Nói là tìm người, cuối cùng là Ôn Hạc Hiên đích thân đưa An Nguyễn Nguyễn xuất cung.
Dọc đường đi hai người đều im lặng, cho đến khi ra cửa cung, chỉ cần quay lại từ nay về sau có lẽ không còn gặp lại, Ôn Hạc Hiên vẫn luyến tiếc kéo An Nguyễn Nguyễn lại.
“A Hiên thích Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn không thể cho A Hiên một cơ hội sao?”
Lời hắn nói giống như đang khẩn cầu, giọng điệu kia rất quen thuộc, khi A Hiên bất an sẽ nói như vậy, đáng thương lại ấm ức, khiến người ta mềm lòng.
An Nguyễn Nguyễn nghiêng người, bởi vì bóng mờ nên không thấy rõ biểu cảm nhưng đôi mắt của hắn vẫn sáng ngời như trước, nàng quả thật mềm lòng. Có một khoảnh khắc nàng đã nghĩ thế này: có lẽ A Hiên khôi phục trí nhớ rồi vẫn sẽ toàn tâm toàn ý đối với mình thì sao?
Nhưng mặc dù A Hiên của nàng vĩnh viễn không thay lòng, An Nguyễn Nguyễn không tin tưởng bản thân có thể luôn luôn tín nhiệm hắn, không hề sinh ra chút lòng nghi ngờ. Thân phận của A Hiên quá cao quý, dù hắn có lòng cũng sẽ có người lấy cớ “giang sơn xã tắc” và “huyết mạch hoàng thất” ép hắn nạp phi tuyển tú, còn có vô số quý nữ thèm muốn vị trí hoàng hậu kia, không tiếc dụ dỗ dùng kế, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ nàng phân biệt rõ ràng được, nhưng đề phòng quanh năm suốt tháng, dù chưa từng lạc hướng nàng cũng sẽ mỏi mệt, không được tự do.
Nói đến cùng, vẫn là bản thân nàng chưa đủ kiên định, chưa yêu sâu sắc.
Tầm mắt nàng thoáng dời đi, nhìn cửa cung phía sau Ôn Hạc Hiên suy nghĩ: nếu thân phận của A Hiên không phải là hoàng đế…
Nàng cười tự giễu, không nghĩ nữa nhẹ nhàng lắc đầu.
Sức lực trên tay chợt tăng thêm, An Nguyễn Nguyễn cảm thấy đau muốn rút tay về, nhưng Ôn Hạc Hiên nắm rất chặt.
Giờ phút này hắn thật sự nảy sinh ý tưởng điên cuồng “nhốt nàng lại”, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn đau đến nhíu mày, hắn dường như sợ hãi mau chóng buông tay.
“Ta, ta chỉ là…” Hắn cất tiếng, không nói tiếp mà thay đổi đề tài, “Ngày mai nàng sẽ trở về sao?”
An Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“A Hiên tiễn tiểu thư.”
“Không cần.” An Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu lên, từ chối lần nữa, “Không cần.”
Cuối cùng nàng nhìn Ôn Hạc Hiên, nhoẻn miệng cười với hắn rồi vẫy tay nói: “Tạm biệt, A Hiên. À, không gặp mới đúng.”
Ôn Hạc Hiên đau xót trong lòng, tiến về trước hai bước: “Nguyễn Nguyễn…”
An Nguyễn Nguyễn nhói đau bởi vẻ đau buồn trong mắt hắn, nàng lập tức xoay người đi về phía xe ngựa đã chờ ngoài cửa cung từ sớm.
An Tiểu Cẩm thấy vẻ mặt sắp khóc của tiểu thư nhà mình, lại nhìn Ôn Hạc Hiên ở xa vẫn nhìn theo An Nguyễn Nguyễn, nàng ta không hiểu nói: “Tiểu thư và cô gia rõ ràng thích nhau, tại sao không ở bên nhau?”
An Nguyễn Nguyễn để ý tới nàng ta vẫn gọi A Hiên là cô gia, nàng ngớ ra không trả lời An Tiểu Cẩm, cũng không quay đầu mà lên xe ngựa.
–
Ngày hôm sau An Nguyễn Nguyễn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, nàng gọi An Tiểu Cẩm đi làm chút thức ăn cho nàng, An Tiểu Cẩm bưng một cái khay tiến vào: “Em biết tiểu thư tỉnh dậy sẽ đói cho nên đã chuẩn bị trước rồi.”
