Chương 15.Bí cảnh Thương Lan

Kể từ ngày tổ chức đại điển nhận đệ tử trôi qua đã 5 năm.Hạ Nguyệt không còn là một đứa trẻ đáng yêu mà thay vào đó là một thanh niên 16 tuổi mang nét thanh tú dễ dàng lấy thiện cảm của người khác.Ngày hôm nay là ngày các đệ tử của các môn phái lớn nhỏ tham gia xuất phát đi bí cảnh.Giữa quản trường của Huyền Minh Tông các đệ tử đã tụ tập đông đủ các đệ tử.Trưởng môn thông báo có các môn phái khác tham gia,có chính có tà và những điều cần phải cẩn thận.Dương Minh còn nói thêm:"Hôm nay các vị đệ tử được tham gia xuất phát bí cảnh trở về đều được thăng làm đệ tử nội môn.Các cống phẩm đều phải nộp lên một phần ba còn lại tất cả đều là của các ngươi.Và quan trọng hơn hết là cơ duyên của các ngươi nữa.Lần đi bí cảnh này là do đại sư huynh của các ngươi dẫn đầu các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn".

Lão vừa nói xong thì có một trong những người xuất phát đi bí cảnh bước phía trước chấp tay nói:"Bẩm trưởng môn tại sao chỉ có đại sư huynh mà không có các trưởng lão khác theo".Các đệ tử nghe vậy bàn tán xì xùm,lão phất tay ra hiệu rồi nói:"Bí cảnh chỉ cho phép những tu sỉ có tu vi Kim Đan vào mà thôi các trưởng lão đã ngoài Nguyên anh kỳ nếu miễn cưỡng vào sẽ bị giam thực lực xuống Kim Đan cũng vậy thôi".Nghe Dương Minh phân tích các đệ tử đồng loạt "Ồ"lên.

Hạ Nguyệt đứng im nãy giờ có đều nghiền ngẫm suy nghĩ rồi lại nhìn Minh Nhật.Thấy có ánh mắt quan sát mình từ phía sau thì quay đầu nhìn lại đυ.ng phải ánh mắt của Hạ Nguyệt.Hắn tặng cho Hạ Nguyệt một nụ cười tươi tươi rói,Hạ Nguyệt thầm mắng hắn biếи ŧɦái.Rồi lại nhìn hắn suy ngẫm:"kể từ lúc biết hắn tới nay nhưng ta chưa một lần nhìn thấy mặt thật của hắn củng như tu vi của hắn".Dùng thần thức hỏi Tiểu Hoa có nhì thấy tu vi của Trần Minh Nhật không.Tiểu Hoa cũng tham gia xuất phát bí cảnh đậu trên vai Hạ Nguyệt nói:"Nếu chủ nhân muốn biết sao không hỏi thắng hắn là được rồi".Hạ Nguyệt nói thầm trong lòng ta còn chưa muốn chết sớm a.

Dương Minh dẫn 50 đệ tử tham gia bí cảnh xuất phát.Lão phóng ra một chiếc thuyền pháp khí cấp linh bảo,các đệ tử nhìn thấy chiếc thuyền thì cảm thán không thôi.Thấy các đệ tử lên thuyền xong lão phất tay phóng ra 5 viên linh thác thượng phẩm lên trận pháp.Tiểu Hoa đã là linh thú cấp 7 nên muốn biến thân chở Hạ Nguyệt nhưng Hạ Nguyệt không chịu làm vậy quá mức phô trương không tốt.Tới sư phụ còn nói không biết là loài linh thú gì mà tấn cấp nhanh như vậy làm cho Hạ Nguyệt sợ hết hồn tưởng bại lộ thân phận Thần thú của Tiểu Hoa,sao đó Hạ Nguyệt đi tìm Trần Minh Nhật hỏi hắn có cách gì giúp che giấu huyết mạch không bị tên đó chiếm không biết bao nhiêu đậu hủ còn phải chấp nhận những đều kiện bất bình đẵng nữa.

