Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 291: Giấc mơ trở thành sự thật (thượng)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mây đen trên trời cuồn cuộn kéo tới, sấm sét ầm ầm. Nơi đóng quân lập tức nháo nhào, các chiến sĩ khẩn trương dắt ngựa vào trong rào chắn, các bà mẹ vội vàng tìm kiếm con đang chơi đùa bên ngoài lều. Sấm sét nổ vang thị uy từ xa, rồi từ từ tới gần.

Phong Quá Đình, Vạn Nhận Vũ, Bì La Các, Tiểu Phúc và một nhóm chiến sĩ từ lều chui ra, quan sát sự biến đổi trên bầu trời, phản ứng của tất cả mọi người hầu như bình thường.

Nếu như Tông Mật Trí đang rình mò từ trên núi, sẽ cho rằng Long Ưng vẫn đang ở trong lều, không muốn rời xa mấy người đẹp.

Lúc này chính là thời điểm mặt trời ngả về tây, nhưng sắc trời lại tối như ban đêm.

Long Ưng chui ra từ mép lều, dùng Phi Thiên Thần Độn áp sát mặt đất bắn ra, trong chớp mắt đã bay khỏi lều, đáp xuống một cây lớn gần đó, tinh thần hắn nhanh chóng chìm vào trạng thái Ma Chủng.

Hạt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời rơi xuống, lúc đầu hơi thưa, nhưng khi Long Ưng tới được rừng rậm ở chân núi, đã trở thành mưa to, ào ào rơi xuống.

Sấm sét ầm ầm đánh xuống, càng lúc càng dày đặc.

Long Ưng biết là thời cơ chỉ đến chớp nhoáng, nên nhanh chóng trèo lên với sự giúp sức của Phi Thiên thần Độn, lẻn về phía vách đá gần thác nước trên núi.

Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ giả vờ đứng cạnh bờ sông ngắm nhìn sấm chớp, nhằm buộc Tông Mật Trí phải trì hoãn việc quật quan tài lên. Nhưng đương nhiên, hai người không thể nán lại quá lâu, nếu không Tông Mật Trí sẽ sinh nghi.

Trong thoáng chốc, Long Ưng đã đến vách núi mục tiêu.

- OA...ÀNH!

Trời đất một màu trắng xóa, ngay cả với nhãn lực của Long Ưng, cũng không nhìn thấy gì phía trước.

Mưa to như trút nước, ào ào tuôn xuống.

Đột nhiên ánh chớp nổi lên trong bầu trời tối đen, thân hình cao lớn, tóc tai bù xù của Tông Mật Trí hiện ra, y đang nhảy khỏi vách đá, lao xuống cái đầm ở phía dưới.

Long Ưng thầm kêu nguy hiểm, giữ Ma Chủng không thay đổi trước ngoại vật, phóng qua sườn núi như một con báo, vừa tới được vách đá kia, là hắn đã tung người lao xuống, xuất phát sau mà đến trước, đuổi kịp Tông Mật Trí còn đang lơ lửng giữa không trung.

Cảm thấy màn mưa to bị cản lại ở trên đầu, Tông Mật Trí xoay người trên không, song chưởng giơ lên nghênh tiếp hai quyền Long Ưng đánh xuống.

Đôi mắt Tông Mật Trí sáng lòe, không chứa chút tình cảm con người nào, điều khiển y không phải là con người mà là tà linh phụ thể.

Trời đất lại biến thành tối đen.

- OA...ÀNH!

Tiếng sấm nổ vang đồng thời với đòn tấn công của quyền chưởng.

Kình khí tuôn ra.

Tông Mật Trí chấn động toàn thân, y ở thế bị động, lại đang trong quá trình rơi xuống, khó có thể dùng đầy đủ công lực, còn Long Ưng thì có sự chuẩn bị trước, toàn lực đánh xuống từ chỗ cao hơn, lại thêm kỹ năng tung người đặc biệt, thật sự là rất khó chống đỡ.

Tiếp quyền xong, Tông Mật Trí rơi thẳng xuống chiếc đầm đầu tiên như diều đứt dây.

Long Ưng hét lớn một tiếng, vẫn đuổi sát y.

Kết quả trận chiến này là yếu tố quyết định có thể gϊếŧ được Tông Mật Trí hay không.

Long Ưng tập kích bất ngờ, khiến Tông Mật Trí biết là âm mưu của y đã bại lộ, không thể lợi dụng cơn giông tiếp tục hủy cốt trong quan tài như dự định, chỉ còn một lối cách duy nhất là chạy trốn. Y chỉ cần tung song chưởng đẩy Long Ưng qua một bên hoặc mượn lực lướt ngang, đáp xuống mỏm đá bên cạnh đầm, là có thể chạy trốn thật xa. Nào ngờ, y đã tính sai, chẳng những bị rơi thẳng xuống đầm, mà Long Ưng còn đuổi theo sát một bên như hình với bóng.

Một tia sét nổ vang phía trên Long Ưng, tăng thêm uy thế cho Long Ưng.

- Ầm!

Tông Mật Trí nặng nề rơi vào đầm, chìm xuống phía dưới.

Long Ưng rẽ nước mà vào, giống như rồng về vực sâu, nắm rõ mọi động tĩnh trong nước.

Đúng như Nguyệt Linh mô tả, Tông Mật Trí trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sau khi hóa giải một đòn rất mạnh của Long Ưng, lại như không hề hấn gì, chống mạnh chân xuống đáy hồ, lao ngược về phía Long Ưng như một mũi tên, toàn bộ công lực dồn vào song chưởng, điên cuồng đẩy tới. Chưởng chưa tới, hai cột nước ứng với song chưởng đã xô vào người Long Ưng.

