Chương 13.Trần Minh Nhật chết

Sau khi đã toạ tu luyện,Hạ Nguyệt tính đi tham quan Thuỷ cư viện mới của mình.Một đệ tử ngoại môn chạy lại thông báo trưởng môn tìm hắn,Tiểu Hoa thấy Hạ Nguyệt sắp đi bay lại đậu trên vai hắn toả ý muốn đi cùng.Thay y phục xong theo đệ tử ngoại môn nọ tới chổ Dương Minh đang đợi,tới nơi thấy lão và đại sư huynh đang trò chuyện.Thấy Hạ Nguyệt tới lão ra ý bảo ta ngồi xuống,chấp ta nói:-Bái kiến sư phụ và sư huynh.

Xong ta ngồi xuống bổng nhiên Tiểu Hoa từ trong thần thức nói cho Hạ Nguyệt biết người ngồi trước mặt hắn không phải đại sư huynh của hắn.Nhìn người trước mặt đánh giá thì pháp hiện Trần Minh Nhật cũng đang đánh giá hắn.Hạ Nguyệt thầm nói"không phát hắn ta phát hiện hắn là giả mạo rồi chứ" thấy hắn hướng ta cười mà lạnh cả sống lưng.Ta dùng thần thức hỏi Tiểu Hoa thì nó nói trên người hắn phát ra khí tức rất cường đại của yêu thú,Tiểu Hoa vừa nói xong thì hắn quay qua nhìn ta với Tiểu Hoa.Hắn liếc Tiểu Hoa làm nó rung cầm cập làm cho Tiểu Hoa đang đậu trên vai ta rướt xuống cũng mai ta nhanh tay chụp kịp.

Dương Minh phát hiện trong tay ta có con yêu thú nhưng lão không biết nó là yêu thú gì,lão hỏi:

-Nó là yêu thú gì vậy,còn nhỏ vậy mà đã là yêu thú cấp 4 rồi.

Ta hướng lão trả lời:

-Bẩm sư phụ con cũng không biết nó là yêu thú gì nửa,một năm trước trong lúc vô tình đi làm nhiệm vụ nhặt được nó.

Hạ Nguyệt nói xong ngẩn đầu lên nhìn thấy hắn hướng về phía ta mỉm cười làm ta sởn tóc gáy nghỉ:"Không lẽ hắn biết lai lịch của Tiểu Hoa nhưng lập tức bị ta bát bỏ ngay vì ngay cả tu sĩ Hoá thần nhìn không ra làm sao hắn nhìn ra a".Ta cũng hướng hắn cười lại.

Lão nói một ít chuyện với hai người chúng ta rồi quay ta nói:

-Thuỷ cư viện của con gần với nơi đại sư huynh con ở có gì con không hiểu có thể qua đại sư huynh con hỏi.

Hắn nói:"Sư phụ yên tâm con sẽ chăm sóc cho tiểu sư đệ" a.nghe hắn nói mà nhấn mạnh chữ a làm cho ta lạnh cả sống lưng.

Ta cũng hướng lão nói:-sư phụ cứ yên tâm nếu có chuyện gì con sẽ thỉnh giáo đại sư huynh.Nói xong ta nghỉ:"-hắn đâu muốn chết sớm a lỡ đâu hắn gϊếŧ người giệt khẩu thì sao a".

Dương Minh cho hai người chúng ta lui ra ngoài.Đi tới gần Thuỷ cư viện ta nói:

-Đã tới chổ của đệ rồi sư huynh đi cẩn thận.

Nói xong ta hướng viện của mình đi tới thì bị một bàn tay nắm lại,hắn đi tới nói vừa đủ ta nghe"Vô tình nhặt được mà còn nhặt được một con Phượng Hoàng thượng cổ thần thú a".Biết hắn đang uy hϊếp ta đành phải mời hắn vào phòng.

Vừa vào tới phòng,ta hỏi hắn:

-Ngươi là ai vì sao dám giả mạo đại sư huynh.Còn nữa làm sao ngươi biết lai lịch của Tiểu Hoa.

Hắn nói:-Ta là ai không qua quan trọng còng về ngươi nói thân thể này lúc ta phát hiện thì hắn đã chết,ta thấy hắn rất vừa ý ta nên ta biến thành bộ dạng của hắn.Còn về phần nó thì ta chỉ cần liếc mắt là nhận ra liền.

Nói xong hướng chỉ tay về phía Tiểu Hoa thấy nam tử kia chỉ tay về phía mình nó thôi thúc huyết mạch về phía Trần Minh Nhật giả mạo kia,nó thấy hắn phất tay một cái nói:"-Chỉ là một con tiểu phượng hoàng mà dám dùng huyết mạch với ta."

Nó thấy Trần Minh Nhật giả mạo kia không bị gì còn bị huyết mạch để ép nó đành ngửa bụng lên trời giã chết.Hắn nói :"ngươi làm mắt mặt yêu thú thượng cổ quá đi.Tiểu Hoa khinh bỉ nghỉ:"ngươi thì biết gì nó là yêu thú trả thù chưa muộn đợi khi nào nó mạnh rồi sẽ cho hắn biết tay.Nếu hắn biết nó suy nghĩ thì chắc càng khinh bỉ nó thêm.

Hạ Nguyệt quan sát thì ngay cả huyết mạch của Tiểu Hoa củng không có tác dụng thì chắc hắn củng là thần thú thượng cổ có huyết mạch cao hơn hoặc bằng với Tiểu Hoa.Hắn thấy Hạ Nguyệt đang đánh giá hắn thì mặc kệ hắn,ta nói:

-Ngươi sử dụng phân thận Trần Minh Nhật vào Huyền Minh Tông có mục đích

Hắn trả lời:

-Ta nói ta muốn thử trãi nghiệm cảm giác làm con người a.

Hạ Nguyệt nghỉ"ngươi nhìn mặt ta coi ta tin ngươi không".Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một hồi rồi hắn lên tiếng:"-ta mệt rồi về phòng nghỉ trước có việc gì thì Nguyệt nhi nhớ tìm ta a ta sẽ chăm sóc cho Nguyệt nhi cẩn thận"Nói xong hắn hướng cửa mà đi.

Nghe hắn kêu hai chử Nguyệt nhi làm Hạ Nguyệt nổi hết da gà mắng:

-Đồ lưu manh

Bất chợt hắn quay đầu lại hõi:

-Hình như ta nghe Nguyệt nhi mới vừa nói gì thì phải a

Nghe hắn nói ta hết hồn cười ha hả nói:

-Chắc sư huynh nghe nhầm rồi ta có nói gì đâu.Ta cảm thấy nụ cười ta càng ngày càng cứng ngắt a.

Hắn Ồ rồi đi tiếp làm cho Hạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.Hạ Nguyệt quay qua thấy nó vẫn còn giả chết nói:

-Hắn đi rồi mà ngươi biết hắn là yêu thú gì không.

Nó về nghe tên kia đã đi bèn đứng vậy nói:

-Nó cũng không biết nữa a.

Thấy nó cũng không biết thì Hạ Nguyệt cũng lười tìm hiểu tới đâu rồi tính tiếp.