Edit: Trần
Ma giới đông đúc, cuồn cuộn như biển, cát vàng chảy mạnh giữa không trung, cuốn về phía mấy tiên giới đệ tử ngự kiếm bay tới, như sóng biển cuốn đi những chiếc thuyền nhỏ không chỗ đậu ra mặt biển lớn.
“Cẩn thận!” Tiếng quát sang sảng vang lên, những bạch y đệ tử đang bay phía trước đều dừng lại, đồng loạt rơi xuống mặt đất.
Một đôi mắt thanh minh bình tĩnh nhìn dị tượng ở bầu trời đêm phía xa, đôi mày kiếm chậm rãi nhíu chặt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng: “Xích Phong sư đệ đang truyền tin về đảo, ma chúng hình như muốn tấn công Thiên giới, hơn nữa, có vẻ như đã khai chiến rồi!”
Tất cả mọi người cả kinh, một tiên giới đệ tử đi theo phía sau bạch y nam tử vội vã lấy ra một gương đồng từ bên hông, niệm vài tiếng, từ mặt gương đồng thoáng chốc xất hiện một ánh sáng chói mắt, chiếu thẳng về phía chân trời.
“Mặc Phong sư huynh, huynh nhìn kìa!” Nương theo tiếng hét kinh hãi của một đệ tự, một tia sáng như sao chổi xuất hiện trong bầu trời đêm, sau đó ầm một tiếng thì nổ tung, tạo thành pháo hoa màu đỏ xinh đẹp.
“Sư huynh xem kìa, đó là binh lính do thám của Nhân Hoàng!”
“Chính xác!” Gật gật đầu, Mặc Phong rút thanh trường kiếm ra, xoay người nói: “Các vị sư đệ, chuyện xảy ra quá khẩn cấp, xem ra chúng ta phải qua đó trước, nhất định phải ngăn cản Ma Vương tấn công Thiên giới!”
“Vâng!” Nghe vậy, bốn tiên giới đệ tử còn lại không chút do dự, đồng thời trả lời.
“Đi thôi!” Mặc Phong hét lớn một tiếng, năm thanh trường kiếm đồng loạt đưa vào không trung, năm thân ảnh đứng trên thân kiếm, như năm ngôi sao băng bay vυ"t về Ma giới ở phía Tây Bắc – - chỗ mà ánh sáng đỏ chói mắt nhất!
Mặt đất lại khôi phục yên lặng, cát vàng đầy trời vẫn như cũ phun mạnh lên, sắc đêm càng thêm đen đặc. Bỗng dưng, hai thân ảnh hiện ra giữa cát vàng, một người trong đó nhìn đông nhìn tây, như kẻ trộm.
“Sư thúc tổ, làm thế nào bây giờ? Đám người Mặc Phong sư huynh không thấy đâu cả?” Một thanh đoản kiếm màu đỏ rực dài khoảng một thước bay giữa không trung, một nữ tử xinh đẹp mặc váy hồng đứng trên thân kiếm, đôi mắt đen sẫm lóe lên ánh sáng tức giận mà kiêu căng, tức giận dậm chân nói: “Chắc chắn là họ cố ý bỏ lại chúng ta!”
“Chớ, chớ….” Một thanh kiếm gãy màu đen tuyền, lưỡi kiếm cong queo cũng bay lên, một ông lão già nua gầy còm thấp bé ngồi khoanh chân trên thân kiếm, khuôn mặt vàng vọt như bôi một lớp dầu, còn vàng hơn cả cát vàng bay đầy trời. (Chữ ‘chớ’ 莫 (Mạc) và chữ 墨 (Mặc) phát âm gần giống nhau)
“Đâu, đâu?” Vừa nghe thấy lời sư thúc tổ nói, thiếu nữ áo đỏ vội vàng kiễng mũi chân vươn người nhìn: “Mặc Phong sư huynh ở đâu cơ?”
“Chớ, chớ có nói bậy!” Cố gắng nói hết câu, ông lão già nua thoải mái thở dài một hơi.
“Gì chứ!” Thân hình nhoáng một cái, thiếu nữ thiếu chút nữa vì tức giận mà té xuống từ thân kiếm, tức giận nhìn ông lão nói: “Sư thúc tổ ngài ‘chớ’ nửa ngày là muốn nói những lời này? Con còn tưởng ngài nhìn thấy Mặc Phong sư huynh cơ chứ!”
Xấu hổ nhếch miệng, ông lão muốn nói ồi lại lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai tiểu nha đầ, chỉ hướng Tây Bắc, gật đầu hai cái.
“Ý ngài muốn nói Mặc Phong sư huynh tới đó?” Hai mắt sáng ngời, thiếu nữ cắn cắn đôi môi đỏ mọng, hưng phấn nói: “Vậy chúng ta mau đuổi theo thôi!”
“Nguy, nguy….” Nhìn bóng lưng nha đầu vội vàng đi, ông lão nóng nảy, khuôn mặt già nua nghẹn đến đỏ bừng lên, nhưng lời nói đến bên miệng lại nói mãi vẫn không được.
Mãi đến lúc thấy sắp không đuổi kịp, lão nhân mới như trèo thuyền, dùng tay quạt không khí hai bên thân kiếm, vội vàng đuổi theo, “Nguy hiểm lắm, Linh Lang ~~”