Tiếng kim khí chạm nhau rung động khắp Thần Binh khố, tia lửa bắn tung tóe.
Bàn công công bị Ma kình xông tới, vội lùi lại ba bước, ngăn chặn thế công mãnh liệt của Long Ưng, khiến hắn không cách nào thừa thế truy kích.
Long Ưng mừng rỡ:
- Không thể ngờ thuẫn pháp, đao thuật của công công lại lợi hại như vậy! Cẩn thận!
Lời còn chưa dứt, hai tay đồng thời triển khai hai thủ pháp khác nhau cùng tấn công tới, thế ào ạt như sóng cuộn xô tới Bàn công công.
Tấm thuẫn có thể lúc cứng, lúc mềm của Ban công công ngăn trường khí lại, đánh “Soạt” một tiếng. Rồi những tiếng “leng keng” chát chúa vang lên liên tục, tia lửa bắn tung tóe, cảnh tượng khiến người ta ù tai, hoa mắt. Sau trăm chiêu, Bàn công công không ngừng thối lui.
Long Ưng chiếm thể chủ động, muốn đi là đi, liền bứt ra, lùi về phía sau.
Bàn công công bị ma khí của hắn khóa chặt, nhưng dù sao công lực thâm hậu, điều hòa hơi thở một chút, liền hồi phục. Y cười khổ:
- Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước!
- Coong!
Trường khí với tốc độ nhanh như chớp đan xen cùng đoản khí, chính xác đến mức khó tin, Long Ưng sử dụng chân khí một cách linh hoạt, lúc kéo dài, lúc rút ngắn, thiên biến vạn hóa, cuối cùng điều chỉnh thành dài nhất chừng hơn trượng, tay chắp ở giữa, tấn công Bàn công công.
Bàn công công đem hết vốn liếng, miễn cưỡng chống đỡ những chiêu thức kỳ ảo của hắn, kỳ chiêu quái thức tầng tầng lớp lớp hơn ba mươi chiêu, cuối cùng đuối sức, lui về phía sau.
Đương nhiên Long Ưng không truy kích, cười ha hả, nói:
- Công công chưa nói ra chân tướng của món vũ khí kỳ lạ này.
Bàn công công thở dốc, nói:
- Không phải là không muốn nói, mà là không thể trả lời. Nắm xưa Lý Thế Dân phá được Lạc Dương, lấy được món binh khí kỳ lạ này từ chỗ Vương Thế Sung. Nhưng Vương Thế Sung chết đột ngột vì bị tập kích, không kịp nói ra chuyện liên quan đến nó.
Tiện tay, Bàn công công ném Thiên Đao về phía hắn. Long Ưng đón lấy, kêu lên:
- Chao ôi! Nặng trĩu tay!
Hắn nhìn Bàn công công, cười hỏi:
- Đỡ một đao của ta, được chứ?
Bàn công công chấn động, bộ thuẫn biến thành mềm, đặt trước mặt Long Ưng, thở dài:
- Ngươi dễ dàng tìm Vạn Nhận Vũ hoặc Phong Quá Đình để thử đao mà! Xin tha cho ta, sự thoải mái nhờ được xoa bóp lúc nãy, giờ bị ngươi phá mất rồi, đau lưng quá trời!
Long Ưng đặt binh khí lên giá, cúi đầu khoác cái thuẫn đã được Bàn công công làm thành mềm mại vào, trở thành một bộ giáp che trước sau, tới tận dưới eo, hết sức vừa vặn.
Long Ưng tấm tắc khen đặc sắc. Bàn công công vừa cài nút buộc cho hắn, vừa nói:
- Xem ra vóc người ngươi và Thiếu soái Khấu Trọng tương đương nhau, cho nên rất vừa vặn, như được chế tạo riêng cho ngươi.
Long Ưng mừng rỡ nói:
- Có bảo bối này hộ thân, không sợ đao kiếm trúng người!
Bàn công công nói:
- Nếu ngươi chỉ cậy vào bảo bối, để người ta chém gãy xương rách thịt thì chớ có trách ta.
Long Ưng nói:
- Rõ rồi! Vật này gọi là gì?
