Phong Quá Đình cười nói:
- Long huynh thẳng thắn nói ra đi! Đừng quên lúc huynh rời Bắc thị, đã gặp ta! Từ trước khi huynh đến, ta đã nói lại lời giải thích đêm đó của huynh cho Quốc lão nghe, Quốc lão cũng biết rõ lúc ấy Ngẫu Tiên đang du ngoạn ở Bắc thị, nhưng ta lại không có cách nào giải thích vì sao Long huynh lại ngầm ở đó bảo vệ Ngẫu Tiên tiểu thư đúng lúc như vậy.
Long Ưng biết được Phong Quá Đình vì tình nghĩa bằng hữu, nhắc hắn đừng nói lung tung, mà nên thành thật thú nhận. Thầm nghĩ sự hiểu lầm này ghê gớm thật, khiến người ta nghĩ hắn như một loại “quỷ treo giày” (1), cứ luôn đi theo Tiểu Ma Nữ. Mặt đỏ lên, hắn vội nói:
- Chuyện đó...là thế này, khi ta đang đi đến Như Thế Viên, ngang qua Thiên Tân Kiều, thấy một tên dường như né tránh trạm kiểm soát ở đầu cầu của phòng Hình bộ, lén lén lút lút quay lại. Vì vậy ta kín đáo theo sau y. Khi y vào một cửa tiệm ở Bắc thị, đúng lúc Ngẫu Tiên tiểu thư đã đến trước...Chính vì như vậy mà gặp!
Vạn Nhận Vũ không nhịn được cười:
- Cái này gọi là giấu đầu hở đuôi, trừ phi tên kia bị đui mù, nếu không sao lại không thấy Ưng gia cao lớn uy mãnh? Lại không nhận ra huynh là ai?
Long Ưng bị y vặn hỏi, há miệng không biết nói gì, hồi lâu ngập ngừng:
- Có lẽ y thật sự không biết ta!
Trong phòng nổi lên tiếng cười vang.
Địch Nhân Kiệt lộ vẻ vui vẻ yên tâm, nói:
- Ơn Long tiểu huynh âm thầm bảo vệ tiểu nữ, lão phu sẽ không quên.
Mọi người càng cười dữ hơn.
Long Ưng còn có thể nói gì được, trừ phi đưa tấm mặt nạ xấu xí ra.
Trương Giản Chi nói:
- Thảo nào đêm qua phòng Hình bộ điều động lực lượng quy mô truy bắt, hóa ra là theo khẩu cung của Chân Bạch Nã Hùng, lùng bắt nghi phạm.
Long Ưng nói:
- Chử Nguyên Thiên đã sa lưới.
Địch Nhân Kiệt hơi đổi sắc, nhìn Quách Nguyên Chấn nói:
- Chuyện người Khiết Đan xâm lấn, không cần tiếp tục hoài nghi.
Quách Nguyên Chấn phấn khởi nói:
- Việc này không nên chậm trễ. Đêm nay mạt tướng lên đường đi U Châu. Gần đây quan hệ giữa mạt tướng và Lâu soái rất tốt đẹp. Năm đó mạt tướng bị cách chức, Lâu soái còn đứng ra nói giúp, lần này nhất định sẽ được ngài ấy hết sức ủng hộ. Trong vòng một tháng mạt tướng nắm chắc sẽ thành lập đội kỵ binh tinh nhuệ, ngày đêm thao luyện trong hai tháng, cộng thêm sự ủng hộ mạnh mẽ của Trương tướng quân, lập tức đủ sức ra chiến trường.
Địch Nhân Kiệt lo lắng hỏi:
- Ba tháng có vội quá không?
Quách Nguyên Chấn đã tính trước, đáp:
- Đó là những chiến sĩ tinh nhuệ từng kề vai chiến đấu cùng mạt tướng, không cần thao luyện cũng có thể lập tức ra chiến trường, chỉ là sợ chưa thỏa yêu cầu của Ưng gia, cho nên tiếp tục huấn luyện thêm.
Vạn Nhận Vũ phấn khởi:
- Hay là ba tháng sau chúng ta đến U Châu hội quân với Trương soái?
Quách Nguyên Chấn nói:
- Ưng gia là chủ soái, để hắn quyết định.
Trương Giản Chi nói:
- Thánh thượng đã nói rõ, Nguyên Chấn mới là chủ soái, ba người họ chỉ theo bên cạnh hỗ trợ. Đương nhiên Nguyên Chấn phải lắng nghe ý kiến của họ.
Quách Nguyên Chấn vui vẻ nói:
- Rõ! Vậy Ưng gia có đề nghị gì không?
Mọi người đều mỉm cười, cảm nhận được sự khăng khít trong hợp tác giữa ba người và Quách Nguyên Chấn.
