Chương 7.Phượng hoàng

Sao khi trốn vào không gian,Nguyệt Hạ kiểm tra thương thế của chính mình xong thấy không có gì nghiêm trọng nên ngồi đã toạ để hồi phục.Khoảng ba canh giờ sao Nguyệt Hạ thở ra một ngụm trọc khí,tiếp đó đi coi quả trứng đã nhỏ máu nhận chủ vẩn thấy không có gì thay đổi,Nguyệt Hạ bèn suy nghĩ và nó:-Tính từ lúc ta trích máu nhận chủ đã được năm năm rồi mà ngươi vẩn không nở...nói xong bèn nhìn chằm chầm quả trứng phượng hoàng kia nói:

-Không lẽ ngươi là quả trứng chết sao,nếu ngươi còn không nở ta lẽ đem ngươi luộc ăn đó....

Nói xong rồi lấy tay chọt nó vài cái thấy không có động tĩnh bèn tính đứng vậy đi thì quả trứng lung lay vài cái.Sợ giống như lời Nguyệt Hạ nói đem nó đi luộc ăn nên lung lay thêm vài cái để chứng toả nó còn sống chứ không phải quả trứng chết.

Nguyệt Hạ thấy nó động vài cái thì im lặng nên kệ nó luôn.Nguyệt Hạ lấy công pháp Huyết Cầm Chi Thế ra luyện,bản công pháp Huyết Cầm Chi Thể này chia làm bốn tầng:tầng thứ nhất gọi là Cầm âm chi ảo,người bình thường không có nội lực nghe thì không sao chỉ là đàn bình thường.Còn người không đủ công lực sẻ rơi vào ảo cảnh.Tầng thứ hai gọi là Linh hồn công kích,giống như tên của nó công kích Linh hồn của đối thủ.Tầng thứ ba là Huyết sát cầm trận,là dùng tiếng đàn tạo ra trận pháp nhốt kẻ địch vào trong trận pháp của người đàn,người trong trận pháp sẽ bị trận pháp kiềm chế giảm tu vi(vd:người bị nhốt trong trận pháp tu vi là Nguyên anh kỳ thì xuống còn Kim Đan kỳ),nếu người đàn tu vi cao thì người bị giam càn giảm cảnh giới càng nhiều.Tầng thứ tư là tầng khủng bố nhất là Đoạt mạng thiên âm thủ người bị trúng chiêu không thể sử dụng được linh lực của bản thân và nếu bước đi trong vòng bảy bước sẻ nổ tan xác.

Công lực của Nguyệt Hạ bây giờ chỉ đủ để luyện tầng thứ nhất của Huyết Cầm Chi thể.Nguyệt Hạ triệu ra Phượng Hoàng cầm từ trong đan điền ra,dưa theo chỉ dẫn của tâm pháp mà luyện.Trong lúc đan say sưa nghiên cứu tầng thứ nhất thì quả trứng phát ra ánh sáng mãnh liệt,sao một hồi ánh sáng từ từ giảm bước Nguyệt Hạ đi lại coi thì phát hiện quả trứng đã nứt ra những đường lân.Một lúc sao,ánh sáng đã hết thì bên cạnh vỏ trứng xuất hiện giống hệt gà con,Nguyệt Hạ nghĩ không phải bản thân bị lừa chứ nhìn giống hệt một con gà mới nở chứ có giống chút nào thượng cổ thần thú Phượng Hoàng đâu.Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe tiếng chim kêu chíp chíp,nhìn xuống con chim giống hệt con gà con kia đang dùng mỏ mổ vào chân mình kia.Dùng tay bắt nó lên nhìn rồi nói:

-Ta là chủ nhân của ngươi nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta đó biết chưa.

Giống như nó hiểu lời của ta nói hướng ta kêu :

-Chϊếp chϊếp chϊếp..

-Vậy từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Hoa đi.

Ở trong không gian thêm một ngày,ngày hôm sao ta ra khỏi không gian đã là ngày thứ ba nên phải về giao nhiệm vụ.Ta quan sát thấy con xà kia với gốc linh thảo cấp năm đã biến mất nên theo đường củ về tông môn.Vừa về tới thì ta phát hiện Hoài Anh đang nói chuyện với mấy sư huynh đồng môn,đang nói chuyện thì Hoài Anh thấy ta đi về hướng này thì chạy lại hỏi:

-Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy làm ta lo lắng muốn chết.