Bàn công công nói:
- Vật này Tiến đại sư đặt tên là Bách Biến, có xứng danh hay không, tự ngươi trải nghiệm đi.
Lại nói:
- Lại đây! Còn có một thứ tuyệt đối không thể thiếu.
Long Ưng theo Bàn công công đi tới Thần Binh khố, nói:
- Nào là Thiên Đao, Bách Biến, chỉ có vật kỳ lạ kia là không có tên. Đặt tên gì cho hay đây? Tốt nhất phải uy phong một chút, chẳng hạn lúc kẻ địch hô lên “Xem thương!” ta phải gọi món đồ đó là cái gì?
Bàn công công mỉm cười:
- Người thật buồn cười! Thứ này không phải thương, không phải mâu, cũng không phải kích, thật sự khó đặt tên, đợi ta suy nghĩ một chút đã!
Sát tường có một cái bàn, bên trên để một chiếc hộp gỗ chạm rồng tinh xảo, dài hai xích, rộng một xích rưỡi (xích: khoảng hơn 33cm), trông có rất thần bí.
Long Ưng thật sự kinh ngạc:
- Chẳng lẽ là ám khí? Nếu không, sao có thể cất trong hộp được?
Bàn công công thở dài:
- Ngươi thật là có mắt như mù. Trong hộp là thứ vũ khí siêu cấp mà Thiếu soái Khấu Trọng từng tung hoành khắp nơi, có thể vô ảnh vô hình gϊếŧ người, ngươi tự mở ra xem đi.
Long Ưng đưa hai tay ra, kính cản mở nắp hộp, giật nẩy mình, nói:
- Trời ơi! Đây mới là dị bảo mà ta mong ước!
Bàn công công kinh ngạc:
- Rất nhiều người cầm trên tay ngắm nghía mà vẫn không biết nó là vật gì, người chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay?
Long Ưng hết sức cẩn thận đưa hai tay nâng đồ vật kỳ lạ, kết cấu tinh xảo, trông như món đồ chơi trong hộp ra, rồi đổi thành cầm một tay, để bên cạnh.
Tiếng máy móc hoạt động vang lên, kết cấu kim loại mở rộng ra, tựa như ảo thuật, biến thành một cây cung lớn, lóe sáng ánh vàng.
Long Ưng mỉm cười, nói:
- Tuyệt! Cực kỳ tuyệt! Đây coi như là món quý giá nhất khi vào kho báu ngày hôm nay.
Bàn công công nhìn hắn từ đầu tới đuôi như nhìn quái vật, nói:
- Đây là một trong ba cây cung Chiết Điệp do Tiến đại sư chế tạo, một cây theo Bạt Phong Hàn đến vùng quan ngoại, một cây không biết về đâu, cây trên tay ngươi là của Khấu Trọng tặng cho Lý Thế Dân.
Long Ưng lấy làm lạ:
- Một cây thần cung tốt như vậy, sao lại để mốc meo trong kho?
Bàn công công nói:
- Thử kéo xem!
Long Ưng tiện tay kéo dây cung, liên tục kéo hơn mười lần, lần nào cũng cong như vành trăng tròn, không hiểu nhìn Bàn công, hỏi:
- Có gì đặc biệt sao?
Bàn công công kinh ngạc không ngậm miệng lại được, một hồi lâu mới nói:
- Ngươi có phải con người không vậy? Những người khác phải gồng mình lấy hết hơi sức, mới kéo được một lần, hai lần. Đây là cây cung tương đương ít nhất hai nghìn thạch (thạch: bằng 60 kg), ngươi lại kéo nhẹ nhàng như lật một trang sách vậy!
Long Ưng cười hì hì:
- Có thể ta trời sanh đã hợp với vật này. Hắc! Lấy nhiều vật có giá trị lịch sử như vậy ra khỏi chỗ này, Võ Chiếu có không vui?
Bàn công công ung dung nói:
- Yên tâm đi! Lát nữa ta đi cùng ngươi, nói với Người một tiếng. Cởi Bách Biến ra đi, mặc thứ này đi ra ngoài, người khác sẽ nghĩ ngươi bị điên đó. Đợi lát nữa ta cho người mang mấy món này đến Cam Thang Viện cho ngươi.