Long Ưng nói:
- Chúng ta cần phải khởi hành đến biên giới phía bắc trong vòng mấy ngày. Trước hết phải học tiếng Đột Quyết thông dụng ở biên giới, sau đó đến gặp Hề Vương nói chuyện, chỉ cần y ngả về phía ta, sẽ không cần lo nhiều về phía Khiết Đan nữa.
Địch Nhân Kiệt tán thành:
- Long tiểu huynh nói rất đúng.
Quách Nguyên Chấn nói:
- Mặc dù Hề tộc và người Khiết Đan lúc hòa, lúc chiến, nhưng hết sức e ngại người Đột Quyết ở phía sau ủng hộ người Khiết Đan, chỉ sợ không dễ thuyết phục họ.
Hai mắt Long Ưng sáng quắc, lãnh đạm nói:
- Trên chiến trường, được làm vua thua làm giặc, hoàn cảnh của người Hề cũng giống hoàn cảnh của người Thổ Phiên, nếu như người Hề không chịu theo về phía ta, phải lập tức tiêu diệt cho sớm, không ai trách ai được. Mềm không thắng được cứng đâu, bây giờ là lúc Trung Thổ bộc lộ thần uy đấy!
Quách Nguyên Chấn lần đầu tiên chứng kiến bản sắc của Tà Đế, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Phong Quá Đình nói:
- Quyết định như vậy đi. Ba ngày sau chúng ta lên đường đi biên giới phía bắc.
Vạn Nhận Vũ tiếp lời:
- Trạm thứ nhất là Sơn Hải Quan, do ta dẫn đường.
Long Ưng nhớ lại y từng đuổi theo tới biên giới, bắt đại sư huynh của mình, vui vẻ nói:
- Suýt nữa quên là có sẵn một người dẫn đường rồi, hắc! À, quên nói với Vạn huynh và Phong huynh, dạ yến đêm mai ở phủ Lương Vương, sẽ đặc sắc đến mức các huynh không thể tin được.
Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Tiểu tử nhà ngươi đúng là “lời chưa khiến cho người ta kinh hãi thì chết cũng chưa thôi"! (2)
Long Ưng kêu oan:
- Ta đây là người ăn ngay nói thật, vào khoảng ngày mai, đoàn đặc sứ gồm nhiều dân tộc ở biên giới, do người Đột Quyết dẫn đầu sẽ đến Thần Đô. Những nhân vật quan trọng trong số đó, sẽ gặp mặt chúng ta ở dạ tiệc ở phủ Lương Vương, huynh dám nói là không ngoạn mục hay sao?
Trương Giản Chi nhìn Quách Nguyên Chấn, cười nói:
- Nếu không biết hắn, còn tưởng hắn là người hay gây chuyện thị phi, rất thích gay go tranh đấu.
Địch Nhân Kiệt lắc đầu thở dài:
- Long tiểu huynh đúng là hơi thổi phồng chuyện này rồi, đây chỉ là một đoàn đến tỉ thí võ công, còn chưa đạt đến địa vị đặc sứ. Tuy nhiên, do người dẫn đầu đoàn là công chúa Ngưng Diễm, con của Mặc Xuyết, cho nên Thánh thượng phá lệ tiếp kiến họ ở Vạn Tượng Thần Cung. Có điều, để khoản đãi họ, sẽ không tổ chức quốc yến, mà chỉ là vương yến. Về phần tại sao buổi dạ yến này không tổ chức ở phủ Ngụy Vương mà lại ở phủ Lương Vương, theo lão phu đoán, đó là hình phạt đối với sự bất lực của Ngụy Vương trong việc liên kiết với người Đột Quyết.
Long Ưng nghe vậy, trong lòng thầm hận. Võ Tam Tư đã biết rõ sự tình, lại dùng Thượng Quan Uyển Nhi để lừa gạt hắn, nói là do người của Võ Thừa Tự báo tin, y mới biết được chuyện này. Mà Thượng Quan Uyển Nhi thì nối giáo cho giặc, tới lừa gạt hắn, nhớ tới liền tức giận.
Bàn công công nói đúng, Thượng Quan Uyển Nhi cũng không tốt đẹp gì.
Trương Giản Chi nói:
- Tuy nhiên, so với đoàn đặc sứ chính thức, đoàn sứ giả này lại càng không dễ ứng phó. Tập hợp cao thủ đứng đầu các tộc Đột Quyết, Hồi Hột, Khiết Đan, Hề, Mô-hơ, Cao Ly, Thất Vi...là cách Mặc Xuyết biểu thị thực lực. Nếu như khi tỉ võ, chúng ta bị bọn chúng áp chế không ngẩng đầu lên được, sẽ tạo thành một đả kích nặng nề đối với tinh thần của chúng ta.
Long Ưng vui mừng nói:
- Khó có được cơ hội tốt như vậy, ta ngứa tay lắm rồi đây!