Ta trả lời nàng xong thì ta đi trả nhiệm vụ.Nàng đòi đi cùng nên hai người bọn ta hướng về phía viện Từ trưởng lão mà đi.Tới ta thấy đại sư huynh hắn với Từ trưởng lão đang nói chuyện nên lên tiếng chào hỏi:

-Đại sư huynh và Từ trưởng lão....

Lên tiếng chào hỏi xong ta giao trả nhiệm vụ và lấy phần thưởng của mình xong ta bèn cáo lui.Thấy ta muốn đi đại sư huynh hắn chào Từ trưởng lão rồi đi cùng ta.Vừa ra viện Hoài Anh hỏi liên miên,còn hắn thì lâu lâu hỏi một câu,bỗng nhiên hắn phát hiện trên vai ta có con chim non nên hỏi:

-Đây là yêu thú gì vậy...

Ta trả lời:

-Đệ chủ cũng không biết nữa,lúc đệ đi tìm linh thảo thì phát hiện nó trong đám linh thảo nên đệ thấy nó tội nghiệp nên nhặt nó về nuôi...

Ta suy nghĩ cũng mai trước khi về ta đã nghĩ xong lý do rồi.Nhưng ta nói củng đúng sự thật là ta nhặt được nó chỉ là ta bỏ qua vài chi tiết thôi..

Hoài Anh nhìn Tiểu Hoa rồi nói:

-Ngươi cho ta con chim này được không.Nói rồi vươn tay muốn ôm lấy Tiểu Hoa nhưng bị Tiểu Hoa mổ vào tay..

Sao khi trò chuyện xong thì Hoài Anh hỏi ta tính làm gì:

-Ta nói ta muốn đi đổi một bộ công pháp trung phẩm xong ta bế quan để tu luyện..

Sau khi đến công pháp các,công pháp các có một tu sỉ kì Nguyên Anh toạ chấn.Ta bước lên nói:

-Đệ tử bái kiến Trần trưởng lão...

Trần trưởng lão nói:

-Ngươi tới đây để đổi lấy công pháp thì đưa thẻ của ngươi cho ta...

Nhìn thấy ta đưa thẻ xong,ong ta nhìn xong bèn đánh lên một pháp quyết lên thẻ xong rồi trả lại cho ta và nói thêm:

-Ngươi có một canh giờ và được chọn một quyển công pháp ở tầng một.

Sao khi đi vào tàng chân các ta thấy vô vàng công pháp và pháp khí.Ta thấy tầng một lúc này đây có mấy người đang bàn tán và đánh giá ta.Sao một hồi lựa chọn ta chọn trúng một quyển Lạc thuỷ kiếm pháp trung phẩm,ta đang định lấy thì có một bàn tay nhanh hơn đã lấy trước.Ta thấy tên đó lớn lên thô kệch là tam linh căn tu vi chắc khoảng Trúc cơ kỳ...Tên đó thấy ta nhìn hắn thì hắn đắc ý nhìn ta.Ta không thèm để ý với tên đó,hắn thấy ta không thèm liếc mắt nhìn hắn thì hắn càng thêm tức tối.Nếu tàng chân các quy định không được đánh nhau thì tên đó đã động thủ rồi,ta biết vì sao tên đó không vừa mắt ta là vì bọn chúng nghe được trưởng mon sẽ nhận ta làm đệ tử.Không phải chỉ riêng tên đó không mà rất nhiều người,tên đó hung tợn nói:

-Đợi đến lúc đại hội tông môn ta sẽ cho ngươi biết tay...

Ta không thèm để ý tên đó ta tiếp tục lựa chọn công pháp,ta nhìn thấy một quyển công pháp bị nhét trong góc ta lấy nhìn thử tên là Bích Lạc kiếm pháp.Bích lạc kiếm pháp có nhu có cương có công có thủ nên ta quyết định chọn nó.

Đi ra khỏi tầng chân các đưa bản công pháp cho Trần trưởng lão.Trần trưởng lão sao chép một bản cho ta,sao đó căn đặn luyện xong phải huỷ bỏ cong pháp không được tiết lộ ra ngoài.

Ta chấp ta cảm tạ xong về động phủ bế quan tu luyện.