An Nguyễn Nguyễn chạy tới, phát hiện lại là bạn thân của nàng Tân Hồng Đậu, đồng thời cũng nhìn thấy trên y phục của nàng ta dính máu, còn có vết roi trên nửa phần cổ tay trắng nõn lộ ra ngoài.
Nàng vô cùng khϊếp sợ, đỡ Tân Hồng Đậu đứng dậy hỏi: “Ai ức hϊếp cô?”
Tân Hồng Đậu giãy dụa quỳ xuống đất dập đầu với nàng: “Xin hoàng hậu nương nương hãy cứu một người, van xin người.”
“Đừng quỳ, mau đứng dậy.” An Nguyễn Nguyễn nâng nàng ta dậy, Xa Lương Cát ở bên cạnh muốn tới giúp đỡ, bọn thị vệ thì trở nên cảnh giác.
An Nguyễn Nguyễn khoát tay, ý bảo không có việc gì, rồi sai Xa Lương Cát đi tìm thầy thuốc đến, sau đó nàng bảo An Tiểu Cẩm qua giúp cùng nhau dìu Tân Hồng Đậu đi vào trong An phủ: “Cô đừng gấp, trước hết nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô lại bị thương.” Trong lòng nàng có chút suy đoán, nhưng cũng không hy vọng đó là sự thực.
Âm thanh của nàng rất nhẹ, trái tim thấp thỏm của Tân Hồng Đậu bình tĩnh lại, nàng ta ngơ ngác nhìn An Nguyễn Nguyễn.
An Nguyễn Nguyễn biết nàng ta suy nghĩ cái gì: “Ta chỉ coi mình là thê tử của A Hiên, vậy nên cô đừng sợ bề ngoài hoàng hậu của ta, ta vẫn là bạn thân An Nguyễn Nguyễn của cô.”
“Ta biết mà.” Tân Hồng Đậu nở nụ cười, thoáng chốc tựa như hoa xuân nở rộ khiến trước mắt người ta sáng ngời. An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy bèn nghĩ ngợi, không hổ là người đứng đầu bảng ở Xuân Phong Các. Nhưng nàng lại chẳng có lòng dạ nào thưởng thức, chỉ vì sắc mặt của Tân Hồng Đậu thoạt nhìn rất gay go.
Sau khi dìu Tân Hồng Đậu vào phủ, An Nguyễn Nguyễn bảo An Tiểu Cẩm đi tìm một bộ y phục sạch sẽ, nàng ngồi đối diện Tân Hồng Đậu, thấy sắc mặt nàng ta tiều tụy, bờ môi khô nứt, nàng cầm ấm rót chén nước cho nàng ta: “Cô nói đi.”
Tân Hồng Đậu bị thương trên người, lại ba ngày chưa ăn uống, cơ thể đã sắp không chống đỡ nổi. Nàng ta nhận chén nước uống cạn một hơi, nói: “Ta từ kinh thành trốn trở về, đặc biệt tới tìm cô.”
“Kinh thành?” An Nguyễn Nguyễn hơi kinh ngạc, lại rót một chén nước cho nàng ta, “Cô đến kinh thành hồi nào?”
Tân Hồng Đậu nhận chén nước, lần này chia ra thành hai ngụm, uống xong rồi nhận lấy y phục An Tiểu Cẩm đã chuẩn bị cho nàng ta, nhưng không lập tức đi thay ngay: “Mấy năm nay ta luôn bán nghệ không bán thân, là nghĩ tới sau này hoàn lương, còn có thể có người chịu cưới ta.”
An Nguyễn Nguyễn đưa qua chén nước thứ ba, lại bảo An Tiểu Cẩm đi lấy chút đồ ăn tới, còn cố ý dặn dò tốt nhất là cháo, nếu không có thì lấy thức ăn thanh đạm làm chính. Sau đó nàng mới nói với Tân Hồng Đậu: “Rất nhiều người muốn cưới cô.”
Đây không phải lời an ủi. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu nam nhân ham mê sắc đẹp nữ tử, huống chi Tân Hồng Đậu là người đứng đầu bảng, với tài nghệ đàn tỳ bà hơn hẳn mọi người. Bao nhiêu người không tiếc tiêu xài số tiền lớn chỉ vì yêu cầu nàng ta diễn tấu một khúc. Thế nên tuy có người yêu chuộng sắc đẹp của nàng ta, nhưng cũng không thiếu người thật lòng thật dạ yêu thương nàng ta.
