Quyển 5 – Chương 293: Gái Lĩnh Nam* (thượng).
Mười hai ngày sau khi gϊếŧ chết Tông Mật Trí, Long Ưng và Vạn Nhận Vũ khởi hành rời khỏi Nam Chiếu. Mịch Nan Thiên vốn cũng định quay về Trung Thổ cùng bọn họ, nhưng thấy Phong Quá Đình vui mừng tới quên cả trời đất, liền tổ chức hôn lễ thảo nguyên vô cùng long trọng với Kỷ Kiền, cùng với công tử ở lại, sống thêm mấy ngày an nhàn thanh bình nữa.
Long Ưng và Vạn Nhận Vũ đi rất vội vàng, chỉ lưu lại Thạch Cổ Trấn hai ngày, nói cho Trình Triển biết tình hình Nam Chiếu hiện tại, để ông ta sắp xếp thuyền xuôi dòng xuống Thành Đô.
Việc đầu tiên Long Ưng làm sau khi xuống thuyền là đi tìm Hoa Gian Mỹ Nữ, nào ngờ khi đi thì vô cùng cao hứng, nhưng khi về lại thất vọng não nề, Mộng Điệp đã đi Lĩnh Nam, may mà nàng còn để lại thư ở chỗ Vương Dục, nói cho Long Ưng biết nàng ta đã chờ đợi đúng một năm, sau đó vì có việc nên đành phải rời đi, trong thư tràn đầy tình cảm, hiển nhiên đã coi hắn là tình nhân, nhờ đó hắn cũng được an ủi phần nào. Trước khi tới Thành Đô, hắn nổi máu nghịch ngợm, cố ý không cạo râu, biến thành dung mạo của Phạm Khinh Chu năm xưa, hi vọng “ôn lại mộng xưa” với Mộng Điệp, nào ngờ lại vồ hụt.
Long Ưng cũng đã từng nghĩ tới việc đến Từ Hàng Tĩnh Trai tìm Tiên tử và Tiểu ma nữ thân yêu của hắn, nhưng lại nghĩ có lẽ cả hai đã quay về Thần Đô, mà nếu vẫn ở Tĩnh Trai, hắn cũng sẽ quấy nhiễu việc tĩnh tu của cả hai, bởi vậy đành phải từ bỏ ý định này.
Tiết độ sứ của Kiếm Nam hiện nay là Trương Cửu Tiết, bọn họ đã từng kề vai chiến đấu trong trận chiến đánh bại Tôn Vạn Vinh, quan hệ rất thân thiết, lâu ngày gặp lại đương nhiên vô cùng vui mừng. Bạn cũ Vương Dục cũng vô cùng phấn khởi, nhờ được Trương Cửu Tiết trọng dụng, trở thành cánh tay phải của hắn. Vương Dục cũng nói cho Long Ưng biết, Ngọc Thiến đã được gả làm thϊếp của hắn, nhớ lại “tư tình” với Ngọc Thiến năm xưa, trong lòng Long Ưng lại dâng lên cảm xúc khó tả.
Lần này hai người tới Thành Đô, mục đích chủ yếu là để tìm Lưu Nam Quang, người đã giả trang thành “Phạm Khinh Chu”, nhưng lúc này hắn đang ở Giang Lăng lo chuyện làm ăn, Vương Dục liền dùng bồ câu đưa thư, hẹn hắn khi thuyền của hai người tới Giang Lăng sẽ lên thuyền bí mật gặp gỡ.
Tiệc tẩy trần đêm đó tổ chức ở Thục Vương Phủ, vì lý do cơ mật, khách mời chỉ có Vương Dục và một người quen khác là tướng quân Khải Việt. Năm người bàn luận chuyện thiên hạ, từ Nam Chiếu bàn tới Thổ Phiên, cho tới khi trời rạng sáng, cả hai mới lên thuyền rời khỏi Thành Đô.
Sau khi lên thuyền, cả hai liền lăn ra ngủ, cho tới lúc hoàng hôn mới dậy ăn cơm. Ăn cơm xong, cả hai đưa ngựa quý lên boong thuyền giãn gân giãn cốt, xong rồi ra đứng ở mũi thuyền, vừa đứng hóng gió Đại Giang vừa nói chuyện.
