Long Ưng và Pháp Minh theo đường sông lén trở về Tương Dương.
Phòng thủ trong thành không thấy tăng cường, có lẽ binh lính đã được điều đi bảo vệ phủ Tiết độ sứ.
Pháp Minh dẫn hắn tiến vào hậu viện một ngôi chùa phía đông thành. Trong viện có một bí đạo thông đến tầng hầm. Tầng hầm rộng khoảng hai trượng, thoáng khí, có binh khí, cung tiễn và quần áo để thay đổi, lại có nguyên liệu và công cụ dị dung. Lúc này, Pháp Minh đốt lên hai ngọn đèn dầu.
Long Ưng cởi bỏ mặt nạ, nói:
- Cái thứ đồ vật quỷ quái này sau khi trải qua bàn tay diệu thủ của ngươi thì sức nặng gia tăng gấp đôi. Đeo lên mặt khổ cực gấp mười lần.
Pháp Minh cầm lấy một cái chai có chất lỏng màu trắng tựa như rượu thuốc đưa cho Long Ưng, nói:
- Dùng để rửa mặt nạ dịch dung của ngươi, tránh bị người ta đánh tráo. Lúc trước ngươi nói với ta, ta cũng sẽ không tin. Đợi bổn vương xử lý tốt chuyện của mình sẽ đến bồi ngươi sau.
Nhìn thấy y ngồi xuống trước gương đồng, Long Ưng hỏi:
- Phải chăng ngươi đều thiết kế tầng hầm như vậy trong các thành trì quan trọng?
Pháp Minh dùng khăn ướt chấm vào nước thuốc bôi vào mặt, thuận miệng đáp:
- Ngươi tưởng đây là chuyện dễ dàng sao? Chỉ chọn khoảng vài tòa thành lớn quan trọng mà thôi. Tương Dương là một trong số đó. Năm đó, mặc dù sư tỷ có thể nhanh chóng bình loạn, nhưng ta đã âm thầm bỏ ra rất nhiều sức. Ngày sau nếu như muốn đối phó Đại Giang Liên, ta có thể giúp ngươi được nhiều phương diện.
Long Ưng nhìn y dần dần trở lại hình dáng như cũ, tò mò hỏi:
- Ta biết nhiều chuyện của ngươi, không sợ trong tương lai trở thành kẻ địch sẽ cực kỳ bất lợi cho ngươi sao?
Pháp Minh cởi tóc giả, lộ ra cái đầu trọc có ba chấm than, nhất thời lấy lại dáng vẻ cao tăng trang nghiêm, thản nhiên nói:
- Nếu như bổn vương muốn tiến hành chiến tranh quy mô lớn với Tà Đế thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Haiz, Tà Đế cũng biết, bổn vương chưa hề có bạn tri âm. Có lẽ ngươi không tính là bạn tốt nhưng cũng nhất định là tri kỷ.
Pháp Minh đứng dậy, nói tiếp:
- Nào ngồi xuống đi, để bổn vương thi triển nghệ thuật dị dung hoàn mỹ lần đầu tiên.
Long Ưng ngồi xuống, nói:
- Thật kỳ lạ! Trước đây, ngươi nói tiểu đệ là tri kỷ của ngươi, ta cũng chưa hề suy nghĩ về phương diện này. Nhưng bây giờ xem như đã cảm thụ sâu sắc. Ta có những bí mật gì thì ngươi cũng biết rồi.
Pháp Minh vừa pha một viên thuốc màu, vừa nói:
- Giả như tiên môn có thật, nhân thế sinh tử luân hồi không ngừng này của chúng ta có ý nghĩa gì đáng nói?
Long Ưng đáp:
- Ý nghĩa duy nhất có lẽ là sống và chết cùng với kinh nghiệm của nó.
Pháp Minh bôi nước thuốc lên mặt hắn, nói:
- Nhưng sau khi sinh tử luân hồi xong, kinh nghiệm cũng không được kéo dài. Kinh nghiệm của kiếp này có ích lợi gì cho kiếp sau? Theo như Phật luận, ai cũng không biết mình có thể làm người kiếp sau hay không.
Long Ưng trầm ngâm:
- Tăng Vương nói đúng, bằng sự hiểu biết về tiên môn của chúng ta kiếp này là kinh nghiệm có thể trải qua không biết bao nhiêu đời tu hành mà có. Có lẽ trăm ngàn kiếp sau mới có được cơ duyên như vậy.
Pháp Minh trở nên suy tư, không nói tiếp.
Long Ưng một mình bước vào một quán ăn gần bến đò Phàn thành, ăn liền hai tô mỳ lớn. Bởi vì trời mới vừa hửng sáng, người ở bến đò không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn cảm thấy không khí sinh hoạt sôi động của địa phương.