Quách Nguyên Chấn hai mắt lóe sáng, Địch Nhân Kiệt và Trương Giản Chi cùng vuốt râu mỉm cười, Phong Quá Đình vỗ tay ủng hộ, Vạn Nhận Vũ lắc đầu bật cười.
Địch Nhân Kiệt vui vẻ nói:
- Mặc dù lão phu nhận được thiệp mời, cũng không định tham dự. Lần này đành phải nhờ Long tiểu huynh dẫn tiểu nữ cùng đi dự yến, ý của Long tiểu huynh thế nào?
Mọi người trầm tĩnh lại, nhìn xem phản ứng của Long Ưng. Tuy Địch Nhân Kiệt nói có vẻ hời hợt, nhưng ai cũng biết, ông ta đã cho phép Long Ưng theo đuổi viên ngọc quý của mình. Thái độ của ông ta cho thấy, ông ta đã bị cảm động bởi việc Long Ưng “âm thầm bảo vệ” Tiểu Ma Nữ.
Long Ưng có thể nói gì đây? Hắn vội hỏi:
- Vãn bối đã hẹn với Ngẫu Tiên tiểu thư sáng nay thi cưỡi ngựa ở ngoài thành, đến lúc đó sẽ nói với cô ấy.
Địch Nhân Kiệt mỉm cười:
- Chúng ta còn có chút việc muốn bàn bạc với Nguyên Chấn, không giữ ba vị tiểu huynh ở lại!
Ba người rời Hoàng Thành Hiên, Đề Đạp Tuyết theo sau.
Long Ưng nói:
- Có hứng thú đến Cam Thang Viện dợt mấy chiêu không?
Vạn Nhận Vũ nhìn Phong Quá Đình, cười:
- Tiểu tử này thật sự ngứa tay rồi.
Phong Quá Đình nói:
- Ta cầu còn không được đây, hiếm có người để Quá Đình có thể mạnh tay đánh nhau.
Ba người rời hoàng thành, đi về phía cung Thượng Dương.
Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Không phải là muốn dùng Không Quyền để đối phó với Tỉnh Trung Nguyệt (3) của Vạn mỗ sao!
Long Ưng dương dương tự đắc nói:
- Đảm bảo huynh có niềm vui bất ngờ, sẽ dùng đao đối đao của huynh. Còn với Phong huynh, tiểu đệ có thứ tốt khác để đãi huynh ấy.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình trao đổi một ánh mắt, đều không hiểu được hắn định làm trò gì.
Phong Quá Đình nói:
- Mau thành thật khai ra, nếu không sẽ bị dùng đại hình!
Long Ưng quay về phía vệ sĩ phẩy tay một cái, ý bảo không cần kiểm tra đối với “người ngoài” Vạn Nhận Vũ, vui vẻ nói:
- Vui mừng là từ đâu sinh ra? Đương nhiên là khoảnh khắc tới giao đấu, mới nhận ra đang phải đối mặt với cái gì. Hắc! Tuy nhiên tốt nhất là hai vị đại ca phải chuẩn bị tốt tâm lý, lời quảng cáo vừa rồi của tiểu đệ tuyệt đối không ba hoa.
Phong Quá Đình cười to:
- Càng lợi hại càng tốt, mong là huynh không nói khoác để hù bọn ta, đã cám ơn trời đất lắm rồi.
Rồi y quay sang Vạn Nhận Vũ, cười nói:
- Để Vũ huynh lên trước thăm dò hắn, sau đó cho hắn một canh giờ thở lấy hơi, rồi ta sẽ “chăm sóc” hắn, được chứ?
Vạn Nhận Vũ không nhịn được bật cười, gật đầu:
- Quyết định như vậy đi. Kẻo hắn thua, lại bảo là chúng ta dùng xa luân chiến đánh thắng hắn.
Long Ưng mặc cho hai người châm chọc, mỉm cười không nói.
Lúc này đã tới Ngự Viên, Lệnh Vũ ra đón, Đề Đạp Tuyết thừa dịp họ dừng lại nói chuyện, tự chạy tới ăn cỏ ở Ngự Viên.
Vạn Nhận Vũ vỗ trán một cái, nói:
- Suýt nữa quên mất, may là nhìn thấy Lệnh Thống lĩnh.
Lệnh Vũ xấu hổ đỏ mặt, ngập ngừng nói:
- Có phải là...chuyện tối nay?
Long Ưng nói:
- Chuyện gì vậy?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Phương Hoa định đêm nay tiến hành lễ đính hôn cho Lệnh Thống Lĩnh và Cử Cử ở Phương Liệt Viện của Phương Hoa Các, lại chính thức tuyên bố Cử Cử là nghĩa muội của Ưng gia. Ưng gia và Lệnh Thống lĩnh là người trong cuộc, đương nhiên không thể không đến.