Long Ưng kéo tay áo Bàn công công:
- Ta có chuyện này muốn nhờ công công.
Bàn công công kinh ngạc:
- Nói đi!
Long Ưng lời lẽ khẩn thiết:
- Lúc ta đi rồi, xin công công chiếu cố đám Nhân Nhã giùm ta.
Bàn công công nói:
- Ngươi không cần nhờ, công công cũng sẽ làm như vậy. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở cung Thượng Dương, cũng không giấu được công công đâu.
Long Ưng mừng rỡ, cảm tạ.
Long Ưng quất ngựa xuôi theo Thần đạo quay về cung Thượng Dương.
Vừa mới vào hoàng thành, Phong Quá Đình đã chạy ra chặn hắn lại.
Hắn nhảy xuống ngựa, cười nói:
- Từ khi chia tay đến giờ, huynh không có vấn đề gì chứ?
Phong Quá Đình chăm chú nhìn hắn, nói:
- Ngươi có biết Mẫn Huyền Thanh đi Tây Đô không? Vừa đi vừa nói.
Long Ưng buông cương ngựa ra, để Đề Đạp Tuyết đi theo sau lưng, nói:
- Ta còn tiễn nàng một đoạn đường. Ồ! Đi đâu đây?
Phong Quá Đình quay lại liếc nhìn Đề Đạp Tuyết, nói:
- Hảo tiểu tử! Có thể khiến Đề Đạp Tuyết nhất nhất phục tùng, khiến người kinh ngạc. Con ngựa này bản tính hoang dã khó thuần, ta cưỡi nó một lần rồi, tuy chưa bị nó hất xuống như những người khác, nhưng cuối cùng nó vẫn không chịu phục tùng. Bây giờ đến Hoàng Thành Hiên, Quốc lão đang đợi ngươi.
Long Ưng không nhịn được, hỏi:
- Nay Huyền Thanh đi Tây Đô, vì chuyện của Đạo Tôn, liên quan đến sự phân tranh trong Đạo môn, có nguy hiểm không?
Phong Quá Đình nói:
- Chuyện Đạo Tôn quy tiên chấn động cả Thần Đô, nhưng có lẽ vì gần đây Đạo Tôn ủng hộ khôi phục Trung Tông, cho nên Thánh thượng chỉ thông báo tin buồn theo lệ, không hạ chỉ cả nước để tang. Huyền Thanh có địa vị rất cao ở Đạo môn, tạm thời không nguy hiểm gì đâu. Nhưng một khi địa vị Đạo Tôn không phân định được, tình hình không được khống chế, thì khó có thể dự đoán. Thánh thượng và con cháu họ Võ luôn ủng hộ Thiên Sư Tịch Diêu, khiến cho tình hình càng thêm phức tạp.
Long Ưng thừa hiểu, Tịch Diêu đứng về phe con cháu Võ gia, cho nên cuộc tránh giành vị trí Đạo Tôn biến thành đấu tranh chính trị.
Hoàng Thành Hiên ở phía tây nam hoàng thành, gần cung Thượng Dương. Đó là một tòa nhà hai tầng bằng gỗ, quy mô hùng vĩ. Khác với Bát Phương Quán, chái nhà được đặt ở lầu hai, do làm bằng gỗ, cách âm tốt, tạo sự yên tĩnh và thanh nhã, nói chuyện không sợ người ngoài nghe được. Phòng Địch Nhân Kiệt chọn, ngoài cửa có thân vệ canh gác, thấy hai người đến, vào thông báo cho Địch Nhân Kiệt, rồi để cho hai người vào.
Long Ưng không ngờ là ngoài Địch Nhân Kiệt, còn có Trương Giản Chi, Quách Nguyên Chấn đang ngồi, giống như đang dùng cơm trưa ở một hội nghị cơ mật.
Hai người ngồi xuống bàn bên cạnh, Vạn Nhận Vũ châm trà cho hai người. Địch Nhân Kiệt cười nói:
- Ăn trước một chút đi, về đồ ăn, Hoàng Thành Hiên còn hơn Bát Phương Quán.