Hắn cũng không suy nghĩ mình sẽ đi đâu, chỉ cần tùy ý cho hết thảy vào tim, tự nhiên sẽ có cảm giác khắc sâu và thân thiết, giống như một số đồ vật khó tả nào đó xâm nhập vào nơi sâu nhất trong cảm nhận.
Ánh mắt nhân sinh tốt đẹp vô cùng. Mỗi một sự vật đều bao hàm ý nghĩa sâu sắc và sự thưởng thức vô tận của nó.
Thành Tương Dương vĩ đại đứng sừng sững bên bờ bên kia. Từ xưa đến nay, nó là vùng giao tranh giữa các binh gia với vô số chiến dịch lớn nhỏ. Lúc Tôn Kiên Đông Hán dẫn binh đánh Tương Dương đã bị tên bắn lén gϊếŧ chết.
Lúc Quan Vũ thời Tam Quốc triển khai kịch chiến với Tào Nhân, đã dìm nước thất quân. Lúc Đại tướng Chu Tự thời Đông Tấn, mẹ của Chu Tự là Hàn phu nhân đã cùng với những người phụ nữ khác xây một thành trì mới cao hơn hai mươi trượng ở góc tây bắc thành Tương Dương, khiến cho địch nhân không thể đột nhập vào thành.
Loại cảm giác liên kết với lịch sử khiến cho cảnh tượng trước mắt trở nên không có giới hạn, thời gian kéo dài vô tận. Pháp Minh cải trang thành một người buôn bán bình thường, bước vào ngồi xuống bên cạnh hắn, gọi một chén thịt kho, hớn hở nói:
- Sự thật giống như ta phỏng đoán, xuất nhập không ra tiếng.
Long Ưng nói:
- Lão ca đúng thật có biện pháp thám thính được cơ mật của Lý Hiển.
Pháp Minh nói:
- Nhìn thì dễ dàng nhưng sau lưng không biết bỏ ra công phu lớn như thế nào. Thực sự nàng ta đến từ nơi khác, là người nước Đại Thực, cùng với Tông Sở Khách và hơn mười cao thủ các môn phái ở Trường An đến Phòng Châu bảy ngày trước. Hôm sau, cả nhà Lý Hiển đã bí mật rời khỏi Tương Dương, ở lại nhà Tiết độ sứ. Ba ngày trước, phủ Lư Lăng Vương ở Phòng Châu đã xảy ra hỏa hoạn, đồng thời vọng ra tiếng đánh nhau kịch liệt từ bên trong. Còn chuyện phát sinh đêm đó là chuyện gì thì ai cũng giữ kín như bưng.
Bát thịt kho nóng hổi được mang ra đặt trước, Pháp Minh liền không rảnh nói chuyện, gặm lấy gặm để.
Long Ưng cười nói:
- Tiểu đệ có thể tưởng tượng cảnh ngươi ăn uống trong đền thờ.
Pháp Minh buông đũa trúc, nghiêm túc nói:
- Có lẽ ngươi không tin, bình thường ta là người tuân thủ thanh quy nghiêm ngặt, không dính đến rượu thịt. Chỉ khi nào ta cải trang thành người khác thì mới chơi gái, đánh bạc... Thứ nào cũng không từ chối. Haha, không giấu gì ngươi. Tư vị phá giới này không thoải mái chút nào.
Long Ưng nói:
- Cái này gọi là có áp lực thì mới có khoái hoạt. Cho nên, làm hoàng đế là thảm nhất. Áp lực không thì không nói, còn có ăn uống quá độ, hoang da^ʍ quá độ, tùy hứng quá độ. Mà hăng quá thì hóa dở, như thế thì làm sao mà khoái hoạt chứ?
Pháp Minh cười nói:
- Nhưng nếu không có thì như thế nào? Trước khi đến Thần Đô, ngươi trải qua cuộc sống ra sao?
Long Ưng gãi đầu, nói:
- Thì dựa vào cái mình có. Ví dụ như đọc một quyển sách, ta sẽ quên mất thế giới bên ngoài, chỉ đắm chìm vào thế giới sách, bỏ qua những sinh hoạt bình thường, rong ruỗi giữa trời đất tưởng tượng vô hạn. Đó là cảm nhận quên mất hết thảy. Không còn thời gian, không còn cổ kim cao thấp, không còn sâu rộng. Haha, dĩ nhiên sách mà ta xem không phải sách Khổng Tử, luân thường.
Pháp Minh nói:
- Thế nhưng ở hoang cốc năm năm, ngươi chỉ đọc có một quyển sách?