Vạn Nhận Vũ vươn vai nói:
- Cuối cùng cũng quay về Thần Đô rồi.
Long Ưng nói:
- Lúc chúng ta rời khỏi Trường An là lúc rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông, mùa đông thứ hai chúng ta đi qua sa mạc Taklimakan, mùa đông thứ ba là ở Nam Chiếu, tổng cộng đã ba mùa đông, nghĩ tới việc hứa tới Nhân Nhã chỉ sáu tháng nửa năm sẽ quay về nhà, bây giờ vẫn thấy xấu hổ.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chỉ cần nhìn thấy ngươi, đảm bảo bọn họ sẽ quên hết mọi thứ. Thời gian thật là kỳ lạ, những khi đau khổ thì một ngày như mười năm, nhưng trải qua rồi thì lại thấy nhanh như thoi đưa. Có lúc ta cảm thấy khó xử thay cho ngươi, Hoa Tú Mỹ ở Quy Tư, Mỹ Tu Na Phù và Bảo Bảo ở La Ta, Tiên Tử và Tiểu Ma Nữ có lẽ vẫn ở Tĩnh Trai, cho dù ngươi có khả năng lên trời xuống bể cũng khó mà phân thân ra được.
Long Ưng cười khổ nói:
- Đây là cái giá phải trả cho việc ở đâu cũng gieo rắc tình cảm. Vạn gia phải chăng đang nói kháy tiểu đệ đấy?
Vạn Nhận Vũ cảm khái nói:
- Trách ngươi là chuyện trước đây rồi. Hành trình ba năm đã làm thay đổi con người ta, không còn cố chấp như trước đây nữa rồi. Duyên phận là do trời định, khi nó tới thì không có cách nào chống đỡ nổi. Như ta và Phương Hoa, nếu như không phải bị ngươi lôi vào trong Phương Hoa Các, lại thêm tính cách của ngươi thì làm sao có hạnh phúc mỹ mãn như hôm nay? Bây giờ cũng chẳng nóng lòng quay về như vậy.
Long Ưng ngẩn người ra:
- Tính cách của ta làm sao?
Vạn Nhận Vũ thản nhiên nói:
- Chính là cái tính tò mò chuyện riêng của người khác của ngươi ấy.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau.
Vạn Nhận Vũ cười lớn, Long Ưng cũng cười ngất.
Long Ưng thở hổn hển, nói:
- Nói hay lắm, nếu như không phải tiểu đệ biết được Nhϊếp đại gia bày trò giả gả người đi, mỹ nhân lại chịu ngượng ngùng nói ra, một lời định ước, đêm đó làm sao huynh có thể...
Vạn Nhận Vũ ngắt lời hắn:
- Lại nữa rồi đấy.
Long Ưng vội nói:
- Không nói nữa, không nói nữa! Về tới Thần Đô sẽ lập tức đưa người đẹp về quê chứ?
Ánh mắt Vạn Nhận Vũ lộ ra vẻ khát khao, chậm rãi nói:
- Khoảnh khắc nhìn thấy công tử ôm Mi Nguyệt tiến vào trong lều, ta thật sự hi vọng Phương Hoa ở ngay lều bên cạnh. Trái tim ta quả thực đã mệt mỏi rồi, chỉ hi vọng không phải lo nghĩ gì nữa, yên ổn sống một thời gian. Nhưng trong lòng lại có mâu thuẫn, sợ một mình ngươi không thể ứng phó nổi.
Long Ưng nói:
- Yên tâm đi! Nghỉ ngơi đủ rồi lại tái xuất giang hồ. Thần Đô ba năm trước và Thần Đô ba năm sau chắc chắn khác nhau nhiều lắm. Đã tới lúc phục hồi địa vị thừa kế hợp pháp của Trung Tông rồi.
Vạn Nhận Vũ phấn chấn nói:
- Ngươi có kế hoạch về việc này rồi sao?
Long Ưng nói:
- Việc như thế này không thể nào có kế hoạch gì được, quan trọng nhất là phán đoán thánh ý, thuận thế mà hành động. Bây giờ bất luận là trong ngoài, tình hình cũng đều có lợi cho Trung Tông, ta còn phải tìm cách xóa bỏ lệnh cấm của thánh thượng đối với Lý Đán, thả mãnh hổ Lý Long Cơ của hoàng thất ra, cố gắng tạo ra tình hình có lợi cho tôn thất Lý Đường.