“Vẫn là Tiểu Cẩm tri kỷ.” Nàng thấy bên cạnh cũng đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt, nàng rửa mặt đơn giản rồi tới trước bàn ăn, “Sao em không gọi ta dậy? Cha ta đâu? Không phải là về trước rồi chứ?”
An Tiểu Cẩm đáp: “Sáng sớm lão gia mang theo Phúc quản gia đi ra ngoài, nói là tạm thời chưa trở về Phú Ninh, còn bảo tiểu thư sau khi thức dậy thì thu dọn đồ đạc, lão gia đã thuê một nơi ở trong thành, bảo tiểu thư dọn vào trước.”
An Nguyễn Nguyễn buồn bực nói: “Cha ta đang làm gì hả? Ông ấy không phải thật sự muốn ở kinh thành buôn bán chứ?”
An Tiểu Cẩm gật đầu: “Em nghe Chính Bình nói, lão gia quả thật đang xem cửa hiệu, hôm qua còn đi tặng quà cho một vị đại nhân.”
Động tác của An Nguyễn Nguyễn khựng lại, nàng im lặng ăn xong, sau đó liền mang theo An Tiểu Cẩm và Diệp Cô Lan đi ra khách điếm.
Đang vào buổi trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, người đi đường lại không ít. Thời cổ đại không có quan niệm phơi nắng, An Nguyễn Nguyễn cầm ô đi trên đường, người đi đường liên tục quay đầu nhìn nàng.
An Nguyễn Nguyễn coi như không thấy, nàng cầm ô đi dạo tất cả cửa hiệu trang sức, may mặc, son phấn, vàng bạc ngọc thạch ở ven đường, còn cầm theo một cây cắm xâu mứt quả, bản thân nàng không ăn, thấy đứa trẻ nào thì phát cho một xâu.
An Tiểu Cẩm nhìn thấy cảnh này rất quen thuộc, chẳng qua ngày đó là một người khác cầm cái cây. Nàng ta lại nhớ tới ngày hòa ly của Tâm Nguyệt tiểu thư và Cố thiếu gia, tiểu thư cũng kéo Tâm Nguyệt tiểu thư đi dạo cửa hiệu cả ngày, nói cái gì chỉ có mua sắm có thể chữa khỏi vết thương thất tình.
Cho nên tiểu thư thực ra rất khó chịu ư? Nàng ta nghĩ thế.
An Nguyễn Nguyễn dạo chơi hai ngày liền, tới ngày thứ ba nàng nằm trên giường cả ngày khiến người ta tưởng rằng nàng sinh bệnh, làm mọi người sợ hãi một phen, ngày thứ tư nàng bắt đầu làm phiền cha mình, sáng sớm đã tới gõ của phòng của An lão gia.
An lão gia vội vàng mặc y phục đi mở cửa, đang muốn giáo huấn con gái thì bị nàng giành nói trước: “Con cũng muốn mở một cửa hiệu ở Khúc An.”
An lão gia nhìn đôi mắt ảm đạm của nàng, ông mềm lòng: “Được.”
Hai cha con ăn sáng xong thì ra ngoài, An lão gia vốn muốn dẫn nàng đến cửa hiệu ông mới thuê xem thử, ông đã tính toán rồi, cửa hiệu mới này lấy những vật phẩm kỳ dị mới lạ do con gái làm ra để bán. Chỉ bán những thứ mà những tiệm khác không có mới có thể nhanh chóng đứng vững ở kinh thành.
Nhưng còn chưa tới cửa hiệu thì xe ngựa đã bị người trên đường chặn lại. An Nguyễn Nguyễn vốn ngồi yên, nghe thấy phu xe nói một câu: “Là người đi theo A Hiên công tử.” Nàng lập tức vén lên màn xe.
Nhưng ngoại trừ Xa Lương Cát thì không có ai khác. An lão gia nhìn thấy đôi mắt nàng sáng lên lại tối xuống, ông thở dài xuống xe ngựa hành lễ với Xa Lương Cát.
Xa Lương Cát sợ tới mức lăn xuống ngựa, mau chóng đỡ An lão gia: “Xa mỗ không nhận nổi đâu.” Nói xong hắn ta nhìn vào bên trong xe.
An lão gia đương nhiên hiểu được ý tứ của cái liếc nhìn này, ông cười cười, nói: “Xa đại nhân chặn đường, có việc gì sao?”
Xa Lương Cát giao cho An lão gia hai vật hình cuộn: “Bệ hạ biết được An lão gia muốn mở cửa hiệu ở kinh thành nên đặc biệt chuẩn bị một cửa hiệu cho lão gia, còn có một ngôi nhà.”