Lên phi thuyền tìm một chổ ngồi xuống để đả toạ thì phát hiện có người đi về phía này mở mắt ra nhìn thử thì phát hiện hắn.Trần Minh Nhật ngồi xuống cạnh Hạ Nguyệt cũng nhắt mắt đã toạ,nhịn không được cứ nhìn hắn vài lần.Không chịu nổi ánh mắt của Hạ Nguyệt hắn đành mở mắt hỏi:"Làm gì Nguyệt nhi cứ nhìn ta hoài vậy a".Nghe hắn kêu Nguyệt nhi thì Hạ Nguyệt không còn cảm giác gì nữa rồi,trong 5 năm Hạ Nguyệt nghe đến miễn dịch rồi lúc đầu còn cự cải lúc sao mặt kệ hắn luôn muốn kêu gì kêu.Nghe hắn hỏi như vậy Hạ Nguyệt nói:"Bí cảnh chỉ cho phép tu sỉ Kim Đan kỳ vào vậy sao ngươi vào được,ngươi có tu vi gì vậy".Tiểu Hoa củng nhịn không được nhỉnh hai cái lỗ tay thật to lên nghe.Hạ Nguyệt hỏi đủ âm thanh hai người nghe.Hắn nhìn hai chủ nhật một người một chim cười nói:"Nếu Nguyệt nhi chịu hôn ta một cái thì ta sẽ nói cho biết a.

Dương Minh nhắm mắt đã toạ nhưng thần thức lúc nào củng quan sát các đệ tử.Lão thấy Trần Minh Nhật và Hạ Nguyệt nói chuyện lâu lâu Trần Minh Nhật còn cười.Lúc đầu lão quan sát thấy đệ tử của mình thay đổi rõ rệt,trong năm năm không thấy gì bất thường nên không quan tâm nữa.Thấy thần thức Dương Minh quét tới thì coi như không có chuyện gì ,lúc nói chuyện hắn đã hạ kết giới nên không lo sợ Dương Minh biết.Cho dù có chuyện gì thì chỉ một tu sỉ Hoá thần cỏn con chỉ cần hắn động một ngón tay là có thể gϊếŧ chết.

Phi thuyền bay liên tục trong vào hai canh giờ thì tới nơi.Dương Minh dẫn đầu đệ tử xuống phi thuyền chào hỏi hai vị trưởng môn Thiên kiếm môn là Phi Trọng Kiến và Trương Đình Viễn Thanh đao môn.Hạ Nguyệt quan sát thấy thì người có tu vi cao nhất trong đám đệ tử của các môn phái là Thiên Kiếm môn là một nam tử tuấn tú Kim Đan hậu kỳ và một nữ tử Kim Đan trung kì.Còn Thanh Đao môn là một nam tử mặt mày bặm trợn và một nam tử tuấn tú đều là trung kì Kim Đan.Những môn phái khác từ tam lưu trở xuống dẫn đầu là Kim Đan sơ kì.

Trong nhóm trưởng môn có người nhìn thấy Hạ Nguyệt thì đau lòng không thôi,Chương Phiến nhìn Hạ Nguyệt nhớ lại một món pháp khí cao cấp và một quyển công cấp Huyền cấp trung phẩm.Phải biết tam lưu chẵng có được mấy quyển công pháp Huyền phẩm đâu đừng nói chi trung phẩm.Càng nghĩ lão càng hận chết hai tên Liễu Y và Liễu Mạnh.Cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình nhìn qua thì phát hiện là nhóm người của Dương Minh Tông.Phát hiện Hạ Nguyệt nhìn về phía này Chương Phiến lập tức nhìn về phía khác,Hạ Nguyệt còn phát hiện Liễu Y và Liễu Mạnh trong đám người nhìn thấy trong ánh mắt bọn họ tràn đầy oán hận và câm thù.Liễu gia mấy năm nay có người từng đưa thư kêu Hạ Nguyệt về Liễu gia một chuyến nhưng đều bị hắn làm ngơ.Trong mấy năm nay nhờ các đệ tử trong sư môn mà biết bọn Liễu Y Liễu Mạnh ở Dương Minh Tông không dễ sống luôn bị người khác làm khó dễ,nhưng Hạ Nguyệt không quan tâm.Liễu Y và Liễu Mạnh nhìn thấy Hạ Nguyệt trong đám người Huyền Minh Tông thì cảm thấy bọn họ có ngày hôm nay là do Hạ Nguyệt làm.Liễu Y thấy Hạ Nguyệt nói chuyện cười vui vẽ với Trần Minh Nhật thì không cam tâm,từ lúc thấy hắn thì cô ta đã yêu mến,bọn họ nghĩ:"tất cả là tại Hạ Nguyệt cướp hết của bọn họ,hại bọn họ bị sỉ nhục và xem thường".Càng nghĩ ánh mắt họ càng nhìn Hạ Nguyệt càng oán độc.

Các trưởng môn phát hiện cổng vào bí cảnh đã mở ra tập hợp lại dặn dò nói:"Bí cảnh vào một năm sao sẽ mở ra,tông môn luôn mong các ngươi trở về".Từng đoàn người tiếng vào bí cảnh và cánh cổng từ từ đống lại cho đến một năm sau nó sẽ tự động mở ra.