Nếu Long Ưng bị đánh trúng, tình thế sẽ lập tức đảo ngược, hắn sẽ đánh tung khỏi đầm, mà Tông Mật Trí sẽ nhân cơ hội trốn thoát.

Thầm kêu “Hay lắm”, Long Ưng mượn sức nước lộn một vòng khỏi mặt nước, chẳng những tránh được cột nước có lực sát thương kinh người, mà còn tung chân đá vào người Tông Mật Trí, cứ như thể Tông Mật Trí tự đưa mặt tới cho hắn đá vậy. Về mặt bơi lội, thật sự là Tông Mật Trí kém hắn rất xa.

Tông Mật Trí cũng lập tức biến chiêu, chụm ngón tay thành mũi dao, xỉa vào hai chân Long Ưng.

Nước đầm bắn lên, kình khí nổ tung.

Khi chạm vào chân hắn, Tông Mật Trí mới biết là mình đã trúng kế, nhưng cũng không hiểu rõ ràng lắm.

Hai chân Long Ưng ẩn chứa kình khí vô cùng khéo léo, phần lớn kình lực xuôi theo kinh mạch mũi chân tiến thẳng tới, còn một phần lại hút ngược trở lại, hai luồng kình khí như đồng thời trao đổi lẫn nhau, tập trung kình lực cao độ, chui vào trong cơ thể Tông Mật Trí, lộ rõ ý đồ xem thử ai chịu được nội thương tốt hơn.

Hai người đồng thời thổ huyết.

Cho dù tà linh của Tông Mật Trí có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có cách nào đánh tan ma khí kỳ dị do Ma Chủng trên người Long Ưng phát ra.

Long Ưng kêu lên một tiếng, chìm xuống đáy đầm.

Tông Mật Trí lại càng chịu không nổi, toàn thân chấn động, trở nên yếu ớt đứng không vững, bị Long Ưng đẩy văng ra khỏi đầm, trong lúc thân hình y rơi xuống đầm thứ hai thấp hơn, một mũi tên mạnh mẽ lặng lẽ lao vυ"t tới.

Tông Mật Trí quát lớn một tiếng, trong nháy mắt khôi phục tà công, mạnh mẽ vặn người né tránh, nhưng mặc dù tránh được chỗ hiểm sau lưng, vẫn bị tên xuyên qua vai, bắn ra những tia máu.

Một bóng người từ trên cao lao xuống, đó là Vạn Nhận Vũ và thanh Tĩnh Trung Nguyệt của y.

Tiếng kêu vừa rồi của Long Ưng là tín hiệu thông báo cho bọn Vạn Nhận Vũ đến tấn công Tông Mật Trí.

Lúc này, cơn mưa to bắt đầu chuyển thành nhỏ hạt.

Cơn giông tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Tiếng kình lực chạm nhau vang lên bên trên đầm nước, từ trên không trung Vạn Nhận Vũ chém liên tiếp ba đao về phía Tông Mật Trí, mỗi đao đều dùng toàn bộ công lực, ánh đao nhanh như chớp.

Đã bị nội thương lại bị trúng tên, Tông Mật Trí cố gắng vận chưởng chống đỡ hai đao, khi Vạn Nhận Vũ chém xuống đao thứ ba, rốt cuộc y không thể chịu nổi nữa, bèn mượn lực xoay người, áo bào phồng cứng lên, đỡ đao của Vạn Nhận Vũ.

- OA...ÀNH!

Áo bào của Tông Mật Trí nát bấy, máu tươi văng tung tóe, hoàn toàn mất đi sự tự chủ, văng qua khỏi đầm nước thứ ba ở phía dưới, rơi thẳng xuống sông.

Lúc này Long Ưng mới nhảy ra khỏi đầm nước thứ nhất, rơi xuống một tảng đá lớn, lại nhổ ra một búng máu tươi, nhìn Tông Mật Trí đang rơi xuống, thầm kêu lợi hại. Giờ đây toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, có muốn đuổi theo Tông Mật Trí cũng không nổi.

Bì La Các và thủ hạ của y nghe có tiếng đánh nhau, liền chui ra khỏi lều, một số người không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhốn nháo chạy tới chạy lui trước doanh trại.

Ngay trước khi Tông Mật Trí rơi xuống dòng Thanh Khê đã biến thành dòng nước lũ, một làn bạch quang từ dưới nước sông xông lên, xuyên qua ngực Tông Mật Trí.

Tông Mật Trí hét lên một tiếng kinh thiên động địa trước khi chết, song chưởng đẩy ra phía trước, đánh trúng bụng người đột kích.

Là Nguyệt Linh!

Hai người đồng thời rơi xuống dòng nước lũ.

Lúc này, người ở gần điểm rơi của hai người nhất là Phong Quá Đình, y sợ tới mức hồn vía lên mây, vốn định nhảy xuống sông, nhưng thấy hai người bị dòng nước cuốn đi, thân hình quay cuồng trong nước lũ, đành phải chạy dọc bờ sông đuổi theo. Lúc y sắp vượt qua hai người, chợt kỳ tích xảy ra.

Từ trên bờ nhìn xuống, y thấy Nguyệt Linh bắt đầu tách ra khỏi Tông Mật Trí đang bị dòng nước cuốn về phía hạ du, bơi chênh chếch về phía bờ sông.
« Chương TrướcChương Tiếp »