An Nguyễn Nguyễn ở bên trong nghe được, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến thời hiện đại khi kim chủ chia tay với tình nhân bao nuôi thì sẽ cho nhà xe làm phí chia tay.
Nàng nổi giận đùng đùng xuống xe ngựa, đoạt lấy hai phần khế đất trong tay An lão gia trả lại cho Xa Lương Cát, hung hăng nói: “Bổn tiểu thư có tiền, không cần hắn tặng, tự ta mua.”
Xa Lương Cát nhìn thoáng qua nơi nào đó. Hắn ta không giỏi ăn nói, lại càng không hiểu sự yêu thích của bệ hạ đối với vị tiểu thư này, không hiểu tại sao tặng đồ tốt lại không cần mà còn tức giận như vậy. Hắn ta dè dặt giải thích: “Bệ hạ chỉ là muốn giúp các vị.”
An Nguyễn Nguyễn để ý tới động tác rất nhỏ kia của Xa Lương Cát, nàng cũng nhìn sang hướng kia, nhưng chỉ nhìn thấy người đi đường lui tới, trong đó không có người mà nàng quen thuộc lại xa lạ kia.
“Ngươi trở về nói với hắn, ta không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ hắn.” Nàng không thể nói rõ sự mất mát trong lòng mình là vì sao, cũng chẳng muốn tìm tòi kỹ càng, nàng kéo cha trở về xe ngựa.
Phu xe chạy được một đoạn, phát hiện Xa đại nhân kia cưỡi ngựa đi theo, thế là nói với hai vị chủ tử bên trong xe. An Nguyễn Nguyễn nói câu để hắn ta đi cùng, sau khi nàng xuống ngựa thấy hắn ta vẫn ở đó chỉ coi như không phát hiện.
Nàng đi theo cha xem cửa hiệu, nó còn được chia thành hai tầng, hôm đó nàng cùng An lão gia bàn bạc bên trong cửa hiệu mới thuê này tầng một tầng hai chia ra bán thứ gì, đồ đạc sắp đặt thế nào, cũng dán giấy tuyển người ở cửa, bởi vì khách hàng là nữ tử, cho nên tuyển người làm cũng giới hạn là nữ tử, nhưng mà chưa có ai tới cửa ứng tuyển.
Nàng bận rộn cho đến chập tối, khi đóng cửa hiệu thì thấy Xa Lương Cát vẫn còn đó, nàng hơi bất ngờ: “Ngươi không phải ngự tiền thị vệ của hoàng đế ư?”
Thái độ của Xa Lương Cát hết sức cung kính: “Bệ hạ nói sau này cô chính là chủ tử của ta.”
“Ta không nhận nổi đâu, ngươi trở về đi.” An Nguyễn Nguyễn bình tĩnh nói.
Xa Lương Cát lại hiểu là An tiểu thư lo lắng không phát nổi bổng lộc cho mình, trong lòng hắn ta còn suy nghĩ An gia chẳng phải nghe nói rất có tiền sao?
Hắn ta nói: “Bổng lộc của thuộc hạ là do bệ hạ phát, An tiểu thư không cần lo lắng.”
An Tiểu Cẩm nói: “Tiểu thư nhà ta cần gì lo lắng không phát nổi tiền hàng tháng, con người ngươi có phải hơi ngốc không?”
“Tiểu Cẩm.” An Nguyễn Nguyễn gọi lại nàng ta, nàng mỉm cười giải thích, “Xa đại nhân là vị quan bảo vệ sự an toàn của bệ hạ, bây giờ đi theo ta, nếu người biết được thân phận của Xa đại nhân thấy được thì sẽ suy nghĩ thế nào? Ta chỉ muốn yên ổn làm chút việc buôn bán, không muốn dẫn tới mối họa vô cớ, cho nên Xa đại nhân, mời ngài trở về đi.”
Xa Lương Cát không đi theo nữa, nhìn theo An Nguyễn Nguyễn ngồi xe rời khỏi, chờ sau khi không còn thấy nữa hắn ta đi tới một góc khuất, quỳ xuống với người đứng ở đó vẫn nhìn về phía xe ngựa rời đi rồi nói: “Lương Cát bất lực, không thể làm tốt việc bệ hạ giao phó.”
“Đứng lên đi.” Ôn Hạc Hiên thu hồi tầm mắt, “Nguyễn Nguyễn nói rất có lý, ta ngược lại suy nghĩ không chu đáo. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi dẫn theo một đội người đổi thành âm thầm bảo vệ đi.”