Phong Quá Đình nghe xong đầu đuôi, nói:
- Quá Đình thế nào cũng đến.
Long Ưng nói:
- Không phải lại muốn đến Phiêu Hương Lâu sao?
Phong Quá Đình lảng đi:
- Sau khi Cử Cử trở thành nghĩa muội của Ưng gia, Lệnh Thống lĩnh có thể lập tức lấy Cử Cử làm vợ không?
Mắt Lệnh Vũ lóe lên như rực cháy.
Long Ưng nói:
- Dục tốc bất đạt, còn phải đợi thời cơ. Thử nghĩ xem, ngoại tộc xâm lấn, Võ Tam Tư lĩnh quân đi đánh giặc, những con cháu Võ gia có chức vị trong quân đội có thể không đếm xỉa sao?
Vạn Nhận Vũ vỗ vỗ vai Lệnh Vũ:
- Đừng đòi hỏi. Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm, bảo đảm ngươi có thể hiên ngang cưới Cư Cử làm vợ.
Lệnh Vũ vui mừng cảm tạ.
Long Ưng nói:
- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất (4), tối nay Cử Cử dứt khoát rời khỏi Phương Hoa Các, dọn đến ở với Nhϊếp đại gia. Như vậy, Võ Duyên Tú có gan bằng trời cũng không dám đến quấy rối cô ấy. Không thể để Cử Cử ở chỗ ta, nhỡ ta rượu say, thú tính lại nổi lên, quên mất Cử Cử là nghĩa muội, hối hận thì đã muộn.
Lệnh Vũ nói:
- Ưng gia nghĩ rất chu đáo.
Long Ưng thầm nghĩ, mình đã có kinh nghiệm, không tiếp tục mù quáng đối nghịch với con cháu Võ gia. Chuyện gẫu vài câu nữa với Lệnh Vũ, rồi hắn dẫn Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ đến Cam Thang Viện.
Vừa vào sân, Lý công công ra đón, nói:
- Thánh thượng vừa sai người mang rất nhiều binh khí đến, chúng tôi không biết xử lý thế nào, đành phải đặt ở một góc nội đường, chờ chỉ thị của Ưng gia.
Phong Quá Đình nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau.
Long Ưng nói:
- Rất nhiều binh khí? Không phải chỉ là bốn món sao?
Lý công công tới gần hắn nói:
- Tiểu nhân không rõ, có tất cả hai bao, một lớn một nhỏ, đều bọc bằng da bò. Bao lớn phải bốn Vũ lâm vệ mới khiêng nổi, có lẽ đựng rất nhiều binh khí.
Long Ưng hiểu ra, nói:
- Công công không cần để ý tới chúng tôi, cũng không cần mang trà tới. Ta và Vạn huynh, Phong huynh lập tức đi “hoạt động” cho thư giãn gân cốt, đừng ngạc nhiên hoảng hốt khi nghe tiếng binh khí.
(1) Quỷ treo giày: trong tiếng Quảng Đông, là một loại quỷ thích theo phía sau con người vào ban đêm, khi người đó quay đầu lại, quỷ treo giày lợi dụng tốc độ vô cùng mau lẹ của mình, né tránh tầm mắt của người, cho nên rất khó phát hiện ra quỷ treo giày. Có lúc quỷ thích treo giày đùa dai, thổi khí lạnh lên cổ và lỗ tai người, hoặc là phát ra tiếng bước chân “"lạch bạch", khiến người ta hết sức sợ hãi.
(2) Lời chưa khiến cho người ta kinh hãi thì chết cũng chưa thôi: nguyên văn “Ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu”, là câu thơ của Đỗ Phủ.
Câu trước đó là “Vi nhân tính tịch đam giai cú”: Làm người vốn thích câu thơ đẹp. Tất nhiên, tùy theo văn cảnh thì câu trên có thể dịch là “Lời thơ chưa hay khiến người ta kinh ngạc thì chết cũng chưa thôi”.
Dường như đây là một quan niệm đối lập hoàn toàn với “mua vui cũng được một vài trống canh” của Nguyễn Du?
(3) Tỉnh Trung Nguyệt: Trăng trong nước, là một loại đao cong như vành trăng, vô cùng sắc bén; cũng là một loại võ công của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sử dụng trong Đại Đường Song Long Truyện: tinh thần tập trung như ánh trăng trong giếng, bất kỳ cử động nào bên cạnh cũng phản chiếu rõ ràng trong giếng, cũng như khi ném một hòn sỏi nhỏ vào giếng, tinh thần của người luyện cũng lay động theo ngoại giới như ánh trăng trong giếng. Là một loại tâm pháp võ công rất lợi hại.
(4) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất" (Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất) là một câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ nhất vạn (10.000) và vạn nhất (1/10.000 - nói theo người Việt ta là muôn một - ít có).