Long Ưng đáp:
- Lúc không luyện công thì đi tìm kiếm sự vật thú vị, khám phá đồi núi xung quanh. Bên ngoài thì không có tận cùng. Bên trong lại cố hữu không ngừng. Đây có lẽ là ý nghĩa trải nghiệm cuộc sống thực sự. Lão ca ngươi là cao nhân thiền tu, có nhận thức sâu sắc hơn ta ở phương diện này.
Pháp Minh cười khổ:
- Ta và ngươi có hướng đi hoàn toàn khác nhau. Vạn niệm yên ắng, nhưng nhất niệm sẽ dậy sóng. Đó chính là bản tính thăm dò. Thiên không mà không thiên không, không muốn mà muốn. Đại pháp được luyện từ như vậy đúng không?
Long Ưng thản nhiên nói:
- Bất luận ma chủng tiên thai cũng không phải được luyện ra mà là vật vốn có. Giống như đạo gia nói nội đan, quý môn chỉ phật tính. Đại pháp chỉ là làm thế nào để kết hợp ma chủng với công pháp kỳ dị mà thôi. Vừa rồi, trước khi lão ca đến, ta toàn tâm xem xét hết cảnh tượng trước mắt, cảm thấy mình được nâng cấp trong cảnh giới, minh hợp cùng thần. Nhận thức của chúng ta giống như một cái thang, theo sự ảnh hưởng và thay đổi từ bên ngoài mà leo lên hay tuột xuống. Lúc tuột xuống điểm thấp nhất, người sẽ không còn là người, mà là thứ không bằng cầm thú. Nếu có thể vĩnh viễn duy trì được nấc thang cao nhất, chính là đạt được Đạo tâm chủng ma.
Pháp Minh động dung nói:
- Nói hay lắm. Bất luận thiên biến vạn hóa như thế nào, nói cho cùng cũng chỉ là cảm nhận bằng tâm. Nếu như chúng ta mặc cho sự việc của người ta, nước chảy bèo trôi, thì sẽ không còn cách làm chủ chính mình, vĩnh viễn trầm luân.
Lại nói:
- Đã đến giờ, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện nhiều hơn.
Long Ưng thuận miệng hỏi:
- Nữ tử dị tộc kia tên gì vậy?
Pháp Minh trả lời:
- Người ta gọi nàng là Mã phu nhân Đát Kỷ, khoảng hơn ba mươi tuổi. Nếu nàng ta giống như ta đã đoán, bản lĩnh chân chính không phải là kiếm, mà là trên đôi bàn tay ngọc thon thả của nàng.
Long Ưng đứng dậy nói:
- Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta lĩnh giáo công phu thật của nàng.
Sau khi Long Ưng chia tay Pháp Minh, Pháp Minh trở lại Thần Đô, còn hắn thì theo đường sông đi về phía nam, đi cả ngày lẫn đêm với tốc độ cao nhất, trèo đèo lội suối, xem vách đá dựng đứng hai bên như đất bằng, hồi tưởng lại căn phòng nhỏ trong hoang cốc, vô ưu vô lự, không cầu mong gì khác.
Hai ngày sau, hắn đến thành Ngạc Châu bên cạnh bờ sông. Đây là con đường duy nhất phải đi qua từ sông Hán Thủy phía bắc đến Tương Dương. Hắn đến bến cảng, thuyền của Bàn công công vẫn chưa đến, cũng không thấy đội tàu của Võ Tam Tư. Hắn liền thuê một căn phòng trọ, ngủ mê mệt. Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, hắn đến vùng phụ cận bến tàu, ăn no một bụng rồi đi dạo xung quanh bến cảng, thấy khắp nơi đều đang bốc dỡ hàng, không còn cảm giác tịch mịch.
Đêm đó tại Viện Cam Thang, bị Tiểu Ma Nữ cuốn lấy, hắn liền nghĩ ra đại kế thuận đường nam du, mục đích chính là Dương Châu. Ba cô gái Nhân Nhã cũng có ở bên trong, được Bàn công công chăm sóc cẩn thận, cam đoan không có vấn đề.
Lúc này cách cuộc hẹn với Hoa Giản Ninh Nhi vào mùng một tháng bảy còn gần hai tháng nữa. Nếu như còn ở Thần Đô thì khẳng định có việc không dứt. Chỉ khi nào rời khỏi Thần Đô, hắn mới có thể hòa mình với các tiểu mỹ nhân, du sơn ngoạn thủy, bồi các nàng vui vẻ.
Nhưng vào lúc này, hắn liền sinh ra cảnh giác, nhìn một đám người đang leo lên con thuyền có hai cột buồm cách đó không xa. Vừa vặn người nọ cũng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt song phương chạm nhau, hiển nhiên Người nọ không nhận ra hắn. Sau khi nhìn Long Ưng một lát, người nọ chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Long Ưng trong lòng trầm lại.
Bởi hắn nhận ra đó là cao thủ Ô Tố của Thiên Trúc.