“Bệ hạ,” Xa Lương Cát khó hiểu, “Ngài đã thích An cô nương vì sao không nạp nàng ấy làm phi tử?”
“Nguyên nhân là vì thích nên trẫm không ép buộc nàng, trói buộc nàng ở trong cung.” Hắn giao một lệnh bài cho Xa Lương Cát, “Trong khoảng thời gian tiếp theo, e rằng trẫm không có thời gian, nếu Nguyễn Nguyễn gặp bất cứ nguy hiểm gì ngươi hãy dùng lệnh bài này điều động cấm vệ quân ở kinh thành.”
Xa Lương Cát quỳ xuống nhận lấy: “Thần lĩnh mệnh.”
An Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không biết Xa Lương Cát vốn được Ôn Hạc Hiên phái tới công khai bảo vệ nàng giờ biến thành âm thầm bảo vệ. Nàng như là bỗng nhiên tìm được chuyện hứng thú, suốt ngày ở trong cửa hiệu, từ việc tuyển người đến trang hoàng bên trong, bày đặt hàng hóa, huấn luyện người làm, từng việc đều tự bắt tay làm, bận rộn nhiều ngày liên tục.
Sau khi hàng hóa từ Phú Ninh liên tục vận chuyển qua, nàng và An lão gia chọn một ngày tốt khai trương buôn bán, bởi vì tại đây bày bán rất nhiều hàng hóa mà mọi người chưa từng nghe qua, ngày đầu tiên dẫn tới rất nhiều khách khứa.
Trong những người đến chúc mừng lại có đại quản gia từ phủ của Dật Vương và phủ của trưởng công chúa, mọi người càng cảm thấy chủ nhân cửa hiệu có thân phận không bình thường. Trong lúc nhất thời kinh đô Khúc An lại nổi lên khuynh hướng uống trà lài, đắp mặt nạ.
An Nguyễn Nguyễn không dự đoán được tình hình sẽ như thế, nàng chỉ có thể cảm thán “Năng lực tiêu xài của nữ nhân dù là xưa hay nay đều rất mạnh mẽ”. Nàng bận rộn mấy ngày liên tục, chờ đến khi rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi thì đã qua tháng năm, tới đầu tháng sáu rồi.
An lão gia để lại An Phúc làm chưởng quầy cửa hiệu, dự định ngày hôm sau dẫn con gái về nhà. Một ngày trước khi rời khỏi kinh thành, hai cha con ngồi ở một quán trà lắng nghe người ta kể chuyện.
An lão gia thấy cảm xúc trong mắt con gái lại sáng sủa lên, ông nghĩ thầm con gái hẳn là không quá đau khổ vì tình, nhưng lại sợ nàng vì khiến ông yên tâm mà cố ý làm ra vẻ không để ý, ông thử nói: “Sáng mai lên đường rồi, con còn chuyện gì chưa làm thỏa đáng không? Thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, bây giờ đi làm còn kịp.”
An Nguyễn Nguyễn ngừng động tác uống trà, trong đầu hiện lên bóng dáng của một người, nàng im lặng một lúc cuối cùng lắc đầu: “Đều làm thỏa đáng hết rồi.”
An lão gia thầm thở dài, thấy nàng không nhắc tới, bản thân cũng không dễ hỏi. Hai người tiếp tục uống trà lắng nghe kể chuyện.
An Nguyễn Nguyễn có chút lơ đãng, bỗng nhiên nàng nghe được phía sau có người nói “Bệ hạ”, lỗ tai bất giác dựng thẳng lên.
Nàng nghe được một người nói: “Việc này là thật sao?”
“Đương nhiên là thật.” Tên còn lại nói, “Nghe nói lúc trước bản thân bệ hạ bị thương nặng khiến cho mất trí nhớ là do thích khách nước đối địch gây ra, lần này bệ hạ thân chinh, là đích thân báo thù nước Tấn.”
An Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên đứng dậy, lập tức đi tới trước mặt hai người kia: “Các ngươi nói bệ hạ muốn thân chinh?”
Hai người thấy sắc mặt nàng hơi hung dữ, sửng sốt một chút: “Đúng, đúng vậy.”
An Nguyễn Nguyễn không nói hai lời rời khỏi quán trà, nàng hô một tiếng: “Xa đại nhân xuất hiện đi.”.
TruyenHDXa Lương Cát xuất hiện từ phía sau nàng, hiển nhiên vừa rồi cũng ở trong quán trà.
An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Lời bọn họ nói là thật ư?”
Xa Lương Cát đáp: “Dạ.”
“Dẫn ta đi gặp hắn.”