“Nhưng ta muốn một người tri kỷ.” Tân Hồng Đậu cười thương cảm, “Nguyễn Nguyễn cũng biết trong thành Phú Ninh này trước đây mặc dù thích bàn tán về cô rất nhiều, trong những người đó có rất nhiều nữ tử, các nàng khâm phục dũng khí của cô, mong được giống như cô có thể chờ được một người si tình, vì cô vứt bỏ ba nghìn hậu cung.”
An Nguyễn Nguyễn biết thực ra nàng rất may mắn, có thể gặp được A Hiên, nếu đổi thành người khác có lẽ tình huống sẽ khác. Dù sao thời đại này tam thê tứ thϊếp là bình thường, lại có mấy người có thể bỏ qua trái ôm phải ấp chứ. Vậy nên nàng mới không trốn tránh nữa, cũng muốn bản thân chủ động, đi tranh thủ, gửi gắm tín nhiệm lớn nhất cho A Hiên, tin tưởng bọn họ có thể bên nhau hạnh phúc tới già.
Tân Hồng Đậu nói: “Ta tìm được người kia rồi.” Khi nàng ta nói lời này, nụ cười trên khuôn mặt rất dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp ốm yếu trên khuôn mặt tiều tụy của nàng ta.
An Nguyễn Nguyễn tò mò: “Là bởi vì hắn ư?”
“Ừ.” Tân Hồng Đậu gật đầu, trong nụ cười dịu dàng kia mang theo chút hạnh phúc, “Chàng là một thư sinh nghèo, phụ mẫu người thân đều đã mất. Bọn ta bởi vì nhạc khúc mà quen biết nhau, ta biết đàn tỳ bà, chàng biết thổi sáo trúc, vì ta mà chàng đến Xuân Phong Các làm một nhạc công.”
Nàng ta dừng lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, trong nỗi đau thương đó lại mang theo ý thù hận đậm đặc: “Bọn ta vốn định chờ ta gom đủ bạc chuộc thân thì sẽ cùng chàng vào kinh đi thi, nếu không đậu thì trở về làm một đôi vợ chồng bình thường, chàng giúp người ta viết chữ kiếm tiền, ta thêu thùa may vá cũng có thể sống qua ngày. Nhưng vào lúc ta sắp gom đủ bạc thì có một vị công tử đến Xuân Phong Các muốn nạp ta làm thϊếp, ta không đồng ý, hắn liền sai người bắt đi ta, A Thanh vì cứu ta mà bị thủ hạ của hắn suýt nữa đánh chết, ta hết cách chỉ đành đồng ý với hắn.”
An Nguyễn Nguyễn nhìn thấy cơ thể nàng ta bị thương, dung nhan cũng tiều tụy, có lẽ thời gian kia chịu không ít khổ sở, nàng đau lòng nói: “Sao cô không đến tìm ta?”
“Lúc ấy cô không ở Phú Ninh.” Tân Hồng Đậu nói, “Hơn nữa ta bị bắt đi rồi, luôn bị hắn giam giữ, hắn sợ ta chạy trốn còn bỏ thuốc cho ta, vả lại sai người theo sát.”
An Nguyễn Nguyễn nói: “Vậy còn có thể báo quan mà. Tri phủ và thành chủ thành Phú Ninh đều biết thân phận của A Hiên, chuyện ta và cô qua lại thân thiết bọn họ cũng biết.”
“Lúc đó A Thanh đã đi.” Tân Hồng Đậu nói, “Nhưng báo quan rồi mới biết vị kia đến từ kinh thành, chờ khi tri phủ đại nhân dẫn người đi bắt hắn thì hắn đã mang ta trở lại kinh thành, con ngựa tốt mà A Thanh dùng để cưỡi đi kinh thành là do tri phủ đưa cho.”
Chuyện sau đó không khác với suy đoán của An Nguyễn Nguyễn bao nhiêu.
Vị công tử kinh thành kia cưỡng ép Tân Hồng Đậu, mà A Thanh vì cứu nàng ta bị người của công tử kia bắt lấy, vết thương lúc trước của y vốn chưa khỏi hoàn toàn lại bị bắt giữ đánh một trận, còn bị nhốt lại, gần như mất đi nửa cái mạng. Sau khi Tân Hồng Đậu biết thì giả vờ đồng ý với công tử kia, điều kiện trước tiên là không thể để A Thanh chết, còn phải thả y đi.
Công tử kia đồng ý với nàng, sau đó khi đã xác định A Thanh rời khỏi, nàng làm bộ lấy lòng công tử kia, thừa dịp hắn ta không phòng bị muốn gϊếŧ hắn, nhưng không thể thành công, còn bởi vậy chọc tức hắn ta. Công tử kia dùng roi đánh nàng ta, Tân Hồng Đậu có thể trốn ra là nhờ A Thanh để lại thuốc nổ ở nhà người ta trước khi được thả đi, A Thanh thừa dịp rối loạn cứu nàng đi, nhưng y lại bị bắt giữ lần nữa.
Tân Hồng Đậu chạy trốn nghe được khắp nơi trong kinh thành đều đang nói về đế hậu, thế là biết được An Nguyễn Nguyễn đã từ biên cương trở về. Nhưng nàng ta là một nữ tử thanh lâu, quen được vài quan lớn quý tộc cũng là ở thành Phú Ninh. Kinh thành này to như vậy, nàng ta không quen biết ai cả, sao có thể gặp được hoàng hậu. Nhưng khi nàng ta khổ sở không biện pháp thì nghe người ta nói hoàng hậu đến Phú Ninh, thế là sau khi xác nhận tin tức chính xác bèn lập tức thuê một chiếc xe ngựa, đi gấp ngày đêm.
An Nguyễn Nguyễn nhíu mày hỏi: “Cô từ kinh thành đến mất bao nhiêu thời gian?”
“Hai ngày rưỡi.” Tân Hồng Đậu biết nàng đang lo lắng chuyện gì, “Hắn sẽ không lấy mạng của A Thanh, hắn còn muốn dùng A Thanh kéo ta trở về, cho nên trong khoảng thời gian chưa bắt được ta, A Thanh sẽ an toàn, hắn nhất định không để chàng chết.”
“Cô có biết thân phận của tên công tử kia không? Trong nhà có ai làm quan trong triều?”
Tân Hồng Đậu gật đầu: “Ta biết. Phụ thân hắn chính là hộ bộ thượng thư, họ Chung.”
Chả trách kiêu ngạo như vậy. An Nguyễn Nguyễn nói: “Ngày mai ta trở về kinh thành, cô hãy đi cùng ta, cơ thể chịu đựng nổi không?”
Tân Hồng Đậu gật đầu: “Ta không sao.”
“Như vậy mà còn không sao?” An Nguyễn Nguyễn chỉ một chỗ vết máu trên áo nàng ta, đúng lúc Xa Lương Cát ở bên ngoài bẩm báo thầy thuốc tới rồi, nàng nói, “Cô để thầy thuốc xem vết thương cho cô trước đi, rồi hẵng thay xiêm y sạch sẽ, sau đó ăn một chút, yên tâm ngủ một giấc, sáng mai ta bảo người đến gọi cô.”
Tân Hồng Đậu đứng dậy, định quỳ lạy tạ ơn nàng. An Nguyễn Nguyễn mau chóng đỡ nàng ta, làm bộ tức giận nói: “Thời gian này ta ở trong cung bị người khác quỳ nhiều rồi, nếu cô cũng như vậy ta sẽ không cứu A Thanh của cô.”
Một câu nói khiến Tân Hồng Đậu rơi lệ.
An Nguyễn Nguyễn nhìn thầy thuốc trị thương cho nàng ta, rồi để lại An Tiểu Cẩm chăm sóc nàng ta, còn nàng thì đi tìm dì Tình nói chuyện. Tuy rằng phần lớn An phủ đều đi theo tới kinh thành, nhưng dì Tình, Đức thúc cùng với con trai An Chính Bình của bọn họ thì ở lại trông coi tòa nhà này. Bọn họ nhìn An Nguyễn Nguyễn trưởng thành, nàng đối xử với An Chính Bình như đệ đệ, nhưng mà không có cách nào bắt ép bọn họ đi theo mình. Đức thúc ngược lại đồng ý để An Chính Bình đi theo nàng, nhưng nàng sao có thể chia rẽ gia đình bọn họ.
An lão gia đoán chừng cũng nghĩ vậy, thế nên khi An Nguyễn Nguyễn đi qua một góc đình thì thấy cha nàng và Đức thúc đang ngồi bên trong uống rượu, An Chính Bình thì đã say nằm ngã bên cạnh.
An lão gia nhìn thấy nàng theo bản năng muốn giấu cốc rượu. Nguyên nhân lần này ông phải đi kinh thành chính là uống say bị té ngã, bởi vậy chuyện đầu tiên mà An Nguyễn Nguyễn làm sau khi trở về là cấm ông uống rượu.
An Nguyễn Nguyễn thấy động tác kia giả vờ không phát hiện mà đi qua. Nàng suy nghĩ: chỉ lần này thôi, sau này nếu còn dám uống rượu sau lưng mình, mình sẽ đập bể tất cả rượu ngon mà cha giấu riêng.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi An Nguyễn Nguyễn thức dậy nàng cảm thấy hơi choáng váng, nàng sờ trán, hơi sốt nhẹ. Nhưng nàng không nói ra, bởi vì A Hiên rất coi trọng nàng, đến nỗi khi nàng va chạm thường ngày, mọi người cả hoàng cung đều phải khẩn trương theo, nàng sợ nếu bị biết được thì cha nàng sẽ là người đầu tiên không cho nàng đi vào lúc này.
An Nguyễn Nguyễn rót cốc nước ấm cho mình. Khi soi gương nàng phát hiện sắc mặt cũng hơi kém, thế là nàng vừa thoa son phấn trên mặt mình vừa nghĩ ngợi: sau khi hồi cung phải tìm người dạy mình luyện võ, hoặc là làm chút vận động khác, chạy một vòng trong ngự hoa viên cũng được, không thể để A Hiên cứ nuôi tiếp như vậy, sau này mỗi ngày đều cảm mạo ho khan.
Nghĩ tới nghĩ lui nàng lại hơi nhớ A Hiên. Nàng đã xa hắn tám ngày rồi.
Thế là động tác trên tay nàng nhanh hơn nhiều, chờ nàng ăn xong bữa sáng, được dì Tình dìu ra cửa thì thấy Lâu Tâm Nguyệt đã chờ trước cửa. Nàng ấy đeo một bao vải nhỏ, Xuân Lan đi theo bên cạnh đeo một cái bao to hơn, nàng ấy thấy An Nguyễn Nguyễn liền mỉm cười rồi nói: “Ta suy nghĩ cả đêm, cảm thấy lời cô nói rất có đạo lý, thay người khác quản lý cửa hiệu, cho dù là huynh trưởng ruột thịt cũng không như bản thân tự làm chủ, còn không cần nhìn sắc mặt của tẩu tử, lại càng khỏi phải lo lắng ngày nào đó bị mẫu thân ta hứa gả cho người ta. Ta muốn làm một nữ cường nhân.”
“Tốt lắm, không hổ là bạn thân của An Nguyễn Nguyễn ta.” An Nguyễn Nguyễn khoác tay nàng ta, muốn Lâu Tâm Nguyệt ngồi cùng xe với nàng.
Lâu Tâm Nguyệt nhìn Xa Lương Cát, lại nhìn sang hơn một ngàn hộ vệ phía sau hắn ta, cuối cùng vẫn không dám không có phép tắc với nàng như thường ngày. Nàng ấy cười nói: “Ta ngồi xe ngựa của mình.”
An Nguyễn Nguyễn hơi đau đầu, không để ý tới biểu cảm rất nhỏ của nàng ấy, càng không nghĩ nhiều, nàng gật đầu nói: “Được thôi.” Ngay sau đó nàng xoay người nói lời tạm biệt với đám người dì Tình.
Nàng vốn không khóc, nhưng vén lên màn xe nhìn thấy dì Tình, Đức thúc và Chính Bình đứng ở cửa nhìn theo nàng, mà phía sau dì Tình là An phủ mà nàng sống mười mấy năm trời, chẳng biết tại sao nước mắt không thể ngừng lại.
Nàng muốn ở lại, nhưng tại kinh thành xa xôi còn có một người quan trọng hơn đối với nàng, nhà của nàng đã dời tới bên cạnh người ấy. Từ nay về sau, hắn ở nơi nào thì nhà của nàng nằm tại nơi đó.