Trương Giản Chi vuốt râu mỉm cười, nói:
- Bởi vì Bát Phương Quán ôm đồm nhiều món ăn danh tiếng trong thiên hạ, cho nên không bằng Hoàng Thành Hiên chỉ chuyên về một số món. Chuyên luôn hơn kiêm nhiệm nhiều thứ, chỉ có Ưng gia của chúng ta là ngoại lệ.
Long Ưng vội nói:
- Không dám!
Rồi nâng chén kính trà mọi người, tất cả đều nâng chén đáp lễ, không khí hòa hợp. Món ăn được mang ra, ăn một lúc, Địch Nhân Kiệt chuyển sang đề tài chính:
- Lão phu thay mặt Nguyên Chấn hỏi Long tiểu huynh, về chuyện Nguyên Chấn luôn canh cánh mà không giải đáp được, vì sao Long huynh khẳng định, trong ngắn hạn người Khiết Đan sẽ xâm phạm?
Quách Nguyên Chấn hơi ngượng ngùng,nói:
- Không phải hoài nghi phán đoán của Ưng gia, mà là việc này quan hệ trọng đại, liên quan tới thắng bại.
Long Ưng vui vẻ nói:
- Nội tình trong chuyện đó, đang định bẩm báo với Quốc lão và Trương lão.
Rồi hắn đem chuyện bắt gian tế đêm nọ, chuyện đối phó với âm mưu của kẻ địch như thế nào, bắt được Chân Bạch Nã Hùng ra sao, đương nhiên giấu chuyện mình mang mặt nạ và chuyện Võ Chiếu đích thân xuất thủ.
Quách Nguyên Chấn lộ vẻ xúc động, nói:
- Chân Bạch Nã Hùng là nhân vật lợi hại của Đột Quyết, Ưng gia có thể bắt sống y, là rất giỏi. Y nổi danh kiên cường, sao chịu khai thật, liệu trong đó có bẫy?
Long Ưng cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ nói cho y biết việc Võ Chiếu dùng thuật Sưu hồn đối với Chân Bạch Nã Hùng? Hắn đành bịa chuyện:
- Tình hình chính xác, ta cũng không rõ ràng lắm, Thánh thượng chỉ ngầm điều động kỳ nhân dị sĩ, dùng một phương pháp thần kỳ, trước hết buộc tên bị bắt ở Bắc thị cung khai chi tiết cuộc họp mật của gian đảng vào đêm đó, kế tiếp lại khiến cho Chân Bạch Nã Hùng nói ra thân phận nội gian và âm mưu của người Đột Quyết. Chuyện thuộc loại cơ mật, nhưng vì hết lòng tin tưởng Trương lão ca, không thể không nói ra.
Chỗ hắn thông minh nhất, là gom tên bị bắt ở Bắc thị và Chân Bạch Nã Hùng vào cùng một chỗ. Khẩu cung của tên bị bắt ở Bắc thị đã được chứng minh là thật trăm phần trăm, thì khẩu cung của Chân Bạch Nã Hùng cũng được xem là chính xác.
Quách Nguyên Chấn lộ vẻ thoải mái, hai mắt sáng ngời, biểu lộ sự vững tin vào thắng lợi trong cuộc chiến với người Khiết Đan.
Địch Nhân Kiệt và Trương Giản Chi trao đổi một ánh mắt, Trương Giản Chi nói:
- Thánh thượng không chịu tiết lộ về vị cao nhân thông thạo phương pháp thần kỳ đó, đại khái là có liên quan tới vị quan phụ trách nữ quan ở cung Thượng Dương, chuyện Thánh thượng muốn giữ bí mật, không nên bàn tới.
Long Ưng thầm nghĩ, Trương Giản Chi đang nói đến vị nữ quan đã chết, không để trong lòng.
Địch Nhân Kiệt vui vẻ nói:
- Lão phu chưa đa tạ tiểu huynh, nếu không nhờ tiểu huynh phát hiện âm mưu, Tiên nhi rất có thể gặp nạn, bởi vì địch nhân quả thật có đầy đủ thực lực để làm điều đó.
Đôi mắt sáng lấp lánh, ông nhìn Long Ưng với vẻ dò xét, hỏi:
- Sao Long tiểu huynh lại ở Bắc thị đúng lúc như vậy?