Vạn Nhận Vũ thở phì một cái, nói:
- Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó, tất cả đều là vì khúc mắc trong lòng Võ Chiếu rất khó giải tỏa. Lý Đường phục hưng cũng đồng nghĩa với việc con cháu Võ gia đi vào đường cùng, Võ Chiếu sao chịu ngồi im được?
Long Ưng nói:
- Vậy ta sẽ bắt đầu từ chính khúc mắc trong lòng thánh thượng. Không cần phải phiền não vì những việc này nữa, cố gắng hưởng thụ cuộc sống đi.
Thuyền đến Giang Lăng.
Lưu Nam Quang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, nhân lúc nửa đêm mò lên thuyền, nhìn thấy bộ dạng của hắn, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên.
Sau khi đã vào ngồi trong khoang thuyền, Long Ưng cười nói:
- So với ta, lão đệ giống Phạm Khinh Chu hơn nhiều đấy.
Lưu Nam Quang phấn chấn nói:
- Tất cả đều là nhờ Ưng gia, tay trắng dựng cơ đồ không ngờ lại thú vị đến vậy, cả đời này ta chưa từng làm chuyện gì vẻ vang như vậy.
Vạn Nhận Vũ mỉm cười, nói:
- Bên ngoài có phe quân đội giúp đỡ, bên trong còn có Đại Giang Liên, thế mà là tay không dựng cơ đồ sao?
Lưu Nam Quang cười nói:
- Đại sư huynh minh giám, chính trong tình huống như vậy, tay không dựng cơ đồ mới trở thành chuyện rất vui. Ha ha.
Long Ưng hỏi:
- Năm huynh đệ của ta có giúp gì được không?
Năm huynh đệ là chỉ năm người Long Ưng đã kết giao khi lần đầu ngồi thuyền của Ô Giang Bang tới Thành Đô, bao gồm Thạch Như Sơn, Trịnh Công, Chiêm Vinh Tuấn, Phú Kim và Trương Đại.
Lưu Nam Quang nói:
- Bọn họ cùng với ta phối hợp không chê vào đâu được. Phú Kim trở thành trợ thủ của ta, giúp ta bao quát toàn cục. Trương Đại rất biết nhìn người, chuyên giúp ta chiêu mộ nhân tài các nơi. Trịnh Công và Chiêm Vinh Tuấn phụ trách mua bán ngựa và đóng thuyền. Thạch Như Sơn phụ trách vật liệu gỗ và khoáng sản. Tất cả bọn họ đều xuất thân từ thấp hèn, hiểu rõ những đắng cay của nhân gian, bởi vậy biết đối xử tử tế với người ở dưới, rất giỏi việc quản lý. Vàng bạc kiếm được ta cũng đều phân chia cho bọn họ, quyết không để bọn họ bị thiệt thòi.
Long Ưng vui mừng nói:
- Thật là không ngờ.
Vạn Nhận Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên:
- Thì ra việc buôn bán của ngươi đã lớn như vậy rồi.
Lưu Nam Quang nói:
- Đúng là càng làm càng lớn. Việc làm ăn quan trọng là ở quan hệ, hai vị đại ca đều hiểu mà.
Rồi nhìn Long Ưng, nói:
- Hôm nay Ưng gia tới thật đúng lúc, ta đang đau đầu vì việc gặp người của Đại Giang Liên ngày mai.
Long Ưng hỏi:
- Đây là lần đầu tiên ngươi gặp người của Đại Giang Liên sao?
Lưu Nam Quang trả lời:
- Đã bí mật gặp hai lần, nhưng đều là các nhân vật cấp phân đàn, chuyển chỉ lệnh của tổng đàn cho chúng ta, mà đều là những việc liên quan tới kinh doanh. Nhưng lần này thì khác, từ ám hiệu thì được biết người tới sẽ là hương chủ của bốn phân đàn. Nếu là Hoa Giản Ninh Nhi thì e rằng sẽ biết ta là kẻ giả mạo.
Long Ưng gật đầu:
- Chúng ta sẽ ở đây thêm một đêm, ha ha! Ngươi là kẻ giả mạo, ta cũng là kẻ giả mạo, đúng là buồn cười thật.
Vạn Nhận Vũ suy tư, nói:
- Rốt cuộc vì chuyện gì mà lại cần Hoa Giản Ninh Nhi gặp ngươi, có lẽ không có liên quan gì tới chuyện làm ăn, lẽ nào Đại Giang Liên đã nghi ngờ Phạm Khinh Chu?
Long Ưng nói:
- Ở Tây Vực và Nam Chiếu, chúng ta đã tấn công mạnh vào chuyện buôn bán người của Đại Giang Liên, chắc chắn khiến bọn chúng bị ảnh hưởng nặng nề, chưa biết chừng là đi mượn gấp tiền của lão Phạm cũng nên, ha ha.
Vạn Nhận Vũ lắc đầu:
- Nếu tài chính của Đại Giang Liên dễ dàng lung lay như vậy, căn bản không đáng lo ngại. Bọn chúng dám coi trời bằng vung, buôn bán mỹ nữ trẻ tuổi, không chỉ là để kiếm tiền mà quan trọng hơn là để kết giao với cường hào và quan viên. Nếu được huấn luyện, bọn chúng còn có thể thâm nhập vào đến tận triều đình và chính quyền địa phương, trở thành một mạng lưới tình báo rộng lớn, không thể coi thường.
Long Ưng chấn kinh:
- Vạn gia thực sự nghĩ vậy sao?
Rồi nhìn Lưu Nam Quang hỏi:
- Nàng ta hẹn gặp ngươi ở đâu?
Lưu Nam Quang đáp:
- Nàng ta bảo ta đợi nàng ta ở trong phủ đệ của mình ở Giang Lăng, đến canh ba nàng ta sẽ lẻn vào phủ đệ gặp ta.
Vạn Nhận Vũ yên tâm nói:
- Như vậy thì Đại Giang Liên chưa nghi ngờ gì Nam Quang cả, nếu không sẽ phải hẹn tới một nơi nào đó, rồi chuẩn bị trước để đối phó mới phải.
Long Ưng cười khổ nói:
- Thế nào cũng được, chỉ hi vọng nàng ta sẽ không làm lỡ hành trình về Thần Đô của chúng ta là đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Trong mắt Vạn Nhận Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Long Ưng nói:
- Phải chăng ngươi có khả năng biết trước, nên từ sau khi rời khỏi Thạch Cổ Trấn chưa từng cạo râu, bởi vì biết được sẽ phải cải trang thành Phạm Khinh Chu?
Long Ưng cười nói:
- Cái này gọi là trùng hợp, bộ râu này vốn là để dành cho Mộng Điệp phu nhân, không gặp được nàng ấy ta cũng chẳng muốn cạo đi nữa, không ngờ bây giờ lại có tác dụng.
Lưu Nam Quang vui mừng nói:
- Không có râu cũng không sao, râu giả của ta do Ngọc Thiến phu nhân tự tay làm, bây giờ đưa cho Ưng gia đeo là được.
Vạn Nhận Vũ nhìn bộ râu của Lưu Nam Quang, rồi lại nhìn bộ râu của Long Ưng, nói:
- Ngọc Thiến phu nhân không những vô cùng khéo léo, mà còn biết rất rõ về bộ râu của Ưng gia, bởi vậy mới có thể biến giả thành thật, nhìn xa nhìn gần đều không thể phát hiện ra sự khác biệt.
(*) Lĩnh Nam: chỉ khu vực Ngũ Lĩnh ở phía nam Trung Quốc, hiện nay bao gồm toàn bộ Quảng Đông, Quảng Tây cho đến Hải Nam. Trong lịch Sử, thời nhà Đường “Lĩnh Nam” bao gồm cả vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng của Việt Nam. Việt Nam có cuốn sách ghi chép những câu chuyện truyền khẩu dân gian với tựa là Lĩnh Nam Chích Quái (có nghĩa là "Chọn lựa những chuyện quái dị ở đất Lĩnh Nam"), có lẽ có bắt nguồn từ tên gọi đó.