữ vừa rồi nhìn thấy nó từ xa, đã có cảm giác như từng quen biết. Trong kiếm điển có ghi lại một loại linh mã quý hiếm sống ngoài sa mạc, thần tuấn, một ngày có thể đi ngàn dặm, nhưng vĩnh viễn không bao giờ phục tùng con người. Đương nhiên, trừ phi Long huynh cũng không phải người thường.
Long Ưng thở dài, nói:
- Ôi! Cuối cùng Tiên Tử cũng chịu gọi ta một tiếng Long huynh, tuy không phải là Ưng Lang hay phu quân như ta mong muốn, nhưng cũng khiến ta bớt áp lực rồi. Tại sao Tiên Tử lại chịu gọi ta là Long huynh vậy?
Đoan Mộc Lăng thản nhiên nói:
- Bởi vì lúc huynh bắt đầu phản kích, tiểu nữ không chống trả được, không còn cách nào khác bèn gọi huynh là Tà Đế. Long Ưng huynh có hài lòng với câu trả lời này không?
Long Ưng dang rộng chân tay, khoan khoái thở ra, hắn đã đánh chén sạch sẽ tất cả bàn ăn. Đoạn quay sang Đạp Tuyết nói:
- Bé ngoan, quay lại trong viện chơi đi, cha còn phải dỗ ngon dỗ ngọt mẹ tương lai của con.
Đạp Tuyết vui vẻ hí lên một tiếng, gật gù cái đầu với Đoan Mộc Lăng, lại lui ra.
Hắn giật thót, quay sao hỏi Đoan Mộc Lăng:
- Kiếm điển như “Thiên Ma Sơ” tập hợp tất cả kinh nghiệm của các bậc tiền bối, không biết dịch cân tẩy tủy công pháp là có thật hay không?
Đoan Mộc Lăng bình tĩnh nói:
- Nếu Long huynh muốn, tiểu nữ có thể truyền lại cho huynh bí kíp này, nhưng phải có một điều kiện.
Long Ưng kinh ngạc hỏi:
- Điều kiện gì?
Đoan Mộc Lăng lần đầu đỏ mặt, xấu hổ nói:
- Dịch cân tẩy tủy công pháp cùng với Vô thượng trí kinh, huynh chỉ có thể chọn một.
Long Ưng mừng lớn, nói:
- Tiên Tử thật sự muốn niệm Vô thượng trí kinh một lần cho ta nghe sao?
Đoan Mộc Lăng kiều mỵ liếc nhìn hắn, nét mặt càng đỏ hơn, xấu hổ gật đầu nói:
- Tiểu nữ không muốn bị bức chết, đành phải chiều thôi.
Hắn đê mê trong một khắc, nhưng chỉ một khắc ngắm nghía vẻ đẹp mỹ lệ thoát tục của Tiên Tử thôi, rồi hắn chợt thất thanh hỏi:
- Đã như vậy, vì sao vừa nãy còn muốn khống chế ma pháp của ta?
Đoan Mộc Lăng bình tĩnh trở lại, trách:
- Huynh thật là hồ đồ! Người ta đã nói là còn sớm quá mà!
Rồi không để hắn nói tiếp, Đoan Mộc Lăng nói:
- Long huynh vẫn chưa lựa chọn được sao?
Long Ưng thống khổ sầu thảm nói:
- Vậy chọn Dịch cân tẩy tủy đi! Như vậy mới có thể hoàn thành mộng tưởng của nàng.
Đoan Mộc Lăng vui vẻ đáp:
- Tốt rồi! Về sau sẽ không thể ép người ta tiết lộ nội dung của Trí kinh nữa.
Long Ưng thấy sự vui mừng của nàng, ruột đau như cắt, bất đắc dĩ phải nói:
- Cứ như vậy đi!
Mắt Đoan Mộc Lăng sáng lên, nói:
- Vì sao Long huynh lại chọn như vậy?
Long Ưng có chút sợ đôi mắt thần của nàng, cúi đầu nói:
- Hiểu được bản thân và có được Tiên Tử là nguyện vọng lớn nhất của ta, nên mới chọn như vậy.
Đoan Mộc Lăng nói:
- Xem muội đây!
Long Ưng ngạc nhiên nhìn nàng, đây là lần thứ hai nàng thể hiện tình ý, dịu dàng nói:
- Huynh không hiểu bản thân, nhưng muội hiểu huynh. Chọn Dịch cân tẩy tủy là huynh đã hy sinh vì người khác, còn nếu chọn Vô thượng trí kinh thì chính là vì tư lợi cá nhân.
Nói xong câu cuối cùng, hai má nàng lại ửng đỏ, lúm đồng tiền thật duyên dáng, vẻ đẹp của nàng diễm lệ tươi đẹp không gì sánh được.
Long Ưng đứng im, nhìn nàng chằm chằm.
Đoan Mộc Lăng dao động, bấn loạn nói:
- Đây là phật môn thanh tịnh, đừng làm quá trớn!
Long Ưng khó hiểu nói:
- Vì sao Tiên tử rất sợ ta quá trớn, nàng không biết cự tuyệt ta sao?
Đoan Mộc Lăng lấy lại sắc mặt bình tĩnh, đưa đôi mắt kiều mỵ nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
- Huynh có rất nhiều thời gian sao? Có muốn nghe bí mật của Dịch cân tẩy tủy không?
Long Ưng kiên nhẫn nói:
- Nói phải nghĩ trước sau, nếu ta ép Tiên Tử, nàng sẽ đối phó với ta thế nào?
Đoan Mộc Lăng tức giận nói:
- Nếu huynh thật sự không để ý tới cảm xúc của ta, chính là huynh không có cách nào khống chế ma pháp. Nếu để ma tính đại phát, ta sẽ không thể nào kháng cự, nhưng sau đó sẽ để huynh rơi vào ma đạo, còn ta thì vĩnh viễn không bao giờ có thể lên cõi tiên.
Long Ưng giật mình, hoài nghi nói:
- Nghiêm trọng như vậy! Chẳng lẽ ta vĩnh viễn không thể cùng Tiên Tử âu yếm giao hoan hay sao?
Đoan Mộc Lăng cười khổ nói:
- Tại sao tiểu nữ không có cách nào đối phó với sự ương ngạnh của huynh, sợ nhìn sự thất vọng của huynh. Thật là không đành lòng, oan nghiệt quá! Nói cho huynh biết, tất nhiên là không phải vậy, chỉ vì huynh chưa đạt đến ma cực. Đến lúc đó sẽ có những lằn ranh khe hở, có thể cùng muội hợp thể, sẽ bị tiên thai kích phát ma tính. Ví dụ như thuyền Nộ Hải, tùy thời điểm có thể che chở vong nhân. Đương nhiên vong chỉ có đạo tâm của huynh.
Long Ưng mừng rỡ như điên, nói:
- Trời ạ! Chính tai ta được nghe Tiên Tử thốt ra hai chữ “hợp thể”, ta đang mơ hay tỉnh?
Đoan Mộc Lăng cười nói:
- Chuyện gì cũng tốt, có thể nói đều nói rồi, sau không được ép người ta nói những chuyện này nữa.
Long Ưng cười ha hả, nói:
- Tuân chỉ! Hắc! Dịch cân tẩy tủy rốt cuộc là cái mẹ gì chứ? Nếu như ta có thể kiềm chế được tâm trí, liệu có thể ôm Tiên Tử được không?