Edit: Trần
“Đăng nô!” Tiếng gọi lạnh lùng đột nhiên vang lên, như tiếng vọng du dương khắp vòm trời, Đường Đường cả kinh, vội ôm lấy chú chó trên mặt đất, cầm lấy hộp dược cao thuận tay quăng sang, “Thanh Lam, ngươi tự mình bôi thuốc đi, đại thúc lại gọi ta! Ta ta ta ta, ta về trước đây!”
“Ô oa ~~” Bi phẫn hí dài một tiếng, Lừa nhìn thân ảnh lam sắc vừa nói xong đã vội đi, lại vυ"i đầu nhìn bốn vó dài dài tròn tròn của mình.
“Ta kháo!” Không biết học phải câu cửa miệng của nữ nhân kia từ lúc nào, lừa đạp đạp lên hộp gỗ tinh xảo, “Người ngợm lão tử thế này tự mình bôi thuốc thế nào đây?”
********************************
Mây trắng, thông reo, vùng núi yên tĩnh phủ đầy mây mù. Ở chân núi, bãi đá loang lổ vẫn sừng sững đứng đó, vẫn như cũ ngâm trong máu tươi, vẫn có một thân ảnh cao lớn như cũ.
Hai dòng lệ lại lăn xuống gò má, cảm giác quen thuộc sâu sắc lại ăn mòn trái tim, Đường Đường nhìn nam nhân nằm trên bãi đá kia.
Hắc y, tóc đen, vết máu loang lổ, chỉ là mặt hắn – - khuôn mặt của hắn cuối cùng trông như thế nào?
“Ta muốn nhìn hắn hắn! Ta phải nhìn hắn cho bằng được!” Trong lòng, cảm giác quen thuộc mãnh liệt khiến tâm thần Đường Đường không yên, liều mạng vươn tay xua đi mây mù dày đặc trên mặt hắn, muốn nhìn rõ xem hắn là ai.
“Là ai? Ngươi rốt cuộc là ai?” Tay, càng ngày càng gần hơn, nhưng hắn cũng càng ngày càng xa. Đường Đường sốt ruột trừng lớn mắt, cuống đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, nhưng bất kể thế nào thì cũng không thể chạm tới, với không tới, hắc y nam tử tựa như ảo ảnh cuối chân trời, vô cùng rõ ràng, mà lại cũng vô cùng xa xôi.
“Ngươi đang gọi ta sao? Cảnh trong mơ bỗng dưng biến đổi, không gian bốn phía bỗng nhiên biến thành tối đen như mực, ở phía trước xa xa có một vầng sáng nhỏ, Đường Đường khϊếp sợ quay đầu, từ từ bước về phía vầng sáng, cẩn thận đề phòng đến cực điểm!
“Ngươi đang gọi ta sao?” Giữa vầng sáng, một nam tử đẹp như ngọc đứng đó, áo bào trắng, đầu bạc, ngay cả môi cũng trắng như tuyết, chỉ có một đôi mắt, xanh biếc như ngày xuân trên đỉnh núi.
“Nhìn thấy ta không?” Nam tử duỗi tay, trên khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ hiện lên nét mỉm cười, vài phần giảo hoạt, lại mang theo vài phần ý xấu, như một đứa nhỏ thích đùa dai, “Đường Đường!”
Hai chữ, gọi đến khiến Đường Đường toàn thân nổi da gà. Hắn gọi rất ôn nhu, Đường Đường chưa bao giờ nghe ai gọi mình thâm tình như thế, cơ hồ một tiếng gọi đã gợi ra chỗ sâu nhất trong nội tâm, dễ dàng lôi lên tiếng lòng của mình.
“Ngươi?” Ngẩng đầu, Đường Đường kinh ngạc nhìn nam tử kia, nhìn thấy giữa trán hắn có một vệt hồng sáng, xinh đẹp như một ngọn tam diệp thảo. (Tam diệp thảo: Clover, cỏ ba lá).
Nàng hẳn đã từng gặp hắn, chỉ là gặp ở đâu thì nàng đã quên, nhưng hắn không phải là người ở trong mộng của nàng, Đường Đường khẳng định, vô cùng khẳng định.
“Ngươi không phải hắn! Ngươi là ai?” Nhăn mi, Đường Đường hơi hơi sinh khí, tức giận người này lấy cái vấn đề mà nàng vô cùng để ý để đùa giỡn.
“A, dễ dàng khẳng định như vậy?” Buông tay, nam tử nở nụ cười, đôi mắt xanh cong cong thành một vòng cung xinh đẹp, như hai dòng nước nhỏ mùa xuân, “Sao ngươi biết ta không phải là hắn?”
Khoanh hai tay, Đường Đường mất hứng xoay người nói: “Không phải là không phải, ta rõ ràng!”
Cất bước đi về phía trước, Đường Đường nghĩ đến cảnh trong mơ của mình.
Kì lạ, mỗi lần nàng nằm mộng này đều vô cùng thanh tỉnh, biết rõ ràng là mình đang nằm mơ, nhưng lại rất hi vọng giấc mộng này có thể hoàn thành, nàng rất lo lắng cho nam nhân kia, không biết hắn đến tột cùng sẽ chết hay không, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai?
Càng nghĩ càng nôn nóng, Đường Đường nhịn không được vùng chạy. Lần nằm mơ này, nàng cảm thấy đám sương trên mặt nam nhân kia đã phai nhạt chút, cơ hồ đã có thể nhìn thấy khuôn mặt thực